12/23/2014
Lê Mai Lĩnh : Bài Thơ Tặng Thi Sĩ Nguyễn Bính

clip_image002
Thi Sĩ Nguyễn Bính


“Tôi muốn những đêm đông giá lạnh

Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô

Bằng không tôi muốn cô đừng gặp

Một gã trai nào trong giấc mơ.”

                        Nguyễn Bính

Thời đại ông, ông ghen là khôn

Thời đại tôi, tôi ghen là ngu

Không ghen, may ra còn húp chút cháo

Nếu ghen, mắm nêm, nàng cũng không cho.

 

Thời đại ông, người ông yêu, đi bộ

Ông còn léng phéng bám theo

Thời đại tôi, người tôi yêu, máy bay, tàu thuỷ

Mà tôi thì không có tiền, không có cánh.

 

Thời đại ông, ông rình rập, chẳng có sao

Thời đại tôi, tơ lơ mơ, rình rập

Có nước vào tù, mút chỉ cà tha.

 

Thời đại ông, có thứ đáng ngàn vàng

Thời đại tôi, có là bao nhiêu

Mới cũ đổi thay tùy theo cao hứng

Mới hôm nay, nhưng cũ ngày mai thôi

 

Ví dụ, tôi nói ví dụ thôi

Ví dụ người tôi yêu đang bên châu Phi

Mà tôi thì thấp thỏm, gầy mòn bên châu Mỹ

Nguyễn Bính ơi, cho tôi một lời khuyên.

 

Nguyễn Bính ơi, đời người khó khăn nhỉ

Cách nhau vài chục năm, sự thể đã khác xa

Chẳng qua, ông với tôi,  đều ngu cả

Đàn bà là cái chi mà phải mặn mà?

 

Đàn bà là Tiên, ừ, cứ cho họ là Tiên

Mình chấp nhận là tục, nghe Nguyễn Bính

Rồi cũng có ngày họ chạy theo mình

Nài nỉ, van xin, được làm người nâng khăn sửa túi.

 

Nguyễn Bính ơi, về đây uống rượu với tôi

Minh Mạng tửu, đồ nghề

Trước khi chết nhà vua cho tôi vương tửu

Minh Mạng, tôi là Minh Mạng xịn.

 

Tình thế tôi thật là căng

Thời đại tôi mệt lắm, Nguyễn Bính ơi

Ghen thì chết, không ghen thì hấp hối

Thôi đành nhận hấp hối, chờ kiếp sau hãy tính.

Lê Mai Lĩnh

 

 

©T.Vấn 2014