12/09/2014
Khuất Đẩu: LẶNG LẼ NƠI NÀY

clip_image002

Tranh: Trần Thanh Châu

Đó là nơi chốn dễ thương, nếu còn trẻ bạn muốn được cất nhà bên suối để mong em đến tôi một lần. Bởi vì đó là nơi bình yên chim hót, nơi bạn có thể ngồi nhìn mặt trời lặn bao nhiêu lần trong một ngày cũng được. Sau lưng là núi cứ cao dần lên cho đến khi đụng phải những làn mây trắng thì dừng lại mà mênh mông nhìn ra biển. Núi có cây chen đá lá chen hoa, mỗi khi mưa tạnh những khối đá khổng lồ được mặt trời chiếu sáng như thác. Cánh đồng trước mặt, thời chưa có bước chân người trải dài đến tận chân núi Vọng Phu, giờ nối tiếp những thôn làng xanh màu xanh cau chuối và những mái ngói nâu cùng những bức tường vàng như màu lúa chín. Một con ngòi nhỏ và chiếc cầu gỗ bắc ngang tuy gập ghềnh khó đi, nhưng vẫn đủ chỗ cho bạn ngồi câu. Vậy thì còn mong gì hơn nữa phải không nào?

Một xóm nhỏ sát chân núi chừng mươi nóc gia, tách biệt hẳn với những thôn làng phố quận . Họ là những người không sống bằng nghề làm ruộng, mà trồng trọt trên những sườn núi gọi là rẫy bái. Đời sống của họ lặng lẽ, không làm rộn đến ai và cũng không ai quấy rầy họ. Buổi sáng, đàn ông đi lên rẫy, họ cào xới giữa những kẽ đá, găm vài hom mì hay hạt bắp. Những nơi đất nhiều hơn đá, họ trồng ớt trồng cà. Họ cũng trồng chuối, đu đủ, mít xoài là những thứ cây cho trái mà không cần phải chăm sóc nhiều. Chiều, có đàn bà, là vợ hay con gái lên đem về những thứ có thể bán được để sáng mai ra chợ. Ở đây không có cây Kơnia nên họ không hỏi lẩn thẩn, rể ngươi uống nước đâu uống nước nguồn miền Bắc. Nói chung, họ nghèo, phải nói là rất nghèo. Những ngôi nhà tự tạo, toàn là cây họ chặt và tranh cắt trên núi. Đá nhiều vô số, mây cũng bứt từ trong núi ra, họ chỉ phải mua một ít đinh.

Phía bên này, gần đầu cầu, ngôi nhà ai đó đứng một mình. Phải nói nó nằm ở vị trí có thể xây một ngôi biệt thự đúng nghĩa. Trước hết là sự biệt lập rồi đến cảnh quan xung quanh, núi đó, sông đó, ruộng lúa sát thềm nhà, thêm một chiếc thuyền nữa là có thể nổ máy đi ra biển lúc nào cũng được. Ngôi nhà không cổ, tường gạch quét vôi màu sáng,nền lát gạch bông, đương nhiên là mái lợp ngói chắc chắn.

Thế mà bỏ hoang không ai ở. Khi tôi thử bước vào, vì các cánh cửa lớn và nhỏ đã bị tháo khỏi vách, vật dụng cũng không còn, chỉ có mỗi bàn thờ hãy còn những bức trướng màu đen chữ trắng và màu đỏ chữ vàng phúng viếng người chết. Hỏi người xóm núi mới hay, người chủ là một bà lão chỉ thiếu một tuổi là đủ trăm vừa mới mất. Cháu con về làm đám tang, đám rất to có cả kèn ta và kèn tây, xây mộ nguy nga trên núi, xong rồi đi về thành phố hay ra nước ngoài. Chẳng ai chịu ở lại để trông coi nơi hãy còn phảng phất hình bóng mẹ già. Tuy không nói ra nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là mấy bà dâu ở Mỹ, khỏi phải lo chồng lấy cớ về thăm mẹ, thực ra là đi kiếm gái còn tơ.

Nhà bán không ai mua, cho cũng không ai nhận, thì đành bỏ hoang. Trên bàn thờ, bát nhang thỉnh thoảng vẫn có nén hương, ấy là của người đã được thuê để chăm sóc cụ trong những năm nằm liệt cuối đời. Cụ chết, tiền gửi về cũng hết, chỉ còn chút lòng thương xót cũng lạnh lẽo dần.

Không chỉ riêng ngôi nhà ấy, mà ở khắp làng quê những ngôi nhà không người ở mỗi ngày một thêm nhiều. Nhà của những kẻ được đổi đời, nhờ hy sinh đời bố nên đã củng cố được đời con. Trước khi ngự trong những ngôi biệt thự đắt tiền ở các khu đô thị, họ cũng để lại những ngôi nhà to từng làm vẻ vang giòng họ và nở mặt với xóm làng. Nhưng nhiều nhất là những ngôi nhà thấp nhỏ xác xơ vì cả vợ chồng con cái cùng đùm đề kéo nhau lên phố chợ chui rúc dưới gầm cầu hay sống chung với mồ mả trong các nghĩa địa, để bán vé số hay bươi chải nhặt nhạnh trong các đống rác ngoại ô.

Những ngôi nhà không người ở, dù là nhà của người giàu mới nổi, cũng trở nên lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Cây cối cũng buồn xo, không ra trái hay rất ít trái. Rồi ngói rơi, tường vỡ, sẽ đến một ngày như một xác chết chưa chôn.

Đó là chưa nói tới những ngôi làng có tên gọi kinh hãi là làng ung thư với hai phần ba dân làng bị mắc bệnh do phải sống bên cạnh những nhà máy hóa chất, hay uống nước từ những con sông mà người ta dùng thủy ngân để đãi vàng.

Lặng lẽ giữa đất trời mênh mông thấy mình tuy bé nhỏ nhưng không một chút sợ hãi. Nhưng lặng lẽ ở những nơi này, cứ tưởng như đang tới ngày tận thế vậy.

Khuất Đẩu

________________________________

*những chữ in nghiêng mượn trong thơ và nhạc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2014