T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Tháng 4 Năm 2008

Ngày 20 tháng 4 năm 2008

Tôi đã nhiều lần nhìn những hình ảnh các cựu chiến binh từ cuộc chiến Việt Nam ôm nhau xóa bỏ mọi hận thù. Nhưng, thật mỉa mai, những cựu binh ấy chỉ là những cựu binh trong quân đội Mỹ và quân đội miền Bắc. Hình ảnh “hòa giải“ giữa hai kẻ thù cũ được đưa lên trang nhất những tờ báo quốc doanh   ở trong nước (Việt Nam), những tờ báo lớn… và cũng nặng về quảng cáo thương trường của nước Mỹ, như một dấu hiệu thật đẹp đẽ cho một thời kỳ mới, thời kỳ sống chung hòa bình và cùng nhau phát triển. Chẳng bao lâu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thế giới (chứ không phải Việt Nam) mau chóng nhận ra rằng, tuy người Mỹ thua cuộc chiến tranh (Việt Nam), nhưng chủ nghĩa tư bản đã thắng (ở Việt Nam). Trên cơ sở những thị trường mới cần khai thác cho những công ty kinh doanh của Mỹ và nguồn thuế lợi tức tuy chưa phải là béo bở nhưng đầy hứa hẹn, người Mỹ đã bắt tay lại với kẻ cựu thù.

Phía Việt Nam, trước nguy cơ bị mất quyền lãnh đạo vì đất nước ngày một lún sâu vào nghèo đói, lạc hậu, mảnh đất màu mỡ ươm mầm cho những cuộc nổi dậy của nhân dân, giới chức lãnh đạo đã không còn lựa chọn nào khác ngoài đổi mới cấu trúc kinh tế chỉ huy, một sự đổi mới nhằm cứu vãn vai trò chính trị độc đảng, chứ không phải nhằm cứu vãn cuộc sống khốn khổ của người dân như lâu nay đảng vẫn thường rêu rao (đất nước ngày nay có thay da đổi thịt cũng chỉ là một sự ăn theo, kẻ có cơm (giới cầm quyền), người có cháo (quần chúng nhân dân). Và, cũng như  người  Mỹ, người cộng sản choàng vai qua ôm  kẻ cựu thù cũng chỉ nhằm hưởng chút “văn minh” của chủ nghĩa tư bản.

Cho nên, không lạ gì khi tôi vẫn chưa nhìn thấy hai kẻ cựu thù có liên hệ máu mủ (vì cùng một bọc trứng của Mẹ Âu Cơ đẻ ra) ôm nhau giải hòa sau hơn 30 năm cuộc chiến chấm dứt.

Tôi cũng không hy vọng gì nhìn thấy hình ảnh ấy xẩy ra trong một tương lai gần.

(Trích: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh đã chấm dứt chưa?)

Ngày 8 tháng 4 năm 2008

Tháng Tư. Bao lâu chúng ta còn nhắc đến tháng Tư, có nghĩa là chúng ta chưa sẵn sàng quên những cuộc chiến của quá khứ và những cuộc chiến tương lai vẫn sẽ còn chờ đợi trước mặt. Vết thương mấy chục năm chưa kéo da non. Hơn cả một vết thương, đó là khối u ác tính của ung thư, càng để lâu càng lở lóet, đau đớn cho đến khi chết đi. Thuốc chữa thời gian đã vô hiệu. Không biết đã đến lúc tôi nên dẹp ước vọng làm người qua một bên (quá muộn?) mà rộng lượng tha thứ cho chính mình (chưa chắc đã dễ dàng hơn là tha thứ cho kẻ thù cũ!) chưa? May ra, nhờ vậy tôi tỉnh ngộ, biết rằng mấy chục năm nay mình chơi một trò chơi điên rồ (nói theo cách nói của một nhà văn nữ trẻ tuổi), nay đã đến lúc nên chấm dứt nó đi, để thảnh thơi dọn mình sám hối (?), thảnh thơi đón nhận những bất trắc khác đến từ trời (tuy độc ác nhưng không cố ý), đến từ người (bao giờ cũng đầy ác ý) chăng?

Ai chẳng biết tháng Tư là tháng độc ác nhất ! Ai chẳng biết rằng, ở miền Trung Tây nước Mỹ, tháng Tư là tháng bắt đầu cho những trận gió xóay sát nhân!

Ai chẳng biết rằng tháng Tư là tháng mà người Việt (nước trong cũng như nước ngòai) bắt đầu kể lể, than khóc, cười hể hả về tháng Tư!

Bài Mới Nhất
Search