T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Tháng 7 Năm 2008

Ngày 28 tháng 7 năm 2008

Tôi nhớ lại một bài viết của tôi từ nhiều năm về trước, trong đó có một đoạn nói về “những người khác“, không dè, ngày nay lại có thể dùng để nói về chính mình:

“. . .  Lịch sử  vẫn chưa chịu  sang trang. Để  chúng ta vá lại  những mảnh đời…mảnh hồn vỡ nát. Chúng ta nhìn lại ngày hôm qua chẳng phải để thở than cho những thất bại của đời mình. Càng không muốn dùng những đao to, những búa lớn, mắt trả mắt, răng đền răng để vuốt ve những ảo tưởng không tên gọi. Hỡi ôi! Bi kịch đã không phải chỉ ở ngày 30 tháng tư định mệnh. Không phải chỉ ở những năm tháng tù đầy. Không phải chỉ ở những ngày tạm trú trong căn nhà mình đã được sinh ra và lớn lên. Không phải chỉ ở cuộc sống tha hương nơi xứ lạ. Không phải chỉ ở ngay trong đáy lòng chúng ta với những mâu thuẫn giằng xé. Mà còn ở sự ngộ nhận. Sự ngộ nhận giữa những chiến hữu năm xưa đã từng một thời ở chung một chiến tuyến. . .”

Các bạn ta ơi, bọn mình đang bước vào những giây phút cuối cùng của cuộc chơi. Một cuộc chơi mà chúng ta đã thua cả một đời trai trẻ, thua hết cả những khát vọng đội đá vá trời. Có thắng được chăng là chút tình bạn mong manh. Để . . .đêm đêm nhớ về Sài Gòn. Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau. Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau. . .(TTT). Mai này, khi xuôi tay nằm xuống, chỉ cầu xin được một nụ cười thanh thản trên môi gởi đến anh em bạn bè. Thế cũng đã là hạnh phúc lắm rồi phải không các bạn?

(Trích: Một thời để nhớ)

Ngày 19 tháng 7 năm 2008

Mấy anh chị bên tạp chí Da Màu có nhã ý cho tôi một “góc riêng“ trong quán cà phê (ảo) Da Màu của họ mới mở. Nghe đề nghị hấp dẫn, tôi bạo phổi nhận lời. Vào cuộc rồi, mới thấy “sợ”. Mấy năm nay bám trụ một mình trên trang Web của riêng mình, nhiều lúc đã thấy “đuối sức“, đã thấy nghi ngờ khả năng của chính mình. Trong thế giới ảo, mọi chuyện phải “tốc độ”, phải có cái mới mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Khách lãng du chỉ dừng chân lại nơi nào có những “món nóng“ thường xuyên, mà tuổi thọ của những “món nóng” trong thế giới ảo rất ngắn ngủi. Có khi chỉ một vài giờ, có khi ngắn ngủi hơn cả cuộc đời phù du của đóa hoa quỳnh: nở ra trong đêm để rồi tàn tạ trước khi trời rạng sáng, dù mùi hương thanh thoát vẫn còn đọng lại đâu đó giữa không gian.

Suốt cả tuần lễ hì hục với mớ bòng bong kỹ thuật, cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất việc trang trí cái góc nhỏ trong một quán cà phê mà khách hàng vốn đã từng thưởng thức những loại cà phê thượng thặng nhất thế giới ảo với tốc độ chuyển “món nóng“ nhanh đến chóng mặt. Đã trót leo lên lưng cọp thì cũng đành phải nhắm mắt đưa chân. Một anh bạn thân biết chuyện, viết cho tôi vỏn vẹn có một câu: “Đã mang lấy nghiệp vào thân“. Nghiệp ư? Nghiệp gì? Tôi chỉ biết một điều, cái đầu già nua bây giờ cứ phải căng ra mà nhìn thế giới với đôi mắt nhắm nghiền lại. Nhìn, rồi cố ghi lại. Để có cái mà bầy biện, vừa trên lối vào căn nhà của mình (trang nhà T.Vấn), vừa trong góc quán cà phê (Da Màu) nơi bạn bè gặp gỡ bù khú.

Như vậy cũng quá đủ để “lãng quên đời“

Ngày 7 tháng 7 năm 2008

Hơn 40 năm qua đi, sau khi đã trải nhiều những cuộc gặp gỡ vừa “hình như là tình yêu*“ vừa “thực sự là tình yêu“, sau khi đã nhiều phen chết lên chết xuống vì cái gọi là tình yêu, sau khi đã được ma đưa lối, bị quỷ đưa đường, lần mò đến căn “nhà có hoa Mimosa vàng*“, cầm được tay “cô bé treo mùng*“, để rồi “cuối cùng như em muốn*“, tôi ngu si ngỏ “lời cầu hôn*“ . Và rồi điều phải đến đã đến, một “hôn lễ*“ đã được cử hành, trong đó có tôi là nhân vật chính. Và cũng sau bao nhiêu những thăng và trầm của đời sống, tôi đã đi xa và đã trở về, tóc đổi màu, mắt nặng nề cặp kính lão, ngồi cô đơn bên lề thành phố cũ, đọc được tin về cái chết của một người mà cả tuổi trẻ Sài Gòn những năm 70s không ai là không biết tới.

Tôi ngước nhìn đường phố quen thuộc. Vẫn cái ồn ào hỗn độn của 40 năm về trước. Vẫn “quay cuồng trong tiếng động náo nhiệt“ như trong một đoạn văn của Hoàng Ngọc Tuấn. Và những con người trẻ tuổi đang hăm hở góp phần của mình trong dòng sống bất tận ngoài kia, phải chăng họ là kết quả của những mối tình có mầm mống từ những trang viết về tình yêu nóng bỏng, ướt đẫm một thời, những tập truyện ngắn, mà, có một thời (để yêu), những người trẻ Sài Gòn nhịn ăn lấy tiền mua sách tặng nhau, như cố tìm trong ấy cái ẩn dụ về hai kẻ hình như . . . đã yêu nhau, cái ẩn dụ về một thành phố (Sài Gòn), nơi ấy, ai cũng . . . quen nhau, cái ẩn dụ về một cuộc chiến dai dẳng khiến cho có những người chưa kịp có một thời để yêu đã vội bước chân vào nơi (gió cát), ở đó, họ- những người trẻ Sài Gòn 40 năm về trước – chỉ có một thời để chết và một thời để nhớ mãi khôn nguôi.

(Trích: Sài Gòn và Hoàng ngọc Tuấn)

Bài Mới Nhất
Search