12/29/2014
Lê Mai Lĩnh : Để Trả Lời Một Nghi Vấn

clip_image002

tặng người học trò thân yêu

 

Bảy năm làm lính

Tám năm, sáu tháng làm tù

Năm mươi sáu năm cầm bút xung phong

Giờ 72, mình vẫn không muốn làm người đào binh

Nhưng xin cho mình cái phép thường niên

Để gối đầu lên địa đàng trăng và làm thơ tình

Để tìm chút hơi ấm của nụ hôn

Để lấy lại hơi thở bình sinh

Cho những ngày trận mạc mới.

 

Mình không bỏ ngũ

Mình không phản bội anh em

Mình vẫn hiện điện dưới cờ

Minh sẵn sàng xả thân cho đại nghĩa

Nhưng xin cho mình cái phép thường niên

Mình cần một chút lả lướt

Mình cần một chút bay bướm

Mình cần một vòng tay ôm của một người tình

Mình cần một nụ hôn mặn chát của người yêu

Mình cần một cái liếc mắt sắc như lưỡi dao cạo

Và chấp nhận máu chảy, ròng ròng

Mình cần một lời thầm thì, ngọt như mía lau

Để quên đi mùi cay của thuốc súng, bom đạn

Mình cần một cái cắn môi của người học trò

Để thấy đạn thủng cũng chưa đau bằng cái cắn môi của người học trò

Mình cần một  đêm trăng mật

Để thấy một tuần là quá thừa, cho một người lính trận.

 

Hãy nhớ

Cấp cho mình cái phép thường niên

Để sau ngày hết hạn

Minh sẵn sàng cầm súng đi tới năm vùng chiến thuật.

 

Mình không đào ngũ

Mình không phản bội anh em

Mình vẫn hiện diện dưới cờ

Minh hứa.

Nhưng mỗi năm ,xin hãy cấp cho mình cái phép

Để mình còn là CON NGƯỜI.

Lê Mai Lĩnh