T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh : TRẢI LÒNG

(Trích : Tuyển Tập Lê Mai Lĩnh 2015)

clip_image002

Khai Bút Đầu Năm

CƠM, VỢ, RƯỢU và THIỀN

70 tuổi biết mình còn sung độ

Cơm ba bữa, quà vợ tháng hai lần

Gạo lứt, muối mè, thiền và thở

Cứ tàng tàng, có tháng vượt chỉ tiêu

 

Trong thơ bạn có nhắc đến nhậu

Làm ta nhớ tới Minh Mạng thang

Hoàng đế tửu, vợ phê chồng nhắp

Một dạ năm giao, lục cu tì

 

Trong thơ bạn có nhắc tới núi sông

Liệu có còn không một núi sông (?)

Sao nghe nói núi sông đã mất

Cộng sản Việt Nam đã bán cho Tàu

 

Đã năm năm ta giã từ ngòi bút

Tự cho phép mình nghỉ hưu với thế thời

Ta lui về điền viên. Con, Vợ

Tài xế, bếp núc, chợ búa và thiền

 

Ngôi nhà ta có khu vườn xinh đẹp

Mặt trời lên cùng chim hót líu lo

Ngày một cõi, thỏ, sóc đùa giỡn chạy

Và đêm rơi trăng sáng tỏa vườn hồng

 

Ta bây giờ cục đất, hòn cuội

Lòng dửng dưng trước cõi thế ta bà

Không giận hờn, chẳng lấy ai phiền muộn

Cứ bồng bềnh trong cõi tịnh yên vui

 

Đã lâu rồi ta không còn làm thơ

Nay nhờ bạn ta tập tành phóng bút

Sá gì chuyện thơ dở thơ hay

Cái là vui, đùa chơi lúc xế chiều.

(Khai bút đầu năm Tân Mão 2011)

 

ĐỂ TRẢ LỜI

MỘT NGHI VẤN

*Tặng người học trò thân yêu

Bảy năm làm lính

Tám năm, sáu tháng làm tù

Năm mươi sáu năm cầm bút xung phong

Giờ 72, mình vẫn không muốn làm người đào binh

Nhưng xin cho mình cái phép thường niên

Để gối đầu lên địa đàng trăng và làm thơ tình

Để tìm chút hơi ấm của nụ hôn

Để lấy lại hơi thở bình sinh

Cho những ngày trận mạc mới

 

Mình không bỏ ngũ

Mình không phản bội anh em

Mình vẫn hiện diện dưới cờ

Mình sẵn sàng xả thân cho đại nghĩa

Nhưng xin cho mình cái phép thường niên

Mình cần một chút lả lướt

Mình cần một chút bay bướm

Mình cần một vòng tay ôm của một người tình

Mình cần một nụ hôn mặn chát của người yêu

 

Mình cần một cái liếc mắt sắc như lưỡi dao cạo

Và chấp nhận máu chảy, ròng ròng

Mình cần một lời thầm thì, ngọt như mía lau

Để quên đi mùi cay của thuốc súng, bom đạn

Mình cần một cái cắn môi của người học trò

Để thấy đạn thủng cũng chưa đau

bằng cái cắn môi của người học trò

Mình cần một đêm trăng mật

Để thấy một tuần là quá thừa, cho một người lính trận

 

Hãy nhớ

Cấp cho mình cái phép thường niên

Để sau ngày hết hạn

Mình sẵn sàng cầm súng đi tới năm vùng chiến thuật

 

Mình không đào ngũ

Mình không phản bội anh em

Mình vẫn hiện diện dưới cờ

Mình hứa

Nhưng mỗi năm, xin hãy cấp cho mình cái phép

Để mình còn là CON NGƯỜI.

15/7/2014

 

CẢM ƠN

Cảm ơn đời, cảm ơn người

Cảm ơn cỏ cây, hoa lá

Cảm ơn Trăng

Cảm ơn giun dế, cảm ơn con bọ xít

Lê Mai Lĩnh

1.

Cảm ơn em đã nắng sớm mưa chiều

Tần tảo, nhọc nhằn, cơm cháo nuôi con

Chín năm anh khổ sai lao động

Cảm ơn em đã hai lần vượt hàng ngàn cây số

Vào tận địa ngục Hoàng Liên Sơn thăm anh

Và mang theo thực phẩm trần gian thời khan hiếm

Tiếp máu cho chồng.

Dẫu bước đi của Ý TRỜI thay đổi

Chúng ta chia tay

Nhưng vẫn như thuở đầu gặp gỡ

Anh vẫn YÊU em

Em, cô thiếu nữ HOA KHÔI Biên tập viên

Anh, gã đàn ông có đôi mắt đẹp

Dễ chừng, đã có lần em muốn chết đuối

Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em.

Cảm ơn em đã tha các con ra khỏi Việt Nam

Như gà mẹ tha đàn gà con

Ra khỏi quê hương

Hỡi các con của ta ơi,

Hãy chăm sóc và thương yêu mẹ

Mẹ không cần tiền. Mẹ đã có nhiều tiền

Mẹ chỉ cần Tình Yêu của các con và lòng Hiếu Đạo

Hãy nghe ta, hỡi các con.

2.

Cảm ơn em

Cảm ơn cô gái Huế

Cảm ơn em đã đến

Từ độ

QUÁN BÊN ĐƯỜNG

Cảm ơn em đã đến

Từ em đến

Trái ớt đã cay hơn

Hạt tiêu đậm đà hơn

Cọng hành đã tươi hơn

Chén nước lèo béo hơn

Tô bún bò HUẾ RẤT HUẾ

Toát mồ hôi hột

Cảm ơn em đã cho anh những đứa con đẹp ngoan

QUỲNH NHƯ LÊ, cô dược sĩ tương lai

TINA LÊ, người giáo viên TOÁN

Rồi em sẽ có một đàn cháu ngoan

Hạnh phúc thay Em làm người babysister.

Cảm ơn em đã cho cha con anh ngôi nhà nhỏ nên thơ

Vườn quanh là cỏ cây, hoa trái

Rau muống, rau khoai, mồng tơi

Là ớt, là cà, là mướp đắng

Rất quê hương

Rồi VƯỜN HỒNG 100 gốc ngào ngạt

Lưng lững trong đêm

Hương thơm

TRĂNG Và HOA!

3.

Cảm ơn các con đã biết trả lời điện thoại rất Việt Nam

“Dạ xin lỗi, thưa người nào đó?”

Cảm ơn các con đã biết cúi xuống

hôn lên mặt cha trước giờ đi ngủ

Cảm ơn các con đã nhắc cha cẩn thận

mỗi khi cầm chìa khóa ra xe.

Cảm ơn các con đã nhắc cha cơm ăn,

thuốc uống khi đau ốm.

Cảm ơn các con đã biết ôm lưng của mẹ

khi mẹ làm bếp

Cảm ơn các con đã nhổ tóc bạc cho mẹ

vì không muốn mẹ già

Cảm ơn Lê Thanh Phong đã tặng cha

cái laptop ngày sinh nhật

Cảm ơn LÊ ĐÀLẠT đã tặng cha

cái đồng hồ đeo tay ngày Noel

Cảm ơn LÊ TỐ NHƯ đã mua cho cha

những thùng mì đặc biệt từ INDIANA

Cảm ơn các con bà sau đã yêu thương

các con bà trước

Cảm ơn các con bà trước đã quan tâm tới

các em con bà sau

Cảm ơn bà sau đã

chiêu đãi bà trước những món ăn Huế

Chè hạt sen, chè đậu xanh, bánh bèo, bột lọc…

Cảm ơn hai bà đã vui vẻ chị chị em em

Đã làm cho tui mát gan mát ruột.

Ngồi nhậu, uống hoài không say

Cảm ơn và đa tạ các cháu nội ngoại

Vì ở cách xa nên không có dịp cho Ông thể hiện

tình Yêu thương của ông cho các cháu

Hãy tha thứ cho Ông.

4.

Cảm ơn những VÕ, những BI và LƯƠNG PHẬN

Cảm ơn những ĐẶNG, TRƯỜNG,

NAM và NGUYỄN VĂN NGHI, VÕ BANG

Cảm ơn những HOÁT, BÀN, TÔN THẤT ĐOÀN và TỰ

Cảm ơn những NGUYỄN LƯƠNG TUYỀN,

TRẦN MỘNG LÂM, THÂN TRỌNG AN

Cảm ơn những NGUYỄN THANH BÌNH, TRƯƠNG VẤN, PHAN XUÂN SINH, NGUYỄN TIẾN VIỆT

Những chiến hữu già của THÁNG TƯ ĐEN GÃY SÚNG

Đã cùng ta quàng vai ấm áp tuổi già

Để hoài niệm về những chiến công hiển hách một thời xa xưa trên 4 VÙNG CHIẾN THUẬT

5.

Cảm ơn những NGƯỜI BẠN Nguyễn Hoàng, Quảng Trị

Đất cày lên sỏi đá nhưng tình người

thấm đẫm yêu thương và ngọt ngào

Cảm ơn những VƯƠNG LỆ DUNG, VƯƠNG

LỆ CHI và HOA KHÔI VƯƠNG LỆ HẰNG

Những bông hoa thơm ngát và rực rỡ

của một thời Nguyễn Hoàng, Quảng Trị

Cảm ơn PHAN BÁ ÂN, PHAN BÁ VINH, PHAN BÁ HIỂN, PHAN BÁ PHÚC, TRẦN PHỈ

Cảm ơn những PHAN HẬU, PHAN KHÂM,

LÝ THƠ HIỂU, LÝ THI DÂN NGÔ BÁ CƯƠNG,

HỒ VĂN CÁC, NGUYỄN QUANG TRUNG, ĐỖ TƯ NHƠN, ĐỖ TƯ NGHĨA, LÊ VIẾT LÀO,

NGUYỄN TRUNG THU, LÝ THỊ PHỤNG

Cảm ơn những TRẦN MINH CHÂU, LÊ NẪM, NGUYỄN NGỌC BÁT và PHAN SĨ TRUNG,

PHAN SĨ ĐỨC, LÊ VĂN TRẠCH, TRẦN QUÝ PHIỆT, QUỲNH HOA, và NGUYỄN VĂN HÙNG

Những LÊ ĐÌNH CAI, LÊ ĐÌNH ÁI, LÊ ĐÌNH ÂN, PHẠM VĂN BÌNH, NGUYỄN QUANG

Những TUYẾT MAI, LÊ NGỌC PHÁI, THANH NHÀN, TỐNG THỊ GÒN, CAO THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ NGHĨA

Những người ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG

một thời nhớ mãi

Hôm qua, hôm nay và ngàn sau.

6.

Cảm ơn những người bạn Võ Tánh, Nha Trang. tôi sống tới hôm nay là nhờ các bạn quá hiền lành. Nếu không, tôi đã u đầu, sứt trán, không vào nhà thương cũng ra nghĩa địa. Đi đến trường mặc áo vest thắt cravate, đi giày cộp cộp. Thấy vậy, các bạn không ngứa mắt sao? Tập thơ in “Nỗi Buồn Nhược Tiểu” năm 1963 mỏng như lá lúa, tưởng mình đã thi hào, thi bá nhìn trời bằng vung.

Ngày ngày chờ Ủy Ban Nobel Thụy Điển gọi tên trao một triệu dollar cho giải thơ.

Ngông nghênh, phách tướng là tôi, sao các bạn không “đục” cho một trận hộc xì dầu?..

Cảm ơn các bạn Nguyễn Bá Dĩnh, Phùng Văn Nguyên, Nguyễn văn Ngọc, Hồ Yêm, Nguyễn Bảo Thạch, Nguyễn Văn Bé, Tạ Thái v.v…

Cảm ơn các chị, các em Trương Bích Khuê, Cao thị Đồng Phước, Vũ thị Minh Dung, Galăng, Trương Mỹ Linh, người cho tôi đôi mắt đẹp, người tặng tôi mái tóc mây, người trao tôi nụ cười từ bi, hỷ xả; người trả tiền cho tôi ly chè đậu xanh, người cho tôi gói xôi giờ ra chơi, người cho tôi ly nước mía bờ biển…

Cái tình các anh, cái đẹp các chị đã theo tôi suốt thời binh lửa. Cảm Ơn.

7.

 Cảm ơn ông Mỹ trắng trước nhà đã hai lần viết thư cho tôi khuyên bảo và đe dọa. Ông khuyên tôi không cho người lạ đậu xe trước đường. Đường sẽ hư, sẽ sửa, trong đó có tiền đóng thuế của chúng ta. Ông đe dọa tôi là không được kéo rác ra đường trước 5 giờ chiều mỗi thứ Tư. Nếu không tuân, ông sẽ gọi City về phạt.

 Cảm ơn ông Mỹ đen ở bên trái nhà tôi. Ông đã giúp tôi cắt cỏ và mượn máy nhà tôi cắt cỏ nhà ông.

Cảm ơn ông đã cho tôi tựa hàng rào nhà ông để làm giàn bầu, giàn bí.

Tốn tiền mua đất, mua phân, nước tưới. Tới mùa thu hoạch, tốn tiền mua xăng chở tới nhà thân quen, bạn bè trao tặng chia sẻ niềm vui ngày mùa. Cảm ơn ông đã cho phép lá vàng nhà tôi bay sang nhà ông. Và hào phóng cho lá vàng nhà ông bay sang nhà tôi.

 Cảm ơn ông Mỹ da đỏ bên phải nhà tôi. Đã cho tôi cắt cỏ sân vườn nhà ông mỗi khi ông đi vắng, lười biếng. Cảm ơn ông cắt hai cây cổ thụ nhà ông cho nhà tôi nhiều thêm ánh sáng. Và vườn hồng nhà tôi hấp thụ thêm nhiều ánh mặt trời cho hoa lá trổ bông cho vườn đời ngát thêm hương sắc.

 Cảm ơn người đàn bà Ý xinh đẹp, thon thả phía sau nhà mỗi sáng mai ra vườn rảo bước, Bà đã tặng tôi nụ cười ấm áp và khen ta “Handsome, Nice guy” khi không có chồng bên cạnh.

8.

Cảm ơn những người nữ, những người đã đến với tôi chưa phải đàn bà. Các em tự giác, tự do, tự nguyện, từ bi, Không kém phần bác ái. Rồi ra đi không lời từ biệt.

Các em đã mang theo về những giọt vui, những giọt ngọt ngào, những giọt hân hoan, những giọt kiêu hãnh để lại phần tôi những giọt đắng cay. Nhưng tôi bất xá

Tôi đã biết và tôi nhận biết trong tình trường tôi là tên binh bét với tình yêu tôi là kẻ dại khờ. Muốn vuốt tóc nàng tôi đã dùng đũa gắp, sợ tay mình vấy bẩn mái tóc tiên. Em còn nhớ không Hoa. Ngày xưa ấy em có biệt danh Hoa con “ông Nộng”. Nhà em trong sân chùa Thạch Hãn. Mỗi lần sinh hoạt trong gia đình Phật Tử tôi tựa cửa nhìn em. Em đẹp ác chiến Nhưng vẫn như con mèo ngái ngủ trong tay anh nói theo thơ Nguyên Sa. Những lần em đi hát chùa, hát miếu cho trai lính La Vang. Dẫu trong lòng anh tàng tàng, khùng khùng, điên điên, vì ghen vì tức nhưng anh vẫn mua tặng em những trái cam, trái chanh vì anh muốn tiếng hát của em vút lên cao lưng trời.

Ngày đi tù về, anh ghé thăm em khi chồng em đã bỏ đi theo con ngựa cái nào như em nói. Ngày em qua đời Anh có mặt trong đoàn dăm ba người đưa tiễn em tới huyệt mộ. Tên đặc công, khủng bố, nằm vùng nào có tên ung thư đã lấy đi mái tóc em tôi. Từ dạo đó anh mất vĩnh viễn cầu Ô Thước Nhớ thương em anh đang khóc.

Hoa ơi!

Và,

Tôi còn ngu tiếp. Trong bóng tối rạp chiếu bóng

Eden Sài Gòn. Sau khi bóc kẹo xong tôi dùng hai ngón tay kẹp viên kẹo trao cho nàng Vì tôi sợ bàn tay vụng về của mình chạm vào hố thẳm thiên đường của người yêu dấu. Nhưng đến khi nàng nắm lại bàn tay của tôi thì tôi sung sướng tưởng chừng nhịp tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kim Hạnh ơi! Em còn nhớ không, hỡi cô Biên tập viên mà sau này là bà ngoại bà nội của những đứa cháu tôi. Làm sao tôi không nhớ những những Vân vân và Vân vân…

Dẫu chưa một lần nắm tay các em nhưng suốt đời tôi vẫn nhớ dấu vân tay.

Hôm nay, trước giờ lâm chung

Tôi xin sám hối

Tôi cảm ơn và xin các em tha thứ cho tôi, Nhưng cảm ơn thì có đã đành còn tha thứ thì cần xét lại. Vì rằng tôi chưa bao giờ phản bội ai hay lường gạt người nào. Chưa bao giờ quất ngựa truy phong. Chưa bao giờ chạy sau khi. Đã. Mỗi lần xong là tôi đứng nghiêm

Nếu có ai là nạn nhân của tôi – «chòi hùng biện», xin hãy đưa tôi ra tòa. Tôi sẵn sàng đối chất mà không cần luật sư biện hộ.

Lê Mai Lĩnh

Bài Mới Nhất
Search