03/19/2015
Phan : Sau cơn bão…

clip_image001

Thời tiết ở Texas đã nổi danh liên bang là thời tiết khùng điên – crazy weather. Ở đây hiếm có những trận tuyết nhẹ nhàng như bắc Mỹ, thường bắt đầu như chuyển mưa với bầu trờ u ám, hơi nước trong không gian nhiều tới cảm thấy được. Nhưng không phải là những giọt mưa thưa bắt đầu rơi, sau đó là mưa mù trời, rồi mưa thưa thớt lại tới dứt cơn mưa. Bởi không khí lạnh trên miền bắc nên mưa thưa biến thành những bông tuyết nhỏ trong gió, chúng nhẹ nhàng đáp xuống, rồi tan nhanh trên mặt cỏ. Công việc của những bông tuyết nhỏ là làm lạnh thảm cỏ trước nhà để những bông tuyết lớn hơn, rất đẹp, trút xuống trắng sân nhà, bãi cỏ, đồi nương… mà không bị tan chảy nữa. Chỉ cần uống xong ly cà phê, nghe vài bản nhạc ở Pennsylvania, Ohio, Virginia, Maryland… nhìn ra khung cửa, không gian đã trắng tuyết ngây ngô…

Tuyết ở Texas là một mụ phù thủy dữ tợn chứ không yêu kiều tiên nữ như tuyết ở miền bắc. Mới cách đây chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ, tức ba giờ chiều hôm qua. Ông xếp tôi nói với tôi trong hãng, “mày nghỉ tay sớm chút, đi họp với mọi người về thời tiết ngày mai…”

Nhưng tôi là người cuối line, đồng nghĩa với việc tôi xong việc sau cùng. Tóm lại, là tôi xong việc thì buổi họp nhanh về thời tiết ngày mai đã kết thúc. Xếp trở lại chỗ tôi làm không để phiền trách vì ông dư biết vì sao, ông trở lại để nói với tôi, “Tao nói với mọi người là ngày mai đi làm 10 giờ, chứ không thể 5 giờ như bình thường vì lý do thời tiết. Khoảng 9 giờ sáng mai, mày lên website của hãng để coi có làm hay đóng cửa luôn. Tao không nghĩ là ngày mai vô làm được đâu, vì trận tuyết đang đến khá nặng, nhiệt độ đêm nay lại xuống rất thấp…”

Cảm ơn xếp cho hay,tôi ra về, đầu óc hình dung ra mụ phù thủy crazy weather ở Texas đang vận công tối đa để trút giận lên lũ dân đen chúng tôi – đã nghỉ mấy ngày không ăn lương do thời tiết là ai cũng buồn so rồi, nhưng mụ là phù thủy nên vui trên nỗi khổ của người khác.

Đúng vậy đó, vừa bước ra khỏi hãng là buổi sáng trong lành với sương đông lãng đãng, trời không quá lạnh tới bặt tiếng chim, cây cối trơ cành mùa này đã hẳn, nhưng không quằn quại với gió giật thành những tiếng hú man rợ. Buổi sáng bình an đã thành cổ tích so với buổi chiều cùng ngày ở xứ thời tiết khùng điên này. Trên nền trời đen làm phông cho những tia chớp xanh hơn, vàng lửa hơn, uy hiếp hơn… Những tiếng sấm xa, gần như lấy mạng sinh linh trong chớp mắt; gió rít qua hàng cây như lưỡi hái tử thần, làm những cành khô rơi lả chả; những hạt mưa to chọi vào mặt biết rát, giọt tạo thành tiếng nghe được trên mắt kính.

Trời bỗng lạnh thấu xương. Cái lạnh khác với miền bắc là ra ngoài trời một lát mới từ từ thấm lạnh. Cái lạnh khùng điên ở nơi này là nó đột kích nhanh vào xương tủy; rồi lạnh mới tỏa ra cơ bắp, làm chân tay co quắp vì lạnh. Muốn đi nhanh ra xe nhưng hai chân mất thăng bằng vì lạnh và gió mạnh nên chậm rì, hai tay thọc vào đâu cũng không thấy ấm, da tái mắt mờ…

Mụ phù thủy ở đây thường cướp tinh thần sinh linh dữ tợn vậy đó! Mụ ra chiêu “mưa giông” mở màn với hạt mưa to, nhanh, mạnh; gió giật; sấm sét um trời… Rồi cuồng nộ hơn với mưa mù trời mờ đất chứ không hồi chiêu ba thành thử lửa trước khi ra độc chiêu lấy mạng như kiếm hiệp Kim Dung. Cơn gió giật lạnh thấu xương của chiêu trước nhanh chóng biến những hạt mưa hung hãn thành nước đá, chúng nhảy múa trên đường; chúng tát vào kính xe nghe phát sợ – vì cứ nghĩ tới cục nước đá ném xuống từ trời chỉ cần lớn hơn tí nữa là kính xe vỡ oà!

Cơn giận của mụ phù thủy chiều qua đúng như dự báo thời tiết – mụ hết hạn visa nên quậy tăng cuối trước khi bị triệu hồi về địa ngục cho tới sang năm. Chiều qua mụ dữ thật! Hất bao nhiêu xe cộ chỏng bánh lên trời, không biết bao nhiêu chiếc vỡ kính, bao người bị thương; nhà cửa, cây cối một phen hú vía với mụ vì chả biết nhà nào tróc nóc, cây nào gốc rễ còn đủ sức bám địa bàn; sắt thép cột đèn còng chỏng gọng với cơn tam bành của mụ.

Nhưng mụ đâu đã vừa lòng, quậy tưng tới chiều tối còn chưa đã, mụ thu tà phép về nên mưa thôi đông đá mà thành tuyết-đá; nửa tuyết nửa đá hắt vào cửa sổ nhà rào rạt hung hãn, lộp bộp truy hồn gia chủ trên nóc nhà tới quá nửa đêm…

Chưa đầy mười hai tiếng tính từ ba giờ chiều hôm qua. Mụ phù thủy đã khống chế mọi hoạt động của con người. Giờ này của ngày thường, có thể nghe được tiếng còi tàu xa xa của những chuyến xe lửa ngược xuôi ra vào thành phố; tiếng rít bánh xe ngoài lộ của những thanh niên đi chơi đêm về; tiếng chuyền cành của sóc đêm chơi trăng bên hè; tiếng chó sủa ma ngoài đồng vọng… Nhưng không gian ấy đã chết lúc nửa đêm về sáng hôm nay, không có tiếng động nào hết; ngoài tiếng gõ keyboard ghi nhận lại một cơn tam bành của mụ phù thủy crazy weather ở Texas.

Trời quang mây tạnh về sáng. Con phố ngập gió xuân. Mụ già chết vì những mũi chồi non xuyên thủng tim gan mụ rồi. Khà khà, cái ác bao giờ cũng thua. Đáng đời mụ. Mặt trời chân lý đã thức, bào mòn lớp tuyết đá trên cành già để hé chồi non hứng nắng mới.

Lớp tuyết đá đêm qua dầy cả gang tay sau nhà bắt đầu tan chảy. Sự tiêu hủy bằng chứng tội ác là điều kẻ ác không bao giờ làm được mà chỉ có nắng thiện, gió lành làm được thôi! Vạn vật nhảy nhót như lễ hội mừng xuân, làm váy áo xênh xang màu sự chết của mụ phù thủy vắt trên cành đêm qua, từ từ rơi rụng. Tuyết đá hung dữ qua cơn, hoá thân thành dòng nước trong veo dưới suối sau nhà. Con sóc nâu mùa cũ ngồi mài lại móc vuốt sau trận chiến oanh liệt với phù thủy đêm qua mà nó đã thắng – mụ không đông đá được nó.

Nhìn lên đồi bên kia suối, màu xanh cỏ còn vùi dưới tuyết đá ác ôn. Nhưng chắc chắn là hạt bluebonnet giấu mình trong đất đang nảy mầm. Chỉ hai tuần nữa là cả ngọn đồi xanh ngát hoa biểu tượng của Texas. Nắng sẽ rót vào mắt sáng với môi tươi của du khách tới chụp hình để có những tấm ảnh trở thành kỷ niệm trên đồi quê hương độ xuân về.

Tôi mò lên website của hãng vừa lúc tin cập nhật về thời tiết mới được post lên. Thêm một ngày nghỉ trong năm vì lý do thời tiết! Học trò sẽ rất mừng vì được nghỉ học; chỉ phụ huynh đã qua tuổi đến trường mới nghĩ tới biu bọng cuối tháng. Nhưng người di dân tới đây với hai bàn tay trắng năm xưa và tinh thần chấp nhận mọi bất trắc thì xá gì những chuyện nhỏ. Trong cái mất bao giờ chả có cái được! Bà Hillary Clinton mới bỏ ra bạc triệu để níu kéo thời gian trên nhan sắc, nhằm tiến đến tột đỉnh của một chính khách là chiếc ghế tổng thống trong nhiệm kỳ tới. Nhưng bà đâu có thời gian nhìn vào lòng mình để chọn lựa vinh quang chính trị hay về nhà làm bà ngoại giữ cháu cho thiên hạ thái bình. So sánh khập khiễng với một ngôi sao chính trường để thấy hạ dân có sự bình an của người không tham vọng.

Nhìn ra cửa sổ trắng trời tuyết đá, lòng người nhiệt đới xuôi lơ trước thiên nhiên.Trình tự của tạo hoá lập lại muôn đời như không thể thiếu cái ác như gió mưa, bão tố, tuyết đá… và những cơn giông; vì thiện mỹ hết thì người ta không còn khái niệm để so sánh, để thấy được giá trị của bình yên so với bão tố; giá trị của sinh sôi và hủy diệt. Sự cuồng nộ của trời đất có nguyên nhân từ sự thiếu quân bình áp suất vùng trong không gian, taọ thành sự chuyển động của gió từ vùng áp cao tới vùng áp thấp, tạo thành ác mộng với cành khô – nhưng lại là cơ hội cho cành non đâm chồi. Cứ tưởng tượng vạt rừng bên suối chỉ toàn cành già khúc khuỷu, cành khô không lá thì thế giới buồn chăng? Cuồng nộ và hủy diệt là phạm trù thuộc ác nhưng chứa mầm đổi mới cho vạn vật; Sinh sôi, nảy nở thuộc thiện nhưng ác tính lão hoá trong từng chồi non cũng tội lỗi không kém. Chồi xuân đẹp đẽ kia sẽ già, một hôm bị bẻ gãy… bởi giông tố! Không ai nghĩ từ tạo thiên lập địa, ngay trong chồi non đã chứa sẵn chất lão hóa chính nó. Giông tố chỉ là phương tiện bị lợi dụng; người ác làm cho người tốt nổi bật hơn cái tốt của họ trong nhân sinh. Nhưng chính việc chấp sự nổi bật đã là điều không tốt của người tốt trong đối sử với kẻ đã hy sinh làm nền cho mình nổi bật. Giông tố thuộc ác mang cứu cánh thiện đến cho cành non lá mới có cơ hội ra đời.

Sau cơn bão, chỉ hoang tàn làm đau đớn với những mất mát. Còn nguyên ủy của hồi sinh trong giông bão thường không được nhắc tới. Sự vươn lên từ đổ nát, bình yên sau điêu linh luôn nhắc nhở người ta đã hướng tới thiện mỹ ảo nhiều hơn chân thiện mỹ vì chân thiện mỹ không tự có mà phải qua phong ba… Phải vứt bỏ sự già cỗi trong tư duy thì mới có chỗ cho tư duy mới trú ngụ và phát triển; không quên được đau buồn cũ thì niềm vui mới sẽ mãi là ảo tưởng, ảo ảnh của hạnh phúc.

Cảm ơn trời đất sau cơn giông bão; tạ ơn người đã đến… để đi.

Phan

 

 

 

©T.Vấn 2015