T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan : Những Mảnh Vụn – Bốn mươi năm chưa sống đã già…

clip_image002

Tranh : Trần Thanh Châu

Hôm trời còn lạnh, tôi giúp già Tân biến cái phòng ngủ của con trai anh ấy thành phòng sách. Bởi người bạn trẻ đến Mỹ hôm nào còn ốm tong ốm teo thì nay đã là viên kỹ sư nhà cao cửa rộng. Anh ấy chỉ muốn bán đi căn nhà nhỏ, cũ kỹ mà anh ta đã lớn lên cùng gia đình để mua cho ba mẹ căn nhà khang trang, rộng rãi hơn. Tấm lòng con trẻ thật đáng quý, nhưng giá như anh ấy hiểu được sự gắn bó là một yếu tố quan trọng trong tình cảm của người Việt, nhất là người lớn tuổi thì càng hay. Cha con khỏi bàn luận hoài vẫn không đi đến đâu, chỉ có giận hờn còn lại…

Chuyện bạn bè của già Tân thì chắc chắn là lôi thôi vì đâu ai còn trẻ. Ý kiến tràng giang đại hải cũng tới hồi kết luận là, “nhà anh anh ở, con cái thành tài là trách nhiệm cha mẹ đã xong, con cái hiếu thảo là nguồn vui tuổi tác. Nhưng bây giờ anh chị dọn vô ngôi nhà lớn là tự hại mình vì thời gian còn lại không đủ để lau chùi, quét dọn căn nhà thênh thang. Mà để cho nó bụi bặm, bừa bãi thì không hợp tính nết quen sống ngăn nắp, sạch sẽ… còn sự lưu luyến nữa.”

Già Tân móc họng người nói, “Hôm nay mày có uống lộn bia không, mà nói hay vậy?” Nhưng ai chả biết già đã bùi tai nên cho tôi lên chức Trưởng ban xúi dại. Tôi thì tiếc mớ đồ nghề đã lâu không dùng tới, tiếc tay nghề đã lâu không phá nhà, đập cửa ai, nên buồn. Tôi lên kế hoạch cho già là đục vách trổ cửa không cánh ra phòng khách để thấy căn nhà nhỏ, nhưng lại có cái thư phòng khiêm tốn, xinh xắn; đục thêm một cửa nhỏ trổ qua phòng ngủ của anh chị thì có cánh, để khép lại là anh đường anh trên online; em đường em nha hải âu sải cánh, cứ nướng cho đã giấc, khỏi cằn nhằn trời hành hay sao mà đêm khuya quá rồi; hay sáng chưa bảnh mắt đã lọc cọc, lạch cạch bàn phiếm, không cho ai ngủ… Anh sẽ được thoả mãn khi nửa đêm không ngủ, hừng sáng mơ hoa, lẻn qua thư phòng bằng cửa hậu êm ru…

Già càng nghe càng khoái, đi chắt rượu ông uống bà khen ra thưởng. Nói tiếp đi con, tao ghét cái tật mày cứ nói lửng lơ rồi thôi…”

“Ừ thì, bứng cái giường ngủ vứt đi để lấy chỗ cho bàn viết; tủ quần áo bỏ cửa, lên ván ngang thành kệ sách âm trong tường, gắn mấy bóng đèn không cần sáng, chỉ để thấy cái kệ sách âm vô tường, tạo nên ấn tượng cho căn phòng nhỏ của người làm việc lớn…

(Chị Tân đang xào món nhậu cũng ráng hóng chuyện để la làng, “có chị giám sát mà ổng còn trèo lên mạng để thương hoài ngàn năm với bà cụ bắc nào đó, ở tít bên trời tây. Em còn nối giáo cho giặc nữa sao…?”)

Thôi thì cứ lơ huyền lờ đi cho già Tân tự sướng khi nghĩ tới căn phòng chít, chát riêng tư. Còn lệnh bà có cho làm hay không tính sau. Già muốn bắt tay vô việc ngay, nhưng tôi đâu có rảnh. Già kêu thợ đã mấy người tới coi, đều không muốn nhận việc vì việc khó nuốt với “idea của thằng khùng nào vậy?”

Nhưng tôi biết cánh thợ sửa nhà người Việt khôn dàn trời, thấy việc thấy khó nuốt là họ chuồn êm, không bắt điện thoại… vì bận đi làm xuyên bang!

Thế là hội thảo lần chót của cánh bạn già, trưởng ban làm bậy là ông già lựu đạn, ra lệnh cho trưởng ban xúi dại, “Ý kiến của mày độc đáo là phá nhà người ta tanh bành mà gia chủ còn phải cảm ơn, mời nhậu! Nhưng thực hiện ý tưởng của một thằng khùng thì người tỉnh táo như cánh thợ đăng báo nhận sửa nhà đâu làm được. Tao quyết định thay cho gia chủ là tao đứng thợ chánh, chánh (tránh) chỗ cho thợ phụ làm. Mày cứ làm đi. Cần gì sai thợ chánh. Gì chứ đập cửa, phá nhà, là nghề của tao…

Không ngờ hợp tác với ông làm bậy mà thành công lớn. Vì từ hôm khởi công đã được rất nhiều thợ chánh tham gia… ăn nhậu. Mấy ông già không cần kêu, cứ cuối tuần là tự động dẫn xác tới phụ việc tới động lòng gia chủ, “Trời ơi! Đi làm công quả tới bao giờ mới xong đây trời! Thôi, tui đi mua bia cúng dường. Mong cho xập nhà lúc tui đi mua bia…”

Chị Tân chịu không nổi trù ẻo nên mau chân đi chợ, mau tay vô bếp, chị lại làm món nhậu rất ngon, nên tiến độ công trình không thua gì tình hình dân chủ trong nước, sau chầu cà phê sáng đã đến độ bia trưa; nhiều hôm ăn cơm chiều no nê ở nhà gia chủ, cánh thợ say cơm mới nhớ ra là từ sáng tới giờ, tụi mình chưa làm gì hết hả trời!

Nhưng nhờ bà độ nên cũng tới màn cuối là dọn dẹp công trình để chào mừng bốn mươi năm biệt xứ, đống xà bần đục tường, khoét vách nhỏ xíu – so với đống vỏ bia như núi ngoài sân sau nhà.

Tiệc mừng thư phòng của già Tân thiếu người đáng tuyên dương nhất là chị Tân – xuất sắc trong vai xào nấu. Nhưng chị phải đi xuyên bang lo cho con gái sanh em bé. Nghịch cảnh là già Tân vui bụng, ưng ý, nhưng thở ra ngậm ngùi, “Mẹ nó! Hồi chiến tranh, tao chưa bao giờ biết ngồi ở văn phòng, nó ra làm sao. Tới hết súng đạn thì bỗng tao lại có nhiều vệ sĩ, tới mấy thằng quản giáo canh me tao thường trực. Qua đây, làm việc tối mặt thì không có cái phòng riêng để thư giãn. Bây giờ có cái phòng đúng là thư phòng thì đếch còn việc gì để làm…”

Không biết già nghĩ gì sau phút trầm tư, hớp ly rượu quý cái khà, “Mẹ nó. Bốn mươi năm chưa sống đã già…”

Phan

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search