04/08/2015
Ngân Bình : Hỏa ngục

clip_image002

Ảnh : Đặng Hiếu Sinh

Chị Phụng và tôi là chị em chú bác. Tôi nhỏ hơn chị năm tuổi nhưng từ thuở nhỏ đã chơi thân với nhau. Chị sang Mỹ theo diện H.O của bác Hai và lập gia đình năm hai mươi tám tuổi. Khoảng sáu năm sau, chị cùng chồng và hai con trở về Việt Nam thăm gia đình. Anh Trực -chồng chị Phụng- hoạt bát và đẹp trai như tài tử. Bấy lâu, tôi chỉ biết anh qua những bức ảnh, nay mới có dịp gặp gỡ.

Trong lúc đi chơi, những cử chỉ “ga lăng” của anh Trực làm bạn bè của chị Phụng tấm tắc khen ngợi chị tốt số, có được một người chồng thật lịch sự, hào hoa. Nhìn thấy vợ chồng chị Phụng ăn mặc sang trọng, tiêu xài thoải mái, tôi thật thán phục rồi thèm thuồng mơ ước. Có lần chị Phụng hỏi tôi:

-Em có muốn đi Mỹ không?

Tôi cười:

-Ai mà chẳng muốn lên thiên đàng, nhưng làm sao đi được hả chị?

-Anh chị sẽ lo cho em.

Rồi chị vẽ ra kế hoạch để đưa tôi sang Mỹ. Theo đó, vợ chồng chị Phụng sẽ ly dị và khoảng một năm sau anh Trực sẽ về Việt Nam để làm thủ tục kết hôn với tôi, bù lại ba má tôi phải nhường căn nhà đang cho thuê cho anh trai của chị. Tôi thật khâm phục đầu óc tính toán của chị, nhưng Ba má tôi không bằng lòng. Thật ra, chẳng phải ba má tôi tiếc của mà chỉ vì ông bà cảm thấy không an tâm với giải pháp đó. Vì đối với pháp luật đây là một hành động gian trá, nếu chẳng may bị đổ bể thì hậu quả khó tránh khỏi. Nhưng đối với tôi lúc bấy giờ, vấn đề duy nhất khiến tôi bận tâm là làm sao để thực hiện được niềm mơ ước của mình. Tôi không cảm thấy âu lo điều gì ngoài việc lo âu không được sang Mỹ để sống một cuộc sống phủ phê, sung sướng. Tôi cố thuyết phục ba má và hứa khi sang Mỹ tôi sẽ cố gắng đi học, đi làm để có đủ điều kiện bảo lãnh cả gia đình và ở đó các em tôi sẽ có một tương lai sáng sủa. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, ba má tôi đồng ý. Lúc đó, tôi như người đi trên mây, nỗi hân hoan sung sướng làm tôi chỉ biết vẽ vời những hình ảnh về một cuộc sống huy hoàng mà không vướng bận chút lo lắng.

Khoảng hai năm sau tôi được “theo chồng” sang Mỹ. Một tuần trước ngày tôi lên đường, chị Phụng gọi điện thoại nói sơ về kế hoạch “sinh sống” của tôi. Để tránh dòm ngó của hàng xóm cũng như bạn bè thân thuộc -vì trên danh nghĩa anh Trực và chị Phụng đã ly dị và tôi là vợ mới cưới của anh- nên tôi sẽ ở apartment và phải cố gắng đóng tròn vai vợ của anh Trực trước mặt bạn bè hoặc những người quen biết của vợ chồng chị.

Ngày đón tôi ở phi trường không có mặt chị Phụng, chỉ có anh Trực và một số bạn bè của anh. Tôi tiến về phía anh Trực, nhận bó hoa trên tay anh với nụ cười rạng rỡ. Vòng tay ôm ngang lưng, anh ghé môi hôn lên má tôi rồi quay về phía bạn bè giới thiệu:

-Đây là “người đẹp” của tôi.

Bạn bè anh nhốn nháo chọc ghẹo:

-Trực ơi, người đẹp của mày đẹp quá… coi chừng … phải giữ kỹ kẻo mất đó.

Lại có những tiếng xì xầm nho nhỏ:

-Cô nàng này trẻ quá, hèn gì mà chị Phụng không thua cuộc sao được.

-Tội chị Phụng, hồi sáng này chị gọi điện thoại cho mình khóc sướt mướt.

Tôi bối rối nhìn anh Trực cầu cứu, anh nháy mắt cười với tôi bằng nụ cười tự tin, vui vẻ. Trên đường về nhà, tôi kể cho anh những câu nói đã nghe lóm được. Anh ôm vai tôi, cười trấn an:

-Vậy là thành công rồi, không còn sợ ai nghi ngờ gì hết.

Tôi vẫn không hết lo lắng, nên hỏi dồn:

-Chị Phụng đâu anh?

-Chị Phụng ở nhà của anh chị. Phần anh và em sẽ ở tạm apartment một thời gian, chờ đến khi mọi người không còn chú ý, bàn tán về chuyện của mình, lúc đó anh chị sẽ tính toán cách khác cho em thoải mái hơn.

Hai tuần sau đó tôi ghi tên học nghề tóc và đi làm bán thời gian ở một nhà hàng Việt Nam. Anh Trực cũng đã bắt đầu trở về nhà vào buổi tối bằng cách chạy xe thẳng vào trong garage nên chung quanh không ai biết. Cuối tuần, tôi thường đến nhà chị Phụng quây quần ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Mọi sinh hoạt trong gia đình anh chị đều bình thường, nhưng thỉnh thoảng tôi phải cùng anh Trực đi dự những bữa tiệc do bạn bè anh khoản đãi. Những lúc đó, tôi và anh Trực phải đóng vai một cặp vợ chồng thật tình tứ, hạnh phúc giữa những cặp mắt xoi bói, thiếu thiện cảm của các bà vợ của bạn anh Trực.

Lúc ấy, tôi rất thú vị trong vai trò này khi tưởng tượng như mình đang đóng vai chính trong một vở kịch trên sân khấu và cảm giác thích thú nhất là tôi có thể ung dung nhìn thẳng vào các bà bằng cặp mắt thách thức và thầm nhủ “các bà có biết là các bà đang bị lừa không?”.

Những tấm ảnh chụp chung của tôi và anh Trực, khi thì đang âu yếm bước vào bàn tiệc, khi thì đang tình tứ dìu nhau trên sàn nhảy ngày càng nhiều. Bạn bè anh Trực cứ nhắm vào chúng tôi mà bấm máy. Tôi không hiểu họ suy nghĩ gì khi gửi những tấm ảnh đó đến nhà anh Trực, nhưng tôi biết chị Phụng bắt đầu khó chịu. Chị nói xa, nói gần về những trường hợp vì quá tin bạn bè hay chị em mà bị mất chồng. Từ đó, tôi trở nên dè dặt, ý tứ hơn trong sự tiếp xúc với anh Trực. Có lần anh Trực nói với tôi:

-Tuần này “vợ chồng” mình đi dự tiệc “hấp hôn” của anh chị Thịnh nha.

Lúc trước, mỗi lần nghe như vậy, chị Phụng thường cười tiếp lời anh:

-Chúc vợ chồng mấy người đi chơi vui vẻ.

Nhưng lần này gương mặt lạnh như băng kèm theo cái nhếch môi mai mỉa của chị làm tôi cảm thấy bất ổn nên nhẹ nhàng từ chối:

-Mấy hôm nay em không được khỏe. Xin cho em được ở nhà.

Anh Trực tròn mắt nhìn tôi:

-Đâu được, vợ chồng mới cưới chưa đầy năm mà đã đi riêng thiên hạ nghi chết.

Chị Phụng trừng mắt nhìn anh Trực:

-Cho dù là vợ chồng thật đi nữa đâu phải lúc nào cũng tò tò bên cạnh nhau.

Anh Trực im thin thít. Bầu không khí bỗng trở ngột ngạt, tôi vội vàng tìm cớ rút lui. Trong khoảng thời gian này, thái độ lạnh nhạt của chị Phụng khiến tôi cảm thấy buồn bã và ngại ngùng nên lảng tránh dần, không đến nhà anh chị thường xuyên như lúc trước. Một buổi trưa anh Trực ghé qua, hỏi vì sao tôi vắng mặt hai ba tuần liên tiếp. Tôi nói dối trong nỗi ngượng ngập:

-Em đang bị cảm nên muốn nghỉ ngơi.

Anh Trực nhìn thẳng vào mắt tôi:

-Chứ không phải em giận chị Phụng sao?

Tôi lắc đầu:

-Dạ…không!

-Nếu không phải thì cuối tuần này đi dự tiệc cưới với anh. Mấy lần trước anh đi một mình ai cũng hỏi. Chị Phụng nghe vậy có vẻ lo, nên em cứ yên chí mà đi với anh, chị ấy không nghi ngờ gì đâu.

Tôi tròn mắt nhìn anh, không dấu được sự khó chịu:

-Ủa! Em có gì sai quấy đâu mà chị ấy nghi ngờ.

-Ừ … thì cứ nghe thiên hạ khen anh với em đẹp đôi hoài nên chị ấy đổ quạu.

Anh bước đến cạnh, ôm vai, tựa má vào trán tôi:

-Phải công nhận “vợ chồng mình” đẹp đôi thiệt.

Tôi nghiêng người đứng dậy, nghiêm giọng:

-Anh Trực à! đây không phải là lúc đóng kịch. Anh nên ý tứ một chút, đừng đùa giỡn như vậy không nên.

Anh Trực vói tay lấy chìa khóa cười cầu tài:

-Sao bỗng nhiên em khó tính giống chị Phụng vậy.

Anh nheo mắt nhìn tôi rồi vẫy tay chào. Đêm đó tôi trằn trọc không an. Nửa khuya, bỗng nhiên có tiếng mở khóa lách cách ngoài cửa trước, tôi bật đèn chạy ra thì thấy anh Trực bước vào. Mùi rượu nồng nặc và đôi mắt lờ đờ của anh làm tôi sợ hãi:

-Sao anh lại đến đây giờ này?

Anh cười lè nhè:

-Tại chị Phụng của em đuổi anh, anh biết đi đâu bây giờ. Thôi thì qua nhà vợ mới của anh.

Anh chồm tới nắm lấy cánh tay tôi hôn như mưa:

-Em đẹp quá… Cho anh ngủ nhờ đêm nay.

Anh nằm vật xuống sofa, tôi hoảng hốt lùi ra sau. Tôi không biết anh say thật hay giả vờ say nên không dám phản ứng, chỉ nói một cách yếu ớt:

-Khuya rồi, anh về đi.

Anh nhìn tôi cười hề hà một lúc rồi nhắm mắt. Tôi rón rén bước vào phòng, khóa chặt cửa lại. Sáng hôm sau, tôi vừa rơi vào giấc ngủ sau một đêm không chợp mắt đã nghe tiếng gõ cửa phòng vội vã. Tôi lảo đảo bước xuống giường, chiếc khóa vừa bật ra anh Trực uà vào ôm chặt lấy tôi. Tôi vùng vẫy, la hét:

-Anh làm gì kỳ vậy … buông ra … nếu không… tôi sẽ gọi cảnh sát.

Anh đẩy tôi xuống giường, giở giọng trân tráo:

-Cứ kêu cảnh sát đi. Anh và em là vợ chồng hợp pháp mà. Đã là vợ chồng, anh không có quyền “yêu” vợ sao?

Tôi hốt hoảng lùi sát vào tường:

-Nếu… anh giở trò, tôi sẽ khai là anh kết hôn giả với tôi.

Anh ngữa mặt cười hô hố:

-Ngây thơ vừa thôi cô ơi! cứ khai đi rồi xem ai sẽ bị trả về Việt Nam.

Câu nói của anh Trực làm tôi bàng hoàng. Biết đã đánh trúng yếu điểm của tôi, anh cười đắc ý rồi chồm tới đưa bàn tay vuốt nhẹ bờ ngực tôi. Tôi run rẩy xoay người sang trái, vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, tôi vói tay chụp nhanh. Khi nghe tiếng nói quen thuộc của chị Phụng, tôi mừng rỡ reo lên.

-Chị Phụng hả?

Anh Trực đứng lên, nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt đỏ ngầu rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Chị Phụng vui vẻ hỏi han tôi đủ mọi chuyện rồi dặn tôi chiều sang nhà chị ăn cơm. Bỏ máy xuống tôi suy nghĩ mãi, không biết có nên nói cho chị Phụng biết hành động bất chính của chồng chị không? Nếu chị không tin thì chuyện gì sẽ xảy ra? Còn nếu chị tin thì hạnh phúc gia đình chị sẽ bị rạn nứt. Và tôi, tôi có phải gánh lấy trách nhiệm cho sự đổ vỡ này không?

Buổi chiều gặp nhau, anh Trực vui vẻ thoải mái như không hề có chuyện gì đã xảy ra giữa anh và tôi. Lúc chị Phụng xuống bếp lấy thức ăn, anh kê sát tai tôi nói nhỏ:

-Anh xin lỗi, hôm qua vì say quá nên anh có phần hồ đồ, mong em bỏ qua, đừng giận anh. Anh hy vọng em…

Tôi cướp lời anh:

– Em cũng hy vọng anh mãi mãi là một người anh rể tốt ….

Tôi im bặt khi chị Phụng trở lên. Đặt đĩa thức ăn lên bàn chị hỏi:

-Hai người nói chuyện gì mà có vẻ bí mật quá vậy?

Hai tháng sau…

Một buổi chiều, tôi vừa trong nhà tắm bước ra đã thấy anh trực đứng sừng sững ngay cửa. Tôi hoảng hốt chụp vội chiếc khăn che trước ngực, miệng lắp bắp:

-Tại sao… anh… không gõ cửa?

Với nụ cười nham nhở, anh Trực nhìn tôi bằng ánh mắt háo hức:

-Có chìa khóa thì gõ cửa làm gì?

Anh vừa choàng tay ôm lấy tôi thì cánh cửa trước bật mở. Chị Phụng bước vào với khuôn mặt tái xanh. Giọng chị rít lên giận dữ:

-Đồ khốn kiếp!

Tôi không kịp nói tiếng nào chị Phụng đã tát tới tấp vào mặt tôi trong khi anh Trực chuồn thật nhanh ra cửa. Chị không hoài nghi về hành động của anh Trực mà chỉ một mực kết tội tôi quyến rũ chồng chị. Chị nói, từ hôm thấy tôi to nhỏ với anh Trực chị đã sinh nghi nên theo dõi và hôm nay mới bắt được tại trận. Chị không cho tôi một cơ hội để giải thích khi quả quyết rằng, xưa nay chồng chị là người đứng đắn, chỉ có tôi, đứa con gái đua đòi nhiều cao vọng mới đánh mất lương tâm.

Chị Phụng đi rồi tôi thả người xuống chiếc sofa cạnh đó, thẫn thờ như kẻ mất hồn. Từ ngày đặt chân đến Mỹ, tôi chưa hề có cảm giác mình ở thiên đàng như đã từng tưởng tượng, nhưng bây giờ thì rõ ràng tôi đang ở hỏa ngục. Cái hỏa ngục ngùn ngụt lửa đã đốt cháy tình chị em đậm đà của tôi và chị Phụng bấy lâu nay []

Ngân Bình

 

 

 

©T.Vấn 2015