02/07/2015
Khuất Đẩu: CỜ ĐEN VÀ CỜ ĐỎ

clip_image001

Courtesy of imgarcade.com

Tổ chức các nước Hồi giáo tự xưng, gọi tắt là IS vừa thiêu sống viên phi công Jordan Maaz al Kassasbed, sau khi đã chặt đầu hai con tin người Nhật bản. Video do bọn chúng thực hiện đã cho thế giới thấy rõ bộ mặt (dù che mặt) cùng hung cực ác của chúng. Cái cách chúng giết người đó còn hơn là man rợ, vì hơn thế nữa, chúng rất thông minh, biết dùng khoa học, truyền thông để hăm dọa thế giới. Chúng sẽ còn tiếp tục tung ra những video kinh hoàng khác nữa với những con tin vô tội mà chúng bắt được, nhất là những con tin người Mỹ. Có thể chúng sẽ dùng đến các cực hình của vua chúa phương Đông: lóc từng miếng thịt, cho tứ mã phanh thây hay cho voi giày (như con gái Bùi Thị Xuân)…

Trở lại 1000 năm trước, Hồi giáo mang gươm đi mở đạo bằng những cuộc chinh phạt đẫm máu, giết tất cả những ai không chịu bỏ đạo khác để theo đạo Hồi. Tuy Đấng tiên tri Mahomed vẫn răn dạy phải yêu thương nhau, nhưng chỉ là những người cùng đạo. Có nghĩa rằng, nhân loại sẽ được sống trong an bình một khi cả thế giới đều theo đạo Hồi. Cũng vậy, thế giới sẽ đại đồng nếu tất cả các nước đều là Cộng sản!

Cờ đen của IS gieo tang tóc, thì cờ đỏ búa liềm của Liên xô gieo máu lửa. Cả hai đều là cờ của quỷ.

IS chặt đầu, thiêu sống những người vô tội. Đã đành một nhẽ, như thế là tàn bạo. Cái đáng nói, đáng nguyền rủa chính là cách chúng phô bày cái ác của mình ra một cách ngạo mạn.

Trong cuộc cải cách ruộng đất, bà Nguyễn Thị Năm, người đã đóng góp cho Cộng sản phôi thai cả ngàn lạng vàng, đã từng nuôi giấu Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, nghĩa là người có công lớn, nhưng vẫn bị đem ra xử bắn sau khi đấu tố (mắng nhiếc, sỉ nhục). Điều đáng nói là cái cách bọn họ đối xử với cái xác của bà. Trong Đèn Cù của Trần Đĩnh, chi tiết vô nhân tính nhất được tác giả kể lại: vì hòm quá ngắn, nên các dân quân phải nhảy lên xác bà, cứ mỗi lần giậm ( kèm theo tiếng gầm gừ: địa chủ này! Gian ác này!) thì xương của bà lại kêu răng rắc! Cho đến khi xác lọt thỏm vào hòm mới thôi.

Đây là thời mà họ bào chữa là ấu trĩ cách mạng, chứ không phải là man rợ. Cũng đúng thôi vì hồi đó chưa có video!

Một lá cờ của bóng tối, một lá cờ pha máu, cả hai thật sự là những biểu trưng hèn hạ nhất của con người, và cả hai vẫn tung bay kiêu hãnh, thách thức lương tri và lòng dũng cảm của nhân loại.

Bốn triệu người Pháp xuống đường, trên tay cầm bảng: “Je suis Charlie” để bảo vệ Tự Do, nhưng chẳng thấy ai cầm bảng “Je suis M.a. Kasasbad”, khi viên phi công Jordan quằn quại trong lửa đỏ. Trước đây, khi người sinh viên dũng cảm đứng trước xe tăng của Cộng sản Trung quốc, cả thế giới cũng co rúm, lặng im. Cái ác vì thế cứ tồn tại mãi.

Không thể tiêu diệt chúng chỉ bằng biếm họa, thắp nến hay đặt hoa tưởng niệm. Không chỉ đánh chúng trên không, mà phải giành lại từng tấc đất trong tay chúng. Không chỉ Mỹ Anh, mà phải có cả Nga, Trung Quốc. Tiếc thay, hai ông lớn gốc Cộng sản này miệng thì toác mồm ra lên án IS, nhưng trong bụng lại thầm mong IS kéo Mỹ và Anh sa xuống vũng lầy.

Cờ đỏ, cờ đen, cùng một giuộc cả. Buồn dài dài chứ không chỉ buồn 5 phút thôi!

Khuất Đẩu

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015