06/15/2015
Như Thương : MƯỜI NĂM VỚI NGƯỜI

clip_image002

Mười năm phóng túng với Thơ

Với Người, tròn khuyết đôi bờ gần xa

Chao lòng trăm nỗi xót xa

Đem thơ lên núi đợi trà tri âm

Núi còn vọng lại lời ngâm

Để câu thơ sẽ lặng thầm ngàn sau

Lỡ mai tình bạc tóc màu

Đâu còn xanh biếc thuở đầu ngày  xưa

Ước gì ta vẫn như chưa…

Chưa từng lặn lội nắng mưa với tình

Về thôi ta mãi một mình

Về nơi ở trọ ngắm quỳnh nửa đêm

Mượn vay giây phút êm đềm

Chuốc Thơ, chuốc rượu say mềm môi ta

Thuyền hoa nở trắng ngọc ngà

Ngả nghiêng Trời Đất tưởng là đóa tiên

Em ơi, ta hóa cuồng điên

Vai em vuông lụa cõi riêng của tình

 

Như Thương

(Viết cho Tháng Sáu)

 

 

 

©T.Vấn 2015