04/22/2015
Ngân Bình : Tiếng Sóng trong lòng

 

Ảnh : Đặng Hiếu Sinh

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt dọc trên đường đi trong khu shopping tấp nập. Hai ngón tay giữa xoay nhè nhẹ trên đôi mắt làm tôi cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Hình ảnh của Khải và Hoa quấn quýt nhau trong nụ hôn nơi chiếc bàn ở góc khuất của nhà hàng dưới ánh đèn mờ ảo làm tôi choáng váng. Tôi thật tình không hiểu được mình. Chẳng phải chính tôi đã muốn điều này hay sao? Chẳng phải dưới mắt tôi, Khải chỉ là một người đàn ông dưới điểm trung bình không xứng với tôi như tôi đã từng nghĩ sao? Hình như tôi hoang mang với chính những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt cay xè của mình.

Tôi đếm từng bước ra “exit” với một nỗi buồn lạ lẫm xâm chiếm tâm hồn.

***

Ngày.. Tháng … năm

Vừa bước vào nhà mình khựng lại khi nhìn thấy Khải đang ngồi trên sofa. Lãng tránh ánh mắt nghiêm khắc của chị Di, mình nhẹ giọng hỏi:

-Ủa! anh đến hồi nào vậy?

Chị Di cười “mát mẻ”:

-Ngày hôm qua ai hẹn với Khải bảy giờ vậy há?

Mình đưa vỗ trán, miệng xuýt xoa hối tiếc:

-Ồ! em quên mất …. xin lỗi anh.

Cử chỉ phỉnh phờ của mình không qua được mắt chị Di. Chị liếc mình bằng ánh mắt thật sắc rồi lắc đầu ngao ngán. Mình cảm thấy trong lòng có chút áy náy nên giả lả:

-Anh đã ăn cơm chưa?

Khải cất giọng hiền lành:

-Chưa! anh chờ em …

Mình vội vã cướp lời:

-Xin lỗi, em vừa ăn với Túy xong. Thiệt tình …. bất ngờ gặp con nhỏ, nó líu lo một hồi rồi rủ em đi ăn. Mải vui, em quên mất là đã hẹn với anh.. Bây giờ thì em mệt và buồn ngủ quá.

Mình đưa bàn tay che miệng ngáp dài. Khải nhìn mình tư lự một chút rồi đứng dậy:

-Thôi … anh về để em nghỉ ngơi.

Mình nheo nheo mắt, nũng nịu:

-Đừng giận em nghe, bữa khác tụi mình sẽ đi ăn.

Khải vừa bước đi mình chạy nhanh lên cầu thang để tránh mặt chị Di vì sợ phải nghe câu hỏi “Mày đang bày trò bắt cá hai tay phải không?”.

Ngày… tháng …năm

Phát lại nhắc:

-Em đã trả lời dứt khoát với “thằng nhà quê” đó chưa?

Mình ấp úng:

-Ngày… mai…. em sẽ nói chuyện với Khải!

Giọng Phát trở nên gắt gỏng:

-Mấy lần ngày mai rồi em biết không? hay là em không muốn dứt khoát với nó?

Mình níu tay Phát, khẩn cầu:

-Không phải vậy… nhưng thật tình em không nỡ làm cho Khải buồn!

-Vậy là em yêu nó?

-Không phải yêu mà là tội nghiệp. Dù gì Khải cũng là người ơn của gia đình em.

Phát cười khẩy, tiếp lời:

-“…Và riêng em, em mang ơn Khải nhiều lắm. Nếu đêm đó không có Khải chở em đi bệnh viện cứu cấp chắc em đã chết rồi”. Xin lỗi em, anh nghe câu nói này nhàm đến phát chán.

-Em…

Phát đẩy mạnh chiếc ghế, bước ra khỏi quán. Mình ngồi bất động, lòng ngổn ngang trăm mối. Làm sao mình quên được những ngày đầu tiên bỡ ngỡ, lạc lỏng giữa cái thành phố xa lạ buồn tênh này. Gia đình vừa mới dọn về Waco được một tháng thì ba qua đời vì tai nạn trên đường đi đến sở làm. Ba mẹ con bơ vơ, bỡ ngỡ vì chẳng có ai là người thân ở đây. Khải là thiện nguyện viên trong một hội từ thiện, anh đã giúp đỡ mình bằng tất cả tấm lòng nhân hậu. Ba vừa mất một tuần thì mình đã phải đi cứu cấp vì đau ruột thừa. Mẹ không biết lái xe, chị Di phải ngồi xe lăn vì hai chân bị liệt từ thuở bé. Nếu không có Khải không biết mình sẽ ra sao?

Sau khi giải phẫu, mình phải nằm lại bệnh viện thêm mấy ngày vì vết mổ bị nhiễm trùng. Cũng một tay Khải chăm sóc. Ân cần. Chu đáo. Như một người chồng chăm sóc cho vợ. Tình cảm phát sinh từ đó. Dù chưa bao giờ mình và Khải chính thức nói với nhau chữ “yêu” nhưng tình cảm đã là những rung động ngọt ngào âm thầm trao gửi. Gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh đều xem hai đứa là một cặp tình nhân thắm thiết.

Nhưng rồi Phát xuất hiện…..

Ngày… Tháng… năm

Lại một lần nữa mình lỗi hẹn với Khải. Nhưng đã hết rồi cái cảm giác áy náy trong lòng như những lần trước. Dẫu sao, bằng một cách gián tiếp mình cũng phải để cho Khải biết mình đã có sự lựa chọn. Dù chọn lựa này sẽ để lại trong lòng Khải một vết thương. Nhưng biết làm sao… mình không thể cưỡng lại tình cảm khi đứng trước một Phát hào hoa, đẹp trai, phong cách rất nghệ sĩ, đàn hay, nhảy giỏi. Mình bị cuốn hút vào Phát đến nỗi không làm chủ được suy nghĩ của mình. Còn Khải chỉ là một thanh niên đạo mạo, trầm lặng, dáng vẻ hơi cằn cỗi pha chút quê mùa, dù tính tình anh rất tốt và chị Di đoan chắc với mình, Khải sẽ là người chồng lý tưởng, một lòng, một dạ yêu thương vợ con. Nhưng với mình, chuyện ấy còn quá xa mà việc trước mắt là mỗi khi đi bên cạnh Phát mình thật sự hãnh diện trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ và trầm trồ mơ ước của những cô gái đồng trang lứa.

Chạm mặt với Hoa khi Phát dừng xe trước tiệm 7-Eleven để mua thuốc lá. Chờ Phát vào tiệm, Hoa hỏi nhỏ:

-Tuyền gặp anh Khải chưa?

-Chưa, Tuyền đang bận … phải đi dự bữa tiệc ra trường của người bạn ở Houston.

Trước khi bước lên xe, Hoa không quên nhắc nhở:

-Anh Khải bệnh khá nhiều, Tuyền nên sắp sếp để đến thăm anh ấy.

Mình hơi chột dạ:

-Ủa! anh Khải bệnh sao vậy?

-Anh bị tim.. vừa vào bệnh viện ngày hôm qua.

Thấy Phát bước ra mình nói nhanh:

-Nhờ Hoa săn sóc anh Khải dùm, cho mình gửi lời hỏi thăm.

Hoa nhìn mình, lắc đầu nhè nhẹ, lui xe ra và phóng đi.

Suốt đường đi mình cứ nghĩ đến Khải rồi nhớ lại nét mặt lo lắng của Hoa. Từ lâu mình đã nhìn thấy tình cảm của Hoa dành cho Khải nhưng chưa bao giờ rõ rệt như ngày hôm nay. Mình chợt nghĩ… Ừ! sao không tìm cách ghép Hoa cho Khải. Hai người tính tình đều hiền lành, trầm lặng mà sắc vóc cũng tương xứng với nhau, biết đâu… nếu mọi chuyện ổn thỏa thì mình sẽ không còn phải ôm mãi nỗi bất an. Ý nghĩ này làm mình thấy lòng nhẹ hẫng. Cái cảm giác ray rứt như tan biến một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Ngày… tháng … năm

Đang sắp trái cây ra đĩa thì Túy từ phòng khách chạy vào nói nhỏ bên tai mình:

-Nhỏ Hoa … mà sao ông Khải lại đưa nó đến hả?…

Mình không kịp trả lời Túy, vói tay lấy tờ napkin bước nhanh ra phía trước đon đả:

-Hoa vào đây, lạnh không?

Hoa nhìn mình. Một chút bối rối hiện trên khuôn mặt.

-Ủa! anh Khải không vào sao Hoa?

-Anh nói hôm nay bận. Xe Hoa bị hư, gọi lại nhà thì chị Di nói Tuyền đi rồi nên Hoa đành phải nhờ anh Khải.

Mình hớn hở tiếp lời giữa cái nhìn kinh ngạc của bạn bè:

-Phải cho anh Khải có cơ hội làm nghĩa cử đẹp với Hoa chứ. Hễ có cơ hội thì Hoa cứ hành anh ấy thẳng tay nha.

Bốn đôi mắt tròn xoe của đám bạn hướng về phía mình… giống như mặt trời đang dùng hết sức để tỏa hơi nóng giữa ban trưa. Mình vờ đi, kéo Hoa vào góc phòng khách mặc cho phía nhà trong có tiếng của Nguyện vang lên inh ỏi “Mời các bạn vào đây để Tú Linh làm lễ khai mạc”.

-Dạo này anh Khải ra sao? lâu rồi Tuyền không gặp anh ấy. Tuyền nghĩ, Khải không vào đây dự sinh nhật của Tú Linh chắc là vì anh không muốn gặp Tuyền phải không?

Hoa cúi đầu im lặng. Mình cầm tay Hoa khẽ khàng tâm sự:

-Thật ra chuyện tình cảm cũng khó nói lắm. Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Tuyền mang ơn anh Khải rất nhiều… nhưng …. Tuyền chưa bao giờ nói yêu anh Khải, chỉ tại anh Khải và mọi người lầm tưởng thôi… Mà anh Khải có nói gì với Hoa không?

Hoa lắc đầu, vẻ trầm ngâm:

-Không. Tuyền biết anh Khải rồi, anh đâu phải là người hay kể lể. Nhưng Hoa biết anh rất buồn và xuống tinh thần. Hoa nghĩ , Tuyền nên…

Mình lắc đầu:

-Tuyền chưa từng hứa hẹn gì với anh Khải nên Tuyền không có lỗi gì cả. Nhưng trong lòng Tuyền cũng thấy áy náy vì vô tình đã làm cho anh buồn. Hoa giúp Tuyền nghe..

Hoa tròn mắt:

-Giúp gì?

-Ừ… thì Hoa nhín chút thì giờ đến thăm anh Khải thường xuyên dùm Tuyền. Tuyền biết Hoa …

-Biết gì??

-À!… thì .. Hoa…

Với sự nhạy cảm Hoa đoán được điều mình muốn nói nên tỏ vẻ khó chịu:

-Tuyền lại nói đi đâu vậy?

Giọng Hoa bỗng trở nên cay đắng:

-Không lẽ….. Tuyền muốn Hoa làm thứ trái độn cho Tuyền trong khoảng trống tình cảm của anh Khải?

Hoa bước vào trong, bỏ lại mình với nỗi ngượng ngùng.

Ngày… tháng … năm

Mình đã buồn héo cả ruột gan mà chị Di cứ nói như để chọc tức:

-Chị Loan kể cho chị nghe, sáng nay chị ấy gặp Khải với Hoa trong mall. Nhìn hai đứa nó vui vẻ lắm. Chị nghe mà nhẹ cả lòng. Cầu xin cho tụi nó hợp ý nhau để sớm nên đôi nên cặp …

Mình im lặng giả lơ nhưng trong lòng thì ấm ức muốn hét lên “kệ họ, mắc mớ gì đến em mà chị cứ kể lể dài dòng”. Chắc cái vẻ mặt lầm lì của mình làm chị “muốn thương mà thương không nổi” như chị vẫn thường nói, nên tiếp tục “mở máy phát thanh”:

-Ủa! chuyện của Tuyền với thằng kép đẹp trai tới đâu rồi…. Giáng sinh năm nay chắc lại ngập quà đến nỗi không có chỗ cất như năm trước phải không?

Mình quay lưng bỏ đi thật nhanh để chị Di không nhìn thấy giọt nước mắt vừa lăn xuống. Vào phòng mình úp mặt xuống gối, cố đè nén nhưng vẫn không kềm được tiếng khóc tức tửi. Tấm ảnh Túy cho mình xem hôm qua trong chiếc cell phone của nó, trong đó Phát đang ôm ngang eo một cô bé thật xinh xắn đi trong khu shopping sang trọng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt mình. Vừa quê mặt với bạn bè , vừa đau vì bị Phát lừa dối -anh nói rằng cuối tuần phải về thăm mẹ nên không đưa mình đi phố được. Đã vậy Túy còn nói:

-Tao đã cảnh cáo mày trước, anh chàng Phát đẹp trai của mày trông đểu làm sao ấy mà mày không nghe. Rồi mày sẽ khổ vì cái tội thả mồi bắt bóng.

Mình không chịu đựng được sự đả kích nên đùng đùng hét vào mặt Túy:

-Câm họng lại đi, đừng làm giọng thày đời. Chúng mày… chẳng đứa nào có thằng bồ ra hồn … nên cứ hùa nhau mà ganh tỵ với tao.

Túy bình tĩnh bấm máy cho tấm ảnh hiện lên rồi nghiêng đầu ngắm nghía:

-Ừ! tao ganh tỵ với mày nên bịa ra tấm ảnh này để nói xấu thằng kép của mày đó!

Rồi nó cười ha hả:

-Ui cha! tao phục tao sát đất…. không cần học photoshop mà cũng biết ghép ảnh lão Phát với con bé xinh như mộng. Tao chấm con bé này mười điểm nhưng mày thì …. chỉ có sáu điểm rưỡi thôi, nên liệu hồn. Mai mốt đừng có khóc lóc với bọn tao nhá. Dù sao tao cũng cầu nguyện cho mày…..

Mình muốn chồm tới cho nó mấy cái tát tai cho hả dạ. Bạn bè chơi với nhau gần năm sáu năm, biết bao nhiêu thân tình mà giờ nó đối xử với mình như thế… Tại sao? vì sự ganh tỵ thường tình của con gái hay vì … bọn nó bất mãn mình đã bỏ rơi Khải?

Ngày… tháng… năm

Mình gọi và nhắn máy cho Phát cả hơn chục lần nhưng vẫn không thấy trả lời.

Nghe Tú Linh nói, trên Facebook của Phát những tấm ảnh của mình đã bị hạ xuống, thay thế vào đó là những tấm ảnh rất đẹp, rất sexy của cô bé mà Túy đã cho mình xem hình trong tháng trước. Mình không đủ can đảm để vào máy nhìn tận mắt sự phản bội của Phát. Nghĩ lại… mới thấy những điều khác thường nơi Phát mà vì quá chủ quan và tin tưởng Phát mình đã không nhận ra. Nếu trước kia Phát luôn khen ngợi “với ngoại hình lý tưởng và dáng dấp quý phái của em thì bộ trang phục nào được phủ lên người em cũng đều trở thành tuyệt vời” -mình thường hãnh diện kể lại cho đám bạn nghe, Tuý nhún vai “không biết tụi bây nghĩ sao,. chứ tao nghe xong… nổi da gà. “Sáo” ngữ thì nhiều, nhưng “thành” ngữ thì không có. Xạo tổ”- Nhưng những lúc gần đây Phát lại thường trở giọng chê bai “Hình như em không hợp với cái áo này. Nó để lộ ra nhiều khuyết điểm trên thân hình em … ” Mình nhìn Phát ngỡ ngàng. Anh vội chữa lại “không … ý anh muốn nói em mặc áo này không hợp với bữa tiệc mình sẽ tham dự tối nay…!!”. “Ngoại hình lý tưởng” của mình chưa đầy một năm mà đã trở thành có “nhiều khuyết điểm” trong mắt Phát rồi sao?

Rồi có những lúc trò chuyện, Phát lại ỡm ờ “em có nhiều ý tưởng lạ… kỳ. Anh thì trái lại. Hình như những suy nghĩ của hai đứa mình không hợp nhau”. “Vậy chứ chẳng phải anh đã từng nói chưa có cặp tình nhân nào hợp nhau bằng hai đứa mình sao?” Phát cười khỏa lấp “trời còn có lúc nắng lúc mưa, huống chi con người … nay ‘hợp’ mai ‘khắc’ cũng là lẽ thường”. Nói xong anh cười ha hả, mình cũng cười theo, nhưng không nhận thấy trong nụ cười của Phát có manh nha của sự phản bội -một sự phản bội trắng trợn và phũ phàng mà mình không bao giờ ngờ đến.

***

Tôi gấp quyển nhật ký lại. Bao lâu rồi tôi đã cất kín nó trong ngăn kéo để quên đi những chuyện không nên nhớ. Nhưng dẫu có cố gắng và tự dối mình cách mấy tôi vẫn không thể quên được cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi, ngày mà tôi nhận được những lời nhắn tin của Phát “Anh quyết định chia tay. Em đừng làm phiền anh nữa”. Tôi gào lên như con chim vừa bị trúng tên. Nước mắt tuôn như mưa đổ. Ném chiếc cell phone xuống đất, tôi lấy chân dậm lên như muốn cho nó tan ra từng mảnh vụn. Khung ảnh của tôi và Phát từ trên vách bị lôi xuống đập mạnh vào thùng rác vỡ nát. Có tiếng chị Di gõ cửa phòng:

-Tuyền…. cái gì mà ầm ỉ vậy?

Tôi cố ghìm lại cơn xúc động, nuốt ực nước bọt làm giọng tỉnh:

-Dạ, cái khung ảnh bị rớt.

-Tú Linh đang chờ điện thoại kìa!

Tôi bước qua bàn, nhấc điện thoại lên, nghe giọng reo vui của Tú Linh:

-Ê! có tin sốt dẻo. Anh Khải và Hoa sắp làm lễ đính hôn. Vậy là mày vui rồi… không còn áy náy nữa phải không?!!!

Tôi thẫn thờ gác máy xuống, không cần biết Tú Linh đang nói gì tiếp sau đó. Một nỗi buồn tràn vào thắt nghẹn trái tim đau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình khốn khổ ê chề đến như vậy. Tôi bỏ rơi Khải để rồi Phát bỏ rơi tôi. Và khi tôi chìm vào cơn đau thê thiết thì Khải lại hân hoan bước vào niềm hạnh phúc mới. Tôi tưởng như có hàng chục đôi mắt nhìn vào mình, vừa thương hại, vừa thỏa thuê đắc ý. Trời ơi! làm sao tôi có thể ngẩng đầu lên để nhìn ai nữa. Làm sao tôi có thể sống được với nỗi tủi nhục này!!!!

Trong giây phút bấn loạn đó, nửa khuya, tôi mò ra tủ thuốc lấy lọ thuốc ngủ của mẹ trút hết vào lòng bàn tay. Không cần biết bao nhiêu, tôi cho tất cả những viên thuốc bé xíu vào miệng, uống nhanh một ngụm nước cho tất cả trôi xuống và tôi mong muốn những nỗi đau đang xé nát trái tim tôi rồi cũng sẽ trôi theo…..

***

Khi mở mắt ra tôi đã thấy anh Khải và Hoa bên cạnh. Phải mất mấy phút định tỉnh tôi mới nhớ lại mọi việc. Tôi nhấc đầu lên, lấy chiếc gối che kín khuôn mặt mình nhưng không dấu được tiếng khóc tấm tức. Có tiếng Hoa nhỏ nhẹ:

-Tuyền đừng nghĩ ngợi gì nữa… hãy cố gắng tịnh dưỡng… Mọi việc rồi sẽ qua mau.

Anh Khải đứng đó không nói một lời. Chắc anh hiểu rằng không một lời khuyên giải nào có thể làm cho tôi vơi đi nỗi đau. Một nỗi đau mà anh cũng đã từng phải chịu đựng vì tôi.

Từ bệnh viện trở về nhà, suốt ngày tôi thu mình trong căn phòng bé nhỏ, xa lánh tất cả mọi người -kể cả mẹ và chị Di tôi cũng tìm cách tránh mặt. Chị Di lo lắng gọi đám bạn thân của tôi đến để trò chuyện an ủi, nhưng tôi lại càng khủng hoảng hơn khi nghĩ rằng, sau những cái vuốt ve trìu mến, sau những chăm sóc ân cần là nụ cười mỉa mai, chế nhạo “cho đáng đời mày, con nhỏ vô hậu”. Tôi thật sự rơi vào sự trầm cảm. Mẹ khóc, chị Di khóc. Nhưng những giọt nước mắt đó không giải quyết được gì mà chỉ làm căn bệnh tôi nặng nề hơn. Người cuối cùng chị Di cầu cứu là Khải. Lạ lùng thay… tên Khải vang lên như một phép mầu làm tôi bật dậy và có cảm tưởng như mình vừa bước ra khỏi cơn mê. Rất nhẹ nhàng Khải khơi chuyện với tôi. Từng câu chuyện ngày xưa với những ngớ ngẩn đến tội nghiệp của tôi trong ngày đầu quen biết được Khải nhắc lại như một cái gì đó thật ngây thơ và dễ thương của cô bé đang tuổi “teen”. Tôi cười cười, nói nói một cách rất hồn nhiên như chưa từng trải qua những ngày tháng tuyệt vọng đến nỗi phải đi tìm cái chết.

Tôi nhanh chóng lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn giữa niềm vui sướng của mẹ, của chị, của Khải, cả Hoa cùng đám bạn của tôi nữa. Và cũng chính đó là lúc tôi nhận rõ mình rất cần có Khải song hành trong cuộc sống đang rất cô độc, trống vắng hầu như mất cả niềm tin của tôi. Một chút ray rứt khi chợt nhớ đến Hoa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chưa chắc gì Khải đã thật lòng yêu Hoa mà đó chỉ là một sự bấu víu, khỏa lấp những gì Khải đã bị mất. Và như thế làm sao anh có thể hạnh phúc bên Hoa, làm sao anh có thể mang đến cho Hoa một mái gia đình đầm ấm. Như vậy chẳng phải là bất công đối với Hoa khi Hoa phải sống cạnh một người chồng lúc nào cũng tưởng nhớ đến người anh đã từng yêu thương -là tôi đây- sao? Ý nghĩ đó -một ý nghĩ mà tôi cho là đúng nhất lúc bấy giờ- đã đẩy tôi vào con đường sai lầm thứ hai là quyết chinh phục Khải, quyết mang Khải trở về bên tôi.

Một mặt tôi vẫn sốt sắng cùng bạn bè giúp Hoa chuẩn bị cho ngày lễ đính hôn sắp đến, một mặt tôi đặt ra kế hoạch để trói chân Khải, cho dù việc làm này sẽ khiến tôi trở thành một con người xấu xa dưới mắt bạn bè và là một lầm lỗi không thể nào tha thứ được đối với Hoa. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể mất Khải. Tôi tự thuyết phục mình như thế để cảm thấy vững vàng hơn, cứng rắn hơn trong quyết định.

***

Một căn phòng ấm cúng trong khách sạn nằm sát bãi biển, có nến lung linh, có hoa hồng thơm ngát, có tiếng nhạc tình tứ du dương và có tôi -người con gái vẫn tự hào về nhan sắc của mình- trong tấm áo mỏng manh khêu gợi. Từng ấy thứ là tất cả sự mời gọi, quyến rũ mà tôi tin rằng Khải sẽ chẳng thể nào từ chối khi cánh cửa bật mở… để anh ngỡ ngàng nhận ra… xe tôi không bị hư , tôi không bệnh bất ngờ như đã nói dối để gọi anh đến. Nhưng rồi anh cũng sẽ bước vào đây và tự động sa vào cái bẫy êm ái tôi đã đặt ra một cách tự nguyện.

Chưa bao giờ nụ cười tôi tươi tắn như hôm ấy, chưa bao giờ ánh mắt tôi nồng nàn như hôm ấy. Tôi thong thả chờ Khải đang trên đường đi đến. Không cần hồi hộp, không cần lo âu, tôi vẫn có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Và tôi tin vào bản lãnh của mình, người con gái xinh đẹp ở tuổi hai mươi bốn tuổi.

Nhưng….

Khi chạm phải bờ môi lạnh ngắt của Khải thì tôi chợt biết là tôi đã tự xô mình xuống vực thẳm -cái vực thẳm tối tăm của sự tuyệt vọng- vì sự tự tin quá ngây ngô và lố bịch. Khải lùi ra phía sau một bước. Tiếng nói cất lên thật dịu dàng nhưng cũng thật lạnh nhạt:

-Anh ra xe chờ Tuyền. Nhớ mặc quần áo kín đáo. Ngoài kia trời rất lạnh. Chúng ta cần phải đi ngay để anh trở về kịp đón Hoa. Hôm nay Hoa làm thêm giờ phụ trội, anh không muốn để Hoa về một mình trong đêm tối, vì anh biết Hoa cần anh… Hoa đã nói với anh như thế và anh tin đó là những lời chân thật của Hoa.

Cánh cửa khép lại thật nhẹ nhàng nhưng tôi nghe đâu đây như có tiếng sóng ầm vang. Phải chăng đó là tiếng sóng trong lòng tôi, một cõi lòng đang tan nát.

***

Mười năm đã trôi qua, bạn bè cũ giờ đã phân tán mỗi người mỗi nẻo, chỉ còn tôi vẫn ở lại nơi chốn này. Một mình. Lẻ Loi. Cô độc. Để có nhiều lần tôi ngồi soi lại quá khứ trong niềm hổ thẹn vì thấy mình xấu xa, ích kỷ, và đã hành động ngu xuẩn như một người không có trái tim. Và để nhớ suốt đời một bài học về cái giá mà tôi phải trả cho sự ham mê vẻ hào nhoáng bên ngoài []

Ngân Bình

©T.Vấn 2015