T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương : Chùm Thơ Tháng Ba và Tháng Tư Quốc Hận

clip_image002

clip_image004

1. Ba Mươi Ngày Ấy Tháng Tư …
2. Cúi hôn đất rừng
3. Đoạn trường mộ khúc
4. Hận khúc Việt Nam
5. Huyết lệ nước non
6. Mảnh tang lòng
7. Phố núi buồn không
8. Phố núi lâm chung
9. Tang trắng Tháng Tư
10. Tháng Ba, rừng thôi trổ lá
11. Tháng Ba, Tháng Tư bụi đỏ
12. Tháng Tư giỗ đất nước mình
13. Tháng Tư, trang sử khóc thầm
14. Tháng Tư, tiễn anh
15. Thẻ bài Tháng Tư
16. Viết cho những ngôi mộ

BA MƯƠI NGÀY ẤY THÁNG TƯ…

Ba mươi ngày ấy Tháng Tư
Buộc khăn tang lại sao­ như nghẹn lòng
Núi non sông biếc mênh mông
Tiễn đoàn trai trẻ xuôi dòng ra đi
Các Anh xanh tuổi xuân thì
Đạn bom nghiệt ngã còn gì mộ xiêu
Rừng buông sương lạnh hắt hiu
Về đâu Anh hỡi đã chiều hoàng hôn
Hoả châu rực sáng gọi hồn
Đêm nay sống chết ai chôn ai giờ …
Hùng thiêng máu thẫm sắc cờ
Gươm Mê Linh thuở dựng bờ nước non
Tiếc cho giấc mộng chưa tròn
Dọc ngang cung kiếm vẫn còn cưu mang
Cỏ hoa xưa cũng bàng hoàng
Trường ca lẫm liệt chào hàng quân đâu
Còn gì sau cuộc bể dâu
Thẻ bài, xương mục bên cầu tử sinh
Chỉ còn tên tuổi hiển linh
Theo trời mây của vô tình thoảng qua
Tiếng ru đất tổ quê cha
Quê hương thắp nén xót xa sơn hà

CÚI HÔN ĐẤT RỪNG
Em ơi rừng có còn xanh
Núi còn đá thẳm lượn quanh với đời
Đất ơi bụi đỏ đâu rồi
Mà sao hoang phế một trời quạnh hiu
Hoàng hôn suối nghẹn dòng chiều
Thả trôi hoa dại, đá xiêu xiêu buồn
Tìm đâu thác đổ thượng nguồn
Ngàn năm tiếng vọng cúi hôn đất rừng
Đường mòn độc đạo nửa chừng
Thôi đành mất dấu em từng đi qua
Quỳ vàng tìm mãi em à
Đến phai vạt nắng, đến tà huy rơi
Em đâu, em hỡi, em ơi…
Rong rêu đã phủ chơi vơi tháng ngày
Xưa em ngồi với trời mây
Với chim, với gió – chốn này núi đôi
Tháng Ba hoa trắng muộn rồi
Tang em vội vã góc đồi cà phê
Áo em trắng cõi Đi Về
Hôn em, hôn cả Banmê mùi rừng

ĐOẠN TRƯỜNG MỘ KHÚC

Bốn mươi năm thịt xương giờ thành đất
Tuổi tên anh đã hóa kiếp thiên đàng
Bom chẳng còn vọng lại tiếng rền vang
Thành quách cũ đã quên lời khóc ngất?
Khuôn mặt anh, hỡi người em yêu dấu
Em nhìn ra hộp sọ, mắt vô hồn
Phút yêu em, tình chồng vợ tân hôn
Vẫn thấp thoáng về trong em đau đáu
Thẻ bài ơi, số quân người lính trận
Đêm hỏa châu rực sáng bót đồn canh
Phút vinh quang cờ bay lộng cửa thành
Anh nằm xuống còn nghe lời vợ khấn
Ngón tay anh ngày xưa bóp cò súng
Sao giờ đây lại xương xẩu thế này
Đôi giày Saut vinh hiển khắp trời mây
Buồn mục rửa, chôn đất nâu ướt sũng
Bi đông lính nằm gần anh rỉ sét
Đâu chiến hào tưới giọt rượu xung phong
Ê … Mầy ơi, viên đạn cuối lên nòng
Là lần chót, Tao nghe mùi đạn khét
Con dế nhỏ bên mộ anh rền rỉ
Tiếng khuya về rừng rụng lá lao xao
Chẳng tiếng em – tiếng gọi của ngọt ngào
Con đã lớn, gọi tiếng ba chưa nhỉ?
Bốn mươi năm em giữ niềm chung thủy
Trong cô phòng tưởng mình trẻ như xưa
Anh bây giờ tóc đã bạc hay chưa
Trong mộ đất nhúm tóc xanh yên nghỉ
Giờ em khóc tiễn hồn anh cát bụi
Vấn khăn tang em cung mệnh một mình
Em lạy anh, cúi lạy một chữ tình
Trong hương khói tà dương chiều khuất núi

(Viết cho những người vợ đi tìm mộ chồng là lính trận VNCH)

clip_image006

HẬN KHÚC VIỆT NAM
Em áo trắng của sân trường hoa mộng
Bỗng một ngày quấn tang Mẹ, tang Cha
Tang người yêu điếng lòng em trống rỗng
Đâu mất rồi tuổi khép nép áo hoa
Em cũng biết trùng dương đầy sóng dữ
Biết rừng hoang Việt Bắc với Cái Cò
Biết nông sâu vùi chôn đời nhi nữ
Biết trăm năm duyên nợ một chuyến đò
Ngày tang phủ quê hương còn gấm vóc
Còn Anh Linh Chiến Sĩ nuốt hờn căm
Còn Tháng Tư dáng em mềm nét ngọc
Còn hương hoa trên mộ chỗ ai nằm
Rồi rừng lặng, gió đổi chiều bão nổi
Phím ngưng cung, dây đoạn tuyệt mệnh đàn
Phiến đá hoang khắc tên anh rất vội
Chít khăn tang em chinh phụ lỡ làng
Đấy hận khúc Bốn Mươi Năm dân Việt
Dấu tang thương của ly biệt chất chồng
Hỡi nước mắt giữa dòng đời oan nghiệt
Ơi nghẹn ngào biển khóc với núi sông

HUYẾT LỆ NƯỚC NON

Khóc con
Xưa con nựng nịu ẵm bồng
Một ngày vượt biển theo dòng cuồng phong
Con còn gì giữa mênh mông
Máu loang biển cả buốt lòng thân ghe
Mẹ xin thế mạng chở che
Mà sao quân dữ chẳng nghe tiếng người
Từ trong bão tố biển trời
Mẹ con mình sẽ đời đời bên nhau
Cha con chết lặng niềm đau
Hờn căm tóe máu hận sâu ngàn đời
***
Khóc Chồng
Tháng Tư giọt lệ khóc thầm
Như đôi nến thắp dương âm chia lìa
Bóng anh về giữa canh khuya
Con mình yên giấc, ngoài kia trăng tàn
Hồn anh về với khăn tang
Vẫn còn nghìn sợi buộc ràng tình em
Góc rừng sương lạnh trong đêm
Lạnh xương cốt đã hóa mềm đất nâu
Xưa chinh phụ khóc mưa ngâu
Nay em lặng lẽ với màu tóc phai
Khóc Bạn
Mày thèm điếu thuốc hả Mày?
Để Tao đốt nén nhang này … thơm râu
Bây giờ đừng hỏi rượu đâu
Bi đông rượu bỏ ở cầu tử sinh
Chỗ giày Mày lún xuống sình
Còn thân Mày gói theo tình poncho
Tao ôm một miếng xương khô
Hôn thầm chỗ mộ giữa mô đất lành
Tiếng Tao thấu tận trời xanh
Còn bao nhiêu đó… Mày đành bỏ Tao?
***
Khóc em xưa
Về theo đổ nát phố xưa
Ngổn ngang như thể ta chưa từng về
Chưa từng thức với đam mê
Nghe đêm gió lộng bốn bề âm vang
Chưa từng hái đóa quỳ vàng
Sân trường rón rén theo nàng tiểu thư
Thế là đổ vỡ rồi ư?
Tháng Ba gạch ngói mềm như bụi trần
Tìm đâu em với mộ phần
40 Năm đã chưa lần về thăm …
Khóc nước non
40 Năm hỡi nước non
Khóc vành tang trắng quấn tròn đầu xanh
Con ơi,Mẹ cố gắng sanh
Con chưa biết khóc đã thành cô nhi
40 Năm đã qua đi
Con giờ khóc hận biệt ly sơn hà
Nước non huyết lệ can qua
Võng ru vọng tiếng ơi à quê hương
40 Năm một đoạn đường
Sao mà thăm thẳm nhớ thương vơi đầy
Kẻ còn, người mất nơi này
Qua cơn loạn lạc sao quay quắt sầu
Núi sông vẽ lại từ đâu
Sẽ là gấm vóc khởi đầu dựng nên

(40 Năm Quốc Hận, 2015)

clip_image008
MẢNH TANG LÒNG

Anh Linh, xương máu, núi sông
Vẳng kèn Tử sĩ ngóng trông anh về
Lắt lay sương phụ ngõ quê
Lạy chồng xin giữ lời thề sắt son
Anh ơi trống vắng đêm mòn
Trăm năm biền biệt dẫu còn thương yêu
Tìm anh giữa chốn xanh rêu
Mới hay đứt đoạn gối thêu ân tình
Con – Em giờ chỉ một mình
Khăn tang hương khói phủ hình bóng anh
Còn thân xác đổ bên thành
Đất nâu vùi lấp vây quanh bạn bè
Buông tay súng vẫn còn nghe
“Mày ơi, sao vậy…” tao che đạn thù
Hai người lính giữa thâm u
Máu tràn thấm ngực nghìn thu tuôn dòng
Quê hương một mảnh tang lòng
Tháng Tư còn đấy một giòng đau thương
Triệu khăn sô của đoạn trường
Còn chăng oan khuất vấn vương chốn này

 

clip_image009

PHỐ NÚI BUỒN KHÔNG

Tháng Ba phố núi buồn không
Hay đem giọt lệ thả dòng suối khô
Lá rừng rụng xuống phủ mồ
Giày Saut, áo trận điểm tô sơn hà
Sao thầy cô bạn khóc òa
Sân trường lặng lẽ tìm tà áo em
Nghe trong đạn pháo nửa đêm
Hoa Xuân vừa đến bên thềm tả tơi
Hỗn mang một cõi đất trời
Nước non biến loạn Ngày Mười Tháng Ba
Khuya em lạc mẹ mất cha
Sau lưng khói lửa nhạt nhòa tuổi thơ
Bên đường bom đạn tình cờ
Con ôm vú mẹ đâu ngờ tử sinh
Ngày tàn một cuộc chiến chinh
Sắc lan tím thẫm trăm nghìn thẳm sâu
Địu con lên rẫy lệ sầu
Suối rừng nghiêng ngả trong bầu hồ lô
Núi ơi khóc vạn nấm mồ
Sương mù trắng xóa khăn sô một đời
Tháng Ba ai khóc cho người
Khóc cho non nước một trời tang thương
(Viết để nhớ ngày mất Banmê 10/3/75)

PHỐ NÚI LÂM CHUNG

Con thấy Chúa đứng che tầm đạn pháo
Thấy tay Người giang rộng cả màn đêm
Thấy xác người phủ lên một màu máu
Thấy thây ai nằm gục ngã bên thềm
Thềm nhà Thánh đâu bình an ngự trị
Đâu lời kinh ca tụng Chúa Chiên Lành
Hồi chuông đổ loan tin mừng đâu nhỉ?
Vợ tìm chồng,anh đâu hỡi…hỡi anh?
Đêm tối quá làm sao tìm ba mẹ
Lạc mất rồi trăm phương hướng bom rơi
Cây ngả nghiêng, đổ bóng rừng đơn lẻ
Em co mình khóc rưng rức mẹ ơi!
Nghe đất rung mà lòng con kinh hãi
Phút tối tăm hỏa ngục của Đêm-Ngày
Xin chở che, con nép mình cỏ dại
Tượng Chúa hiền sao bom đạn bủa vây
Phố bụi đỏ khóc những ngày binh biến
Muôn vì sao tắt lịm giữa trùng trùng
Chuỗi Mân Côi con dâng lời cầu nguyện
Xin đoái thương giờ phố núi lâm chung

(Viết để nhớ Bmt Tháng Ba)

TANG TRẮNG THÁNG TƯ

Bao lần trăng đã khuyết rằm
Thế mà đã bốn mươi năm thật à…
Tưởng chừng ngỡ chỉ hôm qua
Ngờ đâu tang trắng quê nhà còn đây
Tháng Tư không đếm bằng ngày
Đếm bằng xương trắng, bằng thây phủ đồi
Bằng bom đạn rú từng hồi
Nhìn dòng máu đỏ suối trôi đôi bờ
Bằng người lính chết bơ vơ
Mai em rũ tóc tang thờ quạnh hiu
Bằng đêm biển nổi sóng triều
Bao thuyền nhân đổi mạng liều cuồng phong
Mẹ ơi hải tặc còn không
Con thân xác lả giữa giòng máu loang
Bằng ngày đạn pháo kinh hoàng
Đạn xuyên góc lớp, trường tan nửa chừng
Bằng tù đất Bắc trên rừng
Sống đời hoang dã chợt mừng đói no
Bằng đêm khuya dạ tơ vò
Nghe câu hát ví cái cò nỉ non
Bằng người sương phụ sắt son
Lạy cờ phủ mộ núi non đáp đền
Chít khăn tang để chẳng quên
Quê hương còn đó nửa bên địa cầu

THÁNG BA, RỪNG THÔI TRỔ LÁ
Hỏi khuya phủ bóng trăng tà
Rừng thôi trổ lá Tháng Ba bụi mờ
Đạn bom cày nát tình cờ
Vạt quỳ gục ngã khuất bờ tử sinh
Lối mòn vẫn dạ chung tình
Từ buôn làng cũ in hình dấu trăng
Gùi khoai, gùi bắp, gùi măng
Gùi bông bí nụ. Ngực căng suối mềm
Gùi cành lan tím êm đềm
Còn vương nhánh gãy … gùi đêm hoang tàn
Em qua thác đổ trên ngàn
Cạn khô nguồn nước trăng vàng bơ vơ
Tiếng rừng thổn thức lặng chờ
Đại ngàn réo gọi sương mờ âm vang
Suối trong veo ở đâu Yàng
Mạch tuôn nhuộm đỏ buôn làng Kosier
……
Váy em trôi giạt xuân thì
Ta nghe rừng khóc, ôm ghì tiếc thương

THÁNG BA, THÁNG TƯ BỤI ĐỎ

Giỗ em, tang trắng Tháng Ba
Nắm xương tìm thấy … em à, Tháng Tư
Điếng lòng ta một tiếng… ừ…
Ngày em đi biệt chẳng từ giã nhau
Chỉ như bụi đỏ thẫm màu
Cuốn em đi mất, ngất sầu lòng ta
Giấu trong gạch đổ phố xa
Dấu chân em đã nhạt nhòa. Hoa rơi
Tháng Ba bụi đỏ ngất trời
Tìm em không thấy nửa đời nhớ em
Nửa đời còn lại là đêm
Không trăng sao chỉ chùng thêm cõi lòng
Mơ em ở giữa mênh mông
Giữa quỳ vàng rực bên sông dặm nghìn
Khấn em hương khói tội tình
Giấu trong góc nhớ riêng mình rưng rưng
Ta van bụi đỏ xin đừng
Đem em đi mất nửa lừng trời không

THÁNG TƯ, GIỖ ĐẤT NƯỚC MÌNH

Tháng Tư giỗ mẹ, giỗ cha
Giỗ con yêu dấu, giỗ bà, giỗ ông
Giỗ chồng, vợ của tim hồng
Giỗ người lính trận giữa giòng sông trôi
Giỗ Sông Núi ngả nghiêng rồi
Giỗ rừng, giỗ suối … buồn thôi. Cạn giòng
Giỗ hồn con cháu Lạc Hồng
Giỗ Quê Hương Mẹ mênh mông cõi bờ
Giỗ xương cốt của bơ vơ
Giỗ mưa, nắng, bụi thẫn thờ ra đi
Giỗ đêm bom đạn chia ly
Người hai lần chết. Vô tri. Vô tình
Tháng Tư giỗ Đất Nước mình
Nén hương khói tỏa dặm nghìn phương xa
Khóc cho những tháng ngày qua
Quyện trong uất nghẹn can qua cổ thành
Giỗ người Chiến Sĩ Vô Danh
Khấn Tên Họ đã hóa thành sử xanh
Nước non dâng cả tâm thành
Tạ ơn sinh tử Các Anh ngàn đời

(Viết cho Ngày Quốc Hận 30/4)

THÁNG TƯ, TRANG SỬ KHÓC THẦM


Tháng Tư trang sử khóc thầm
Đâu người lẫm liệt, sao nằm rừng hoang
Ngày non nước gãy cung đàn
Khăn tang xé vội chít hàng cây xanh
Ngả nghiêng theo với mệnh thành
Đất trời vần vũ thôi đành vong thân
Giày sô, áo trận một lần
Theo xương máu để hoá thần hiển linh
Hồn người bất tử lặng nhìn
Đất thơm quê mẹ dặm nghìn giang sơn
Nghe trong cung bậc uất hờn
Thanh gươm tráng sĩ chưa sờn chuôi tay
Hồn thiêng sông núi trời mây
Tay nâng cờ thắm phủ thây anh hùng
Máu anh dẫu có cạn cùng
Xương anh dẫu nát, lòng chùng đất nâu
Gói poncho với nỗi sầu
Chỉ còn ngần ấy gửi màu phù sa
Tháng Tư, thác đổ rừng xa
Vọng về tiếng nấc, trăng tà lịm đau

THÁNG TƯ, TIỄN ANH

Nói gì đây với Tháng Tư
Bao nhiêu quá khứ đâu từ xa xăm
Về theo tận cõi nguyệt rằm
Không còn trăng tỏ, trăng nằm bên em
Để anh gối súng – tay mềm
Tưởng như một thoáng nửa đêm vợ chồng
Chút duyên áo trận má hồng
Một thời em đã tay bồng tay mang
Em xưa chít vội khăn tang
Một ngày góa phụ lỡ làng. Mất anh
Đất bom vùi cạn góc thành
Chôn anh, chôn súng bên nhành tiếc thương
Chôn em một đóa sắc hương
Nách con gánh nỗi đoạn trường mà đi
Vai gầy rướm lệ phân ly
Tay em lần cuối ôm ghì mộ nâu
Đất ơi giữ hộ tình sâu
Cho em được lạy cúi đầu tiễn anh

THẺ BÀI THÁNG TƯ

Tháng Tư này Mày ở rừng hay biển
Tao nằm bên phiến đá giữa sườn đồi
Mắt lo âu nhìn bước chân Mày tiến
Cờ vinh quang trong ngực áo mồ hôi
Tay cò súng chắc bây giờ tê dại
Hầm hố nào còn lại với bom rơi
Mày phơi thân giữa trời che làm mái
Đất dưới chân bằm nát vụn Mày ơi …
Còn một thước…đất quê hương rực rỡ
Như hào quang lấp lánh mặt trời hồng
Tao bỗng thấy tưởng như mình còn thở
Còn nghe kèn thúc trận tiếng xung phong
Còn nửa thước… đừng đứa nào ngã gục
Tao nằm đây phù hộ hết tụi Mày
Ráng lên em… Đại Bàng chờ em chút
Tụi em lên, Đại Bàng sẽ bắt tay…
Rồi mình nhậu, bi đông đâu còn rượu
Chẳng hề gì – ôm áo trận cười vang
Đỉnh đồi ơi, nhớ ráng chờ men tửu
Tưới đồi thơm cho lan nở bạt ngàn
Trận cuối cùng ai sống còn, ai biết
Để Tháng Tư nhìn hương khói, thẻ bài
Rồi quanh quẩn những vành khăn tang biếc
Trắng màu tang và biếc tuổi xuân phai …

30/4/2015

(Viết cho những người lính trận VNCH mang thẻ bài Tháng Tư)

 

clip_image010

 

VIẾT CHO NHỮNG NGÔI MỘ

Viết cho người lính miền Bắc
Mai này khai quật Trường Sơn
Tìm xương cốt đã uất hờn mạng vong
Tìm chân xích sắt buộc vòng
Đã hoen rỉ dấu của tròng sát nhân
Tìm trang nhật ký người thân
Vợ hiền, cha mẹ muôn phần luyến thương
Tìm thanh xuân tuổi yêu đương
Mất đi từ thuở rời trường bỏ thi
Tìm quê hương buổi ra đi
Bước chân đành đoạn thôi thì phân ly
Tử Nam lời ấy thề chi
Để người sinh Bắc còn gì. Tàn tro
Giết ai tay bút học trò
Mực chưa ráo mực đã hò xung phong
Trường Sơn biết có đau lòng
Vùi thây anh lại giữa giòng hờn căm
***
Viết cho người lính miền Nam
Buồn như hóa kiếp thành gươm hận
Sông núi đâu rồi hỡi núi sông
Cờ bay tung gió giờ lệ ngấn
Tiền nhân sử sách có còn không?
Làng xưa cháy rụi từ ngày ấy
Còn lại gì đâu dưới đất bằng
Biết bao xương thịt đều nát bấy
Nghe thảng thốt đời địa ngục chăng?
Bao nhiêu chữ nghĩa để mà đủ
Những nỗi đoạn trường của nước non
Của mồ xiêu lạc chưa yên ngủ
Của dân trăm họ đã sống còn
Dậy đi hồn Sử xưa oanh liệt
Để đấng hùng anh gánh sơn hà
Để non sông lại màu xanh biếc
Ta rủ em về mộng nở hoa
***
Viết cho những ngôi mộ…
Quên chuyện gươm đao của thuở nào
Chẳng còn Nam Bắc chỉ máu đào
Tao với Mầy ngồi đây mình nhậu
Lá rừng đổ xuống phủ trăng sao

 

clip_image011

Như Thương

(Tưởng Niệm Quốc hận 2015)

clip_image013

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search