12/16/2014
Lê Mai Lĩnh : Tôi Mơ Một Ngày (TT)

clip_image001

Nhà thơ Lê Mai Lĩnh

Mười Hai

Tôi mơ một ngày
Tôi sẽ nói cho mọi người biết
Tại sao tôi bị gãy ba ngón tay của bàn tay trái.
Ba ngón tay là chuyện của tôi
Nhưng chuyện gãy ba ngón tay là chuyện liên quan tới đất nước
Liên quan tới hai bài thơ tôi viết về Nguyễn Trãi
Viết về nỗi đau của Nguyễn Trãi, cũng là nỗi đau của tôi, một người làm thơ.

Ngay trong tù, tôi đau nỗi đau của tôi, tôi liên tưởng tới nỗi đau Nguyễn Trãi
Tôi liên tưởng nỗi đau Nguyễn Trãi, tôi nhớ về nỗi đau của tôi:

             “Thao thức hoài cùng nỗi đau Nguyễn Trãi
              Nhiều đêm, không làm sao chợp mắt
              Trăn trở cùng núi sống trở trăn
              Nghe vọng lại tiếng người khuất mặt.

              
               Đã sáu trăm năm rồi, Nguyễn Trãi không ngủ yên
               Ta cũng nhiều năm rồi không ngủ yên
               Đau xót tim gan từng cơn đòi đoạn
               Mơ làm Nguyễn Trãi viết cáo BÌNH NGÔ
               Dựng cờ Lam Sơn dấy binh khởi nghĩa
               Sao cho nhà nhà trong ấm ngòai êm
               Đường ta đi sạch bóng quân thù
               Đường ta về nhân dân hạnh phúc
               Trong xóm vắng thôn cùng, không có tiếng than oan”

Tôi đã khóc trên từng chữ viết trên từng dòng thơ khi làm hai bài thơ này.
Mãi tới sau này, ngay giờ phút này, tôi vẫn còn nhỏ lệ cho nỗi đau tôi, nỗi đau Nguyễn Trãi.

Những ngày mới qua Mỹ, đi làm ca đêm, trên đường đi/về, trên các ngõ đường xa lộ, trong đêm lặng lẽ, giữa trời hoang vắng, đêm mùa đông tuyết giá hay đêm mùa hè nóng nực, tôi đều đọc lại hai bài thơ này trong ràn rụa nước mắt.

Để rồi, có một đêm kia, trời lạnh, gió hiu hiu, mặt nhạt nhòa nước mắt, xe tôi lao xuống một con suối ven lộ, đầu xe chạm vào một gốc đại thụ bẹp dúm. Rất may cho tôi phía sau có một chiếc xe đến vừa lúc, người Mỹ trắng đã gọi cảnh sát. Họ xuống, đập vỡ kính xe, lôi tôi ra, vì xe đã xẹp, cửa không còn mở.
Ngay khi đó, tôi không biết mình đã gãy ba ngón tay. Về nhà, mấy tiếng đồng hồ sau, bàn tay trái sưng vù.
Đi bệnh viện chiếu phim, tôi mới biết mình gãy ba ngón tay.
Hôm sau đi giải phẫu, bác sĩ dùng những mảnh thép ghép những ngón tay tôi.

Bây giờ, mỗi lần nhìn bàn tay SSI, tôi nhớ Nguyễn Trãi, tôi thương tôi, tôi thương Nguyễn Trãi và tôi thương dân tộc mình, đồng bào mình.
Mơ làm NGUYỄN TRÃI viết Cáo Bình Ngô (Lê Mai Lĩnh)

Mười Ba
Tôi mơ một ngày
Tôi về Việt Nam
Tôi đi khắp ba miền đất nước
Từ Ải Nam Quan (có còn không hay Cộng Sản đã bán cho Tàu?)
Tới Mũi Cà Mau (có còn không hay Cộng Sản đã bán cho Tàu?)
Nói cùng mọi người
Vấn đề nâng cao dân trí là cần thiết
Nhưng cần thiết nhất và trên tất cả, phải là nâng cao đaọ đứctrách nhiệm  của những nhà lãnh đạo và trí thức.
Trí thức là vốn quý, trí thức là những bậc hiền tài, là những tinh hoa của xứ sở.
Đất nước nào, thời đại nào, nhân dân vẫn là đàn cừu, trí thức là những người dẫn đường mở lối.
Trong bất cứ một cuộcCách Mạng nào, trí thức luôn là người chuẩn bị dư luận, lãnh đạo quần chúng.

Một Cách Mạng Tân Hợi ở Trung Hoa với Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Tôn Dật Tiên
Một Cách Mạng Nhân Quyền ở Pháp 1789 với Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Dedroit là những nhà cách mạng lớn, ảnh hưởng lên Nhân Loại đều là công đầu bởi những nhà trí thức chân chính.
Trí thức Việt Nam, từ đã lâu, không đóng đúng vai trò lịch sử.
Trong thân phận nhược tiếu da vàng, họ bị kiềm chế, chi phối bởi những thế lực ngoại bang.
Nhưng không vì thế mà chúng ta đã không có những Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, Trương Định…

Sau năm 1975, với biến cố 30/4, những trí thức miền Nam, phần vượt biên, phần vào tù trong các trại tập trung khổ sai.
Cả nước chỉ còn lại trí thức Cộng Sản.
Và, trí thức Công Sản, sau nhiều năm đói khổ dưới chế độ Hà Nội, nay được cơ hội là tham lam, hưởng thụ, tự mình thỏa hiệp với bạo quyền, cho mình đứng trên nhân dân, đứng ngoài nỗi đau đồng bào.

Tham lam, hèn, háo danh là ba đặc tính của những người được gọi là trí thức” Xã Hội Chủ Nghĩa.”

Trước thực tại mất nước, bán nước của tập đoàn tay sai Hà Nội, trí thức trong nước vẫn im lặng, cúi đầu, cam chịu.
Việc ở Bình Dương, một cơ sở thương mại của người Tàu ghi hàng chữ: “Trung Hoa, Thành Phố Việt Nam” là đã quá rõ ràng và lộ liễu việc Việt Nam đã chỉ là một thành phố của Tàu.
Từ một nước Việt Nam, nay Việt Nam chỉ là một thành phố của Tàu.
Chúng ta chờ xem xem thái độ của những người trí thức Việt Nam hành động như thế nào?

Vâng, thi sĩ sẽ về Việt Nam, đi khắp ba miền, rao giảng những điều không mấy vui.
Như thế
Như thế.

Mười Bốn

Tôi mơ một ngày
Ngày tới càng nhanh càng tốt
Mong gì là ngày mai
Tôi về Việt Nam
Việt Nam quê hương tôi
Việt Nam nhân dân tôi
Đang uất hận, tủi nhục, oan khiên, dưới chế độ độc tài Cộng Sản tay sai giặc Tàu.
Tôi về
Và tôi đã thấy
Lửa đã sẵn sàng
Củi đã sẵn sàng
Và gió, cũng đang thổi theo hướng thuận chiều với Ba Đình, Tổng Hành Dinh đầu não quân bán nước Nguyễn Phú Trọng.
Tôi, thi sĩ, muốn làm người châm ngọn lửa
Tôi, thi sĩ, muốn làm người thổi bùng ngọn lửa
Lửa xuống đường
Lửa đấu tranh.
Hãy nghe tôi anh em ơi
Hãy từ những đốm lửa nhỏ thôi
Lửa của vợ con Quê Choa Nguyễn Quang Lập
Lửa của vợ con Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Lửa của vợ con Người Lót Gạch Hồng Lê Thọ
Lửa của vợ con Trần Huỳnh Duy Thức
Lửa của vợ con Luật Sư Lê Quốc Quân
Lửa của vợ con những những người tù lương tâm, những nhà đầu tranh dân chủ khác
Đang bị giam, bị nhốt, bị tù, đang cho nhập kho, một cách bất công, tùy tiện, vô luật pháp.
Hãy xuống đường
Cùng với cha mẹ, anh em, bạn bè, độc giả, cảm tình viên….
Hãy xuống đường tình nguyện ngồi tù cùng với chồng cha, anh em, bạn bè, nhà văn mà mình yêu thich, nhà thơ mà mình ngưỡng mộ đang trong vòng lao lý bởi lũ cường quyền tàn bạo.
Hãy xuống đường tình nguyện ngồi tù!
Hỡi những bạn bè, đồng bào của thi sĩ ơi
Khi thực hiện được những cuộc biểu tình như thế :
Tình nguyện ngồi tù cùng chồng cha, con cái, anh em, bạn bè, thi sĩ, nhà văn, nhà báo mình hâm mộ
Nguyễn Phú Trọng không lạy cũng chạy!
Hãy nghe tôi, thực hiện đi, anh em, đồng bào ơi.
Đây là một cuộc xuống đường đẹp mắt nhất
một hình thức tranh đấu hữu hiệu nhất
Hãy thực hiện đi, làm đi, bắt đầu cuộc chơi đi
Xuống đường tình nguyện ngồi tù.
Không thể ngồi chờ tới phiên mình nhập kho
Không thể ngồi nhin những người thân yêu của mình bị chúng cho nhập kho
Hãy nói không và tung vào mặt chúng những quả đấm
Xuống đường tình nguyện ngồi tù là quả đấm êm dịu đẹp mắt nhất
Khỏi sợ đau tay
Mà độc tài thì sưng mặt
Chết tươi.
Xuống đường đòi lại chồng cha con cái
Xuống đường đòi lai mái lá, căn nhà
Xuống đường đòi lại ruộng ao, vườn tược
Xuống đường đòi lai Tổ Quốc và quyền làm người.
Dòng người sẽ lan tỏa
Biển người sẽ mênh mông
Lượng người tham gia sẽ vô bờ
Đây là lúc quân đội quay súng đứng về phía nhân dân và công an bồng bế vợ con chạy trốn như chuột
Thế giới ngưỡng mộ, toàn cầu khâm phục
Với độc tài Công Sản Việt Nam là cơn ác mộng.
Hãy chơi đi, anh em, đồng bào ơi
Xuống đường tình nguyện ngồi tù.
Không thể ngồi yên nhìn chúng rao bán con người
Không thể ngồi yên nhin chúng mặc cả quyền lợi trên thân phận người tù lương tâm
Không thể chấp nhận lòng nhân đạo “dổm”, bang giao trò hề, chung chi khốn nạn.
Hãy tưởng tượng
Một đoàn người mặc áo tang, đội khăn tang
Âm thầm đi giữa màu trắng tang
Nhân loại sẽ khóc, độc tài có cười được không hay chạy trốn.
Hãy chơi đi
Anh em, bạn bè, bà con Huế, Sài Gòn, Hà Nội
Hãy tặng cho độc tài một quả đấm bằng cơn ác mộng
Xuống đường tập thể tình nguyện ngồi tù với những người thân yêu đang bị chúng cho nhập kho.
Vui lắm, rất vui
Anh em, đồng bào ơi.
Bằng không
Không thực hiện được một lần xuống đường như thế
Từ nay,
Đừng chờ ai giúp nhé và cũng đừng trách ai nhé
Hãy cam phận đi và chờ độc tài ban phát nộ lệ từ Tàu hào phóng ban cho!
(còn tiếp)

Lê Mai Lĩnh
8/12/2014

 

 

 

©T.Vấn 2014