03/11/2015
Huyền Chiêu: ĐI XEM CÔNG VIÊN CÁ KOI

ca Koi

Ao cá Koi – Rin Rin Park ( Sài Gòn- Hóc Môn) (Ảnh: Huyền Chiêu)

 

Rằm tháng giêng, cô con dâu rủ tôi đi thăm công viên Cá Koi.

Công viên Cá Koi là tên thường gọi của Rin Rin Park, một công viên vườn đồi suối ao của Nhật tọa lạc ở ….Hóc Môn.

So với Suối Tiên, Đầm Sen, công viên Rin Rin không rộng lắm với chỉ 20.000 mét vuông nhưng ở đây có nhiều điều lạ .

Điều lạ thứ nhất là ý tưởng bê cả một công viên từ Nhật sang đặt trên một cánh đồng nắng cháy dù đang ở vào mùa xuân của một nơi chốn mang nét ô hợp, đặc trưng của ngoại thành Sài Gòn.

4.000 tấn đá đã được mang từ Nhật sang kể cả những viên sỏi lát trên đường đi.

Rất nhiều loại cây xanh , có cây tùng đến 800 năm tuổi đã được nhập cảnh và trở thành cư dân Hóc Môn, Bà Điểm.

Những ngọn tháp mang tên đền Mặt Trăng, đền Mặt Trời vươn cao trên nền trời xanh, một cây cầu sơn đỏ làm cho bước chân du khách phải nhẹ nhàng từ tốn khi đặt bàn chân trên mặt cầu hình bán nguyệt.

Một dòng thác đổ từ trên cao rót nước xuống một dòng suối rồi êm đềm hòa vào hồ nước trong vắt dưới chân cầu.

Không có tượng rồng khạc lửa, không có sư tử đá nhe nanh., không có những tượng Phật mà tay được nhét rất nhiều tiền lẻ.

Điều lạ thứ hai là quang cảnh khoảng 200 chú cá Koi màu sắc lộng lẫy , linh hồn của công viên Rin Rin, đang bơi lội dưới làn nước trong mát.

Những chú cá Koi, một loại cá chép cảnh của Nhật có chú già đến 60 tuổi , có chú trị giá 400 triệu đồng , đã hy sinh cuộc sống quen thuộc miền ôn đới quê nhà, để đến làm cư dân của một miền đất mà cái nóng thiêu đốt mọi thứ hầu như suốt cả năm.

Ngắm cá Koi, tôi thấy tội nghiệp cho chúng dầu công viên đã xử lý ,để lúc nào nước suối cũng dưới 20 độ.

Thăm công viên cá Koi, tôi cảm phục cho lòng yêu nước của người Nhật.

Phải yêu đất nước của mình lắm, phải thật sự hãnh diện về những gì là vẻ đẹp truyền thống Nhật lắm , người Nhật mới bỏ công sức , tiền của ra xây dựng công viên này .

Điều lạ thứ ba là công viên rất vắng khách.

Dù vé vào cửa chỉ 50.000d cho người lớn và 20.000d cho trẻ em , công viên không thu hút được du khách Việt.

Phải chi họ treo bảng “gỏi Cá Koi, cháo cá Koi hay cá Koi bảy món” thì chắc sẽ nườm nượp dân nhậu bu tới.

Công Viên Cá Koi đến Việt Nam sớm quá. Chắc phải vài trăm năm nữa người Việt mới hiểu được tại sao người Nhật lại hạnh phúc được ngồi ngắm một vài chú cá bơi lội dưới dòng suối trong, tại sao người Nhật lại nghiêm trang đến thế khi nâng một tách trà.

Trước đây rất lâu, đọc trong “Xứ Tuyết” của Kawabata, tôi rất thích đoạn văn ông kể về chuyến đi của nhân vật chình về một nơi nào đó chỉ để ngắm lá trường khế rụng.

Tôi cũng biết người Nhật có lễ hội Hoa Anh Đào. Và mỗi mùa hoa chắc người Nhật đã tạ ơn đất trời đã không quên mang về cho họ những niềm hạnh phúc, những xúc cảm khi nhìn ngắm những cánh hoa đào hàng ngàn năm rồi gắn bó với lịch sử dân tộc họ.

Cũng may là người Saigon chỉ thờ ơ với cá Koi chứ không lén mang theo vợt để bắt cá Koi về nhậu thử như người Hà Nội đã từng chen lấn chụp giựt, bẻ cành hoa anh đào trong một lần người Nhật nâng niu đem hoa qua thủ đô nước Việt triển lãm.

Cám ơn cá Koi, cám ơn những cây tùng trăm tuổi, cám ơn cây cầu và những tảng đá mang linh hồn Nhật.

Các bạn là một công viên nhỏ bé nhưng các bạn đáng yêu như một bài thơ Haiku huyền ảo.

Xin Chào nhé !

Sài Gòn xuân Ất Mùi 2015

Huyền Chiêu

 *Vài hình ảnh của Rin Rin Park (Sài Gòn – Hóc Môn)

 image1

  image2

 

 (Ảnh trong bài của tác giả)

 

 

 

 

©T.Vấn 2015