T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khuất Đẩu: ĐAO PHỦ THỦ TRẺ CON

clip_image002

Mới đây, phiến quân Hồi giáo IS đưa lên mạng, hình ảnh một đao phủ thủ trẻ con đứng bên cạnh một người Israel sắp bị hành quyết. Nhìn thấy cảnh đó tôi thật rụng rời. Không phải vì cái đầu của một người vô tội sắp rời khỏi cổ, mà vì sự ác độc của cái gọi là các nước Hồi Giáo tự xưng IS, khi biến một đứa trẻ thơ ngây thành kẻ giết người lạnh lùng.

Trước đó, trong nhiều clip, chúng đã tập cho trẻ con làm quen với máu bằng cách lùa bọn trẻ đi xem những cảnh hành quyết. Có một đứa bé mới biết đi đã được người cha chỉ cách đá vào cái đầu tươm máu vừa mới rơi xuống đất. Rồi cảnh chúng ném đá vào những cái thây không đầu đang bị đóng đinh thay cho trò chơi ném lon quen thuộc.

Ngày tôi còn nhỏ, dưới thời Việt Minh, được dạy rằng thực dân Pháp rất tàn ác: chúng xé xác trẻ con ra làm đôi, ném vào lửa. Trước khi đi tập kết họ còn dọa, Pháp sẽ bắt trẻ con lấy dây kẽm gai xâu từng chùm ném xuống biển. Cho nên phải biết căm thù giặc và phải noi gương giết giặc như Lê Văn Tám. Hình ảnh Lê Văn Tám biến thành cây đuốc sống cháy bừng bừng trong tâm hồn trong trắng của chúng tôi. Nay, đã già, nhớ lại tôi vẫn còn kinh hoàng. Vì nếu có dịp, chúng tôi cũng có thể trở thành những Lê Văn Tám, nghĩa là trở thành những con thiêu thân vì bị đầu độc.

Đao phủ thủ trẻ con ấy chắc chắn cũng được nhồi nhét lòng căm thù những kẻ ngoại đạo như thế hoặc hơn thế.

Trong các tội ác chúng đã, đang và sẽ gây ra như chặt đầu những con tin, những ai không theo Jihad, cưa xẻ, đập phá những tượng cổ còn sót lại của nền văn minh 3000 tuổi Lưỡng Hà, xả súng giết người hàng loạt ở Tunis, Yemen…thì việc đầu độc và biến trẻ con thành kẻ giết người là tàn ác nhất.

Chúng sử dụng trẻ con giống như Trung Hoa đỏ và Khemer đỏ. Chính Mao Trạch Đông đã dùng hồng vệ binh để tiêu diệt những thành phần mà mình không ưa thích. Pôn Pốt cũng trao súng và trao quyền cho những đứa trẻ. Vì vậy, chỉ trong có mấy năm mà 1 phần 3 dân Campuchia đã bị giết. Ở Việt Nam chưa đến nỗi như thế, nhưng trong những cuộc đấu tố, bàn tay của thiếu niên nhi đồng đã không ít lần thấm máu địa chủ. Rồi những cán binh mặt búng ra sữa trong tết Mậu Thân, hiện nguyên hình là những chú bé con sợ vãi đái trong quần khi bị bắt.

Trong các loại vũ khí mà con người chế tạo để giết lẫn nhau, từ một cái đai cuốc, con dao đến bom nguyên tử, vũ khí hóa học thì vũ khí tuyên truyền có hệ thống là lợi hại nhất. Mỹ, Anh và các nước Ả rập có thể ném bom tiêu diệt kho bãi, cơ xưởng và các căn cứ huấn luyện của phiến quân IS; có thể dùng máy bay không người lái giết chết một vài thủ lĩnh, nhưng không cách nào tẩy rửa được tâm hồn những đứa trẻ bị đầu độc. Vì vậy, ta không ngạc nhiên khi thấy ở các nước Anh, Pháp, Úc…có hàng trăm hàng ngàn, những nam nữ thanh niên Hồi giáo cuồng tín tìm mọi cách đến Lybi để chiến đấu dưới bóng cờ IS.

Cả nước Pháp xuống đường vì chủ bút và nhân viên của báo biếm họa Charlie Hébold bị giết, nhưng nước Israel bối rối không biết phản ứng như thế nào khi thấy công dân của nước mình bị chặt đầu bởi một đứa trẻ. Cả thế giới cũng vậy. Sự cùng hung cực ác khiến cái lương thiện trong mỗi con người trở nên bé nhỏ, yếu hèn. Một nữ chính khách Âu châu, bảo rằng, vấn đề phiến quân IS không chỉ ném bom là đủ mà phải tạo công ăn việc làm cho giới trẻ, đem lại sự công bằng cho họ. Nhưng với những đứa trẻ thì sao khi suốt ngày chúng chơi game và, toàn là những game đánh nhau, giết nhau? Tâm hồn chúng nếu không bị chai cứng trước nỗi đau của đồng loại, thì ngược lại hả hê sảng khoái vì được nhìn thấy kẻ khác phải quỳ mọp dưới chân mình chờ bị chém. Cả hai đều đưa nhân loại đến cái lỗ đen hủy diệt như màu cờ của IS!

Vấn đề không phải là cứu lấy thế giới mà là hãy cứu lấy những đứa trẻ!

Khuất Đẩu

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search