06/21/2015
Phan : Chuyện vặt tháng năm…(2)

gossip-Norman-Rockwell

3. Chơi IS…

Mới bốn giờ sáng, trời mưa gió bão bùng, sấm chớp đì đùng tới trong hãng máy chạy ầm ầm còn nghe… Những người ca ba mệt mỏi đang lượn tới lượn lui kiếm tấm ny-lon để che thân ra xe. Những gương mặt mệt mỏi với ca đêm chưa qua mà trời sao giận sớm; vài người đàn bà hỏi thăm cánh ca một mới vô vì đã nghe tin vài con đường tới hãng bị đóng đường vì ngập lụt…,

Gương mặt người phụ nữ đi làm ca đêm mệt lử; sự lo toan đường về trong vẻ thiếu tự tin tài lái xe của mình là một nét sống động nhất của đời sống Mỹ, thì không ai nhìn ra để chỉ cho họ một lối thoát!

Tôi chán mình ưa có những suy nghĩ không giống ai trong đám công nhân không giống ai này. Hay là cả cái cuộc đời này không giống ai như một sáng tờ mờ đã mưa to gió lớn, sấm sét vang trời tiếng thét lầm than trên thiên đường hạ giới là cái đất nước không giống ai này…

Đằng kia là mấy ông đàn ông Việt nam đã vô được tới hãng, đang nói điện thoại lớn tiếng hơn cả máy chạy ầm ầm để chỉ đường cho vài người ca một đang trên đường đến hãng nhưng bị đóng đường thì phải đi đường nào! Nghĩ tới kẻ đang trên đường mưa gió không rối trí vì có cảnh sát hướng dẫn. Nhưng phát điên với mấy ông chỉ đường vì dành nhau nói, ai cũng chứng tỏ là mình rành đường nhất; đi theo chỉ dẫn của mình là đúng nhất; vì thế nên ai cũng cố gắng nói lớn nhất để người đang mưa gió ngoài đường… điên đầu nhất!

Tôi nhớ tới ông cựu thủ tướng của Việt cộng nhất, lần đó ông Kiệt nói một câu đáng nhớ lúc mới lên thủ tướng là, “nhiệt tình cộng với sự ngu dốt tạo thành một sức phá hoại khủng khiếp.” Tôi phục cái tầm khái quát của ông ấy về đảng CSVN. Làm trường liên tưởng của tôi link vô cái nhiệt tình hướng dẫn đàn bà lái xe vào đường nhỏ (xóm nhà) để tránh khúc đường bị đóng vào lúc mưa to gió lớn là minh chứng cho câu nói trên chăng? Cái gì chứ qua mặt thì Việt nam có khiếu, nhưng qua mặt cảnh sát khi có hàng lậu trong người khác với qua mặt cảnh sát khi có thiên tai là dại. Nhỡ chui vào xóm nhỏ rồi cái xe nổi lình bình lên như thằng chỏng chết trôi thì cảnh sát, xe cứu thương bó tay cứu cấp hay sao?

Lời hướng dẫn tốt nhất là lái theo chỉ dẫn của cảnh sát vì họ cập nhật liên tục tình hình lũ lụt thì không ai chỉ cho cánh đàn bà và cả đàn ông thích lên facebook hơn nghiên cứu địa dư, đường xá khu vực mình sinh sống và đi làm…

Nhưng người Việt trong hãng tôi toàn thiên tài…

Tới nhóm vô tư… là cái từ từ nó vô nên bình chân như vại. Nhóm hightech này chỉ quan tâm tới đồ điện tử, say sản phẩm mới của Apple, Samsung, Sony đã mất tích trong câu chuyện thường ngày của họ. Với họ, đã vô tới hãng thì có làm, không làm cũng ăn lương. Cúp điện càng mừng là uống cà phê nói dóc ăn lương. Tôi đến bàn họ với ý mượn cuộn giấy napkin trên bàn để hy vọng cứu cấp được đôi giày, đôi vớ của tôi ướt sũng. Bởi liều mình xuống xe với ý định chạy nhanh vô hãng thì ướt mưa trên quần áo không sao, mát mẻ một lát sẽ khô thôi. Quên tính tới máy lạnh trong hãng tốt lắm. Và không ngờ lượng nước mưa quá nhiều nên không rút kịp xuống cống, nước ngập tới bắp chân thì đã xa cái xe hơn là vô hãng. Tình thế một đi không trở lại là ngu nhất, vì thà chạy ra xe, lái về nhà. Nghỉ một ngày làm đâu có chết đói, sao lại để mình rớt vào tình thế khó xử là sếp thấy mặt ai đã vô được hãng là trói người đó cho chắc vì tình hình đã rõ là nhiều người không đến hãng được bởi thời tiết.

Trời ơi! Ngu chi không chừa cho con bò mà dành hết cho khổ thân với quần áo ướt nhẹp, giày vớ ướt sũng. Mới mở miệng xin về thì sếp đã trừng mắt như hắn bị kinh phong nặng tới đứng tròng.

Tôi ngồi dùng giấy napkin thấm nước giày vớ. Một ông bạn thường thay quần áo trong hãng cho cái đề nghị nhân đạo là, “trong locker của tôi không có đồ sạch vì tôi đã đem về nhà hết rồi! Nếu ông chịu mặc đồ dơ thì lấy quần áo tôi trong locker mà mặc; có cả đôi giày cũ của tôi trong đó nữa đó…”

Tôi nhìn lại tướng ông bạn ba trợn của mình, nói vui với anh em cho bớt lạnh và khó chịu trong mình, “Cảm ơn anh. Anh nghĩ sao mà cho tôi cái đề nghị chỉ để lấy lời cảm ơn thôi chứ giúp gì được tôi! Đàn ông như anh, chân đạp bãi cứt chó không hết mà đòi cho tôi mượn giày; quần áo của anh thì tôi mặc hai bộ hay sao…?”

Ông ba trợn nói, “ê, tao nhỏ mà có võ đó nha. Chọc quê tao là khó huề đó nha! Mày không thấy cái bàn này, cứ vài hôm là có người khoe phone mới, iPhone6, Ipad mới nhất – mới ra… Apple ra đồng hồ, gọi là Apple watch. Nhưng bọn này gọi là iWatch, cho đủ bộ ‘i’. Tụi nó đang tính chơi. Nhưng cấy tao mua trước, để chừng nào thấy đáng thì mua theo…”

“Thì anh cũng chơi một cái iWatch chứ anh mà không ham mới nới cũ thì đâu phải là anh…”

“Ê, sáng nay trời hại mấy thằng nói móc, chứ đâu phải tao mà chơi tao hoài vậy?”

“Chứ không phải anh là vua đồ hiệu sao? Anh bao giờ chả tiên phong chơi dại…”

“Nữa! Tao dám đánh mày đó!”

“Thôi, nói chuyện đàng hoàng đi. Tôi cũng có nghe tới cái iWatch rồi. Nhưng nghe nói nó báo luôn mỡ máu, đường máu, nhịp tim, ung thư… cho thân chủ phải không? Nếu đúng vậy thì ai chơi là chơi… dại. Vì một năm gặp bác sĩ một, hai lần đã oải. Sao phải ra tiền để mang kè kè một ông bác sĩ trên tay…”

“Cái chuyện là mốt. Mày dốt bỏ mẹ. Như tao mua iPhone mới, rồi đâu biết xài. Cho thằng con mình cũng đâu mất đi đâu. Tao chỉ hưởng cái sướng lúc mua cái gì mới ra.”

“Tức là anh vẫn không chịu bỏ tật nghe lời bọn xấu. Anh sẽ mua iWatch trước nhất, để anh em thấy đáng mới mua theo. Còn ngu thì anh cũng nhất định ngu mình ên, như anh mua tivi 3D, nhưng bưng về nhà mới biết là không có con ghệ nào chui đầu ra khỏi màn hình cho anh nựng chơi như quảng cáo; anh ngu tiếp là mua đầu máy Blu-ray DVD. Cho anh em cười anh mua trâu không sắm nổi cày; mua máy được mà không mua nổi dĩa Blu-ray về coi…”

“Nhưng rồi tụi nó cũng mua theo… nên tao mới chơi tivi cong cho khỏi đụng hàng.”

“Tivi cong của anh chắc bụi đóng dữ rồi ha?”

“Bậy mày! Tivi cong của tao đã lắm! Chưa thằng nào dám chơi nên nói xấu tao. Rồi tụi nó cũng mua thôi! Để mày coi nè nha, sắp tới đá banh nữ bên Canada rồi, tivi cong mới thấy hết… đường cong của cầu thủ nữ chứ! Mày lạc hậu quá! Có thằng dò hỏi tao rồi đó! Tính mua mà còn nhát con vợ nó cạo đầu khô… hì hì…”

“Vậy là anh đã quyết định chơi iWatch?”

Nụ cười ngây dại của người mê đồ điện tử tắt ngang, già nói, “Tao suy nghĩ mấy hôm nay rồi! Chơi thì cũng được, đâu có bao nhiêu tiền. Nhưng tao ghét đụng hàng. Tao chơi trước là có đứa chơi theo liền hà. Mày không biết chứ, có thằng chơi tivi cong lớn inchs hơn tao rồi đó! Nhưng đồ hèn đâu dám nói ra, thích khoe chảy nước miếng. Nhưng sợ anh em kéo tới coi ké tivi cong, màn ảnh rộng, rồi tụi nó nhậu nhẹt cả ngày; con vợ nó rầy…”

“Tôi vô tội nha. Anh đừng có gài game sang tôi. Bây giờ có chơi iWatch hay không thì nói. Tôi cũng ghét đụng hàng lắm, nên tính mua một dozen cho bà xã dễ xài theo màu quần áo. Nhưng Apple không có đủ mười hai màu nên tôi chưa mua, phần ngại anh bắt chước…”

“Trời đang mưa đó con. Ổng đánh mày thì đừng có tràng sang tao…”

“Cỡ anh, mua được một cái iWatch chứ mấy, chưa mua đã nổ…”

“Xin lỗi mày à! Tao nghĩ ra rồi, tại chưa nói thôi! Tao chơi iWatch cũng có thằng bắt chước. Lần này tao chơi IS… coi thằng nào dám bắt chước? Tao lấy vacation, bay qua Trung đông hai tuần… là hết đụng hàng!”

“Thôi đi ông nội! Nói chơi ở đây thì được. Chứ đừng ra quán cà phê mà nói nhảm. FBI người Việt vịn ông rồi hỏi sao xui…”

Cả buổi làm. Tôi lại miên man nghĩ, không lẽ những người tây phương vì quá chán tiện nghi hightech ở tây phương nên họ chơi IS cho đỡ buồn! Không lẽ ông bạn trật búa của tôi hiểu được nguyên do vì sao người ta bỏ thiên đàng mà đi về địa ngục?

4. Đàn ông khác đàn bà chỗ nào?

Câu trả lời thứ nhất, “Chỗ kín”.

Thằng cha dâm dục bị phạt một ly bia tổ chảng để rửa óc đen tối.

Nên câu trả lời thứ hai lái qua chính trị, “…Tôi nghĩ đàn ông với đàn bà cũng như đảng Cộng hoà với đảng Dân chủ ở Mỹ. Mọi gia đình đang yên ổn trong khu xóm quen mặt. Nhưng có một gia đình dọn đi thì không sao; vấn đề của những ông bố trong khu xóm quan tâm, là gia đình nào dọn tới?

Những ông bố trong khu xóm sẽ để mắt tới gia đình mới tới đó! Đàn ông không ngồi lê đôi mách, nhưng họ quan sát xem gia đình mới tới đó thuộc thành phần nào? Nếu cha mẹ đi làm, con cái đi học bình thường thì thôi, đèn nhà ai nấy thắp! Nhưng nếu ông bố của gia đình mới tới cứ ngồi chùi súng, mài dao găm, mã tấu… uống bia thay nước; con cái lêu lỏng – không đến trường; người mẹ không đi làm mà ù chạy đi; ù chạy về nhà hối hả… như đi giao hàng, nhận hàng gì đó!

Những ông bố nghĩ tới những điều có thể xảy ra cho gia đình ông ta, nguy hiểm nào rình mò vợ con ông ta; tác động nào dễ đến với con cái ông ta… Đàn ông như đảng Cộng hoà luôn để mắt tới láng giềng gần, cả láng giền xa là ai có khả năng gây nguy hiểm cho nước Mỹ; ai từng có hay đang âm mưu hại Mỹ; kẻ nào nước đục thả câu cần ghi sổ nợ với nước Mỹ; kẻ nào coi thường nước Mỹ là trọng tội.

Tôi có cảm tưởng đảng Cộng hoà là người cha trong gia đình Mỹ vì họ nghĩ nhiều tới an ninh quốc gia; bảo vệ những giá trị tinh thần Mỹ trên trường quốc tế. Nhưng vợ vắng nhà vài hôm, anh ta chẳng biết xoay sở làm sao cho con cái có hai bữa ăn như có mẹ ở nhà.

Trong khi đảng Dân chủ như bà mẹ hiền. Khi nhà khá thì cuối tuần đi ăn ngoài cả nhà; nghỉ lễ thì đi chơi xa… thiên tai vô lường thì trong nhà còn củ khoai đã mọc mầm, củ hành đã lên lá, nắm hạt mua về cho chim ăn chẳng hạn. Nhưng với bàn tay và kinh nghiệm nội tướng, bà mẹ biến hết những thứ ăn được thành một bữa tối cho mọi thành viên trong nhà khỏi chết đói mà chờ đội cứu nạn tới giúp. Nói cách khác là bà mẹ không biết bảo vệ gia đình với giặc ngoài – từ mầm móng tới đụng trận; nhưng người cha không biết xoay sở cho gia đình khi ngặt nghèo.

Nước Mỹ không thể chỉ có một đảng Dân chủ hay Cộng hoà – như một gia đình không thể thiếu người mẹ hay người cha để thành một gia đình bình thường.

Ý kiến này khá thuyết phục hay sao mà mọi người có vẻ trầm tư để thẩm định mức độ tin được cỡ bao nhiêu phần trăm… thì cây cười của nhóm cho ý kiến thứ ba,

Nói cao quá! Tôi không hiểu đâu nha. Tôi thấy đàn ông với đàn bà như câu nói quen quen của một văn hào Pháp đã nói, “Con cá thu đẻ một lần mười ngàn trứng thì không ai hay. Trong khi con gà đẻ một lần có một trứng thì cả làng biết vì tiếng cục tác của nó… Đàn ông với đàn bà… đâu đó!

Một giọng nữ chất vấn, “Ý anh, đàn ông với đàn bà, ai là con cá thu; ai là con gà…? Đàn bà làm mười ngàn việc không tên trong nhà nên không ai biết; còn đàn ông sơn được cái cửa nhà thì cả khu phố thấy hay sao?!”

Cây cười bị ngắt ngọn. Nín thinh.

Ý kiến thứ tư giải vây cho không khí ngột ngạt bỗng dưng trùm xuống bàn tiệc đang vui.

Nói tới sự khác biệt của đàn ông với đàn bà bây giờ thật khó nói khi chúng ta đều thấy người đàn bà đứng máy, chạy máy trong vị trí gần như hoàn toàn của người đàn ông trước đây không lâu; Thấy cái xe hơi nhỏ xíu, có người buột miệng nói như xe… đàn bà. Bây giờ ông ta trố mắt ra mà nhìn bà (cô) kia đang lái cái xe bus học trò bự sự! Đàn bà đã làm tổng thống, thủ tướng nhiều nước trên thế giới. Ngay nước Mỹ mà chúng ta đang sống cũng có khả năng được lãnh đạo bởi người đàn bà đa mưu túc trí hơn đời…

Tốt nhất là đừng tranh luận về vấn đề nhạy cảm trong xã hội hiện đại vì hệ quả của đàn bà lãnh đạo chưa có câu trả lời với lịch sử nhân loại về thời đại của chúng ta. Tôi chỉ biết một nhận định vê con gái với con trai mà tôi tâm đắc, là lần đó ngồi nhậu với cố nhà văn, thi sĩ Nguyên Nhi, anh ấy cho câu trả lời câu hỏi, “con gái khác con trai ra làm sao?”

Nguyên Nhi nói, “con trai không biết sơn móng tay một mình; còn con gái không biết… ngồi trên cái bóp!”

Tôi thích đọc truyện ngắn của Nguyên Nhi nên cũng thường nghĩ tới anh ấy, và không quên được sự tinh tế, hóm hỉnh của một người thơ hay. Cái nhìn nhẹ nhàng mà sâu sắc của một nhà thơ không làm mất lòng ai, ngược lại còn cảm thấy thú vị! Nhưng ẩn chứa trong đó sự khác biệt không thể lý giải; chỉ biết là không giống muôn đời nên hãy chấp nhận sự khác biệt một cách vui vẻ – là cách sống ôn hoà.

Phan

 

 

 

©T.Vấn 2015