06/23/2015
Lưu Na :ĐIÊN

clip_image002

Tám giờ tối, Mây mang khăn vào lau chân cho Má.

_Mây ngồi xuống đây này. Giọng hân hoan niềm nở, hơi là lạ.

_Sướng thật, có người lau chân cho mình. Mà này, không hiểu sao mình có bạn trẻ như Mây, hay thật, chỉ cỡ tuổi con mình, mà trông Mây cũng giống nó lắm, đứa con mình nó tên Mây đó. Ờ ờ, sao tên cũng giống vậy?

_Con Mây của Má đang lau chân cho Má đây.

_Ủa, cười hề hề, chụt chụt, hôn con búp bê bên cạnh, ủn giào ơi mẹ thương nó quá, con Mây mập như con heo con mỏ chu ra thật là dễ thương. Ủa, mà mới đó sao mày lớn nhanh quá trời vậy?

_Xong rồi, Má ngủ đi.

_Ố kề, cám ơn con.

Mười giờ rưỡi Mây lơ mơ sắp ngủ thì nghe có tiếng ri rí lọt qua cửa phòng,

_Mây ơi…

_Trời đất, sao Má chưa ngủ. Lục đục hoài sao con ngủ được mai phải đi làm.

_Mày phải gửi một đứa qua phòng ngủ với tao ngay lập tức, bọn nó làm loạn quá.

_Bọn nào?

_Ai mà biết bọn nào, chỉ biết lùm sùm những bà nào nào đâu ấy, rồi trẻ con đùa nghịch ầm ĩ.

Má càng nói càng lên giọng, mặt đanh nỗi tức giận chứ không ngờ nghệch hề hề như lúc tám giờ. Khói bắt đầu xịt ra nơi tai nơi mũi Mây. Anh Tư lẳng lặng vác gối qua phòng đọc sách ngủ. Tốn nửa tiếng và một tấn nước bọt thì Má chịu trở vào phòng. Mây nằm cố dỗ giấc. 11 giờ 30. 12 giờ. 12 giờ 30. 1 giờ…

Reẹ..t, reẹ..t. Cộp, cộp. Crack… Hai rưỡi sáng, Mây đâm bổ đầu chạy ra. Má đang sờ soạng đẩy walker vào phòng tắm, càng xe quẹt tường, guốc lệch bệch lóc cóc, đầu chúi ra trước vai xệ như đang cố kéo tấm lưng vồng ra sau, hông vẹo sang phải một tí cố lê đôi chân dò từng bước 5cm. Lựu đạn chực nổ, nhưng Mây ráng nắm chốt lấn ra trước để bật đèn.

_Má đi cầu, mà trời tối om om chả thấy gì cả. Khổ quá.

Mây quay lại nhìn, Má đã đổi tông không đeo bóp đầm đi tiểu nữa. Hôm nay Má đeo cặp kiếng ốp a đen thui, hai tròng kính tròn to gần lấp khuôn mặt. Không biết nên cười hay nên khóc.

Chợp mắt, đã năm giờ sáng. Mây đang đun nước pha cà phê thì Má lao ra, nhanh và thẳng tắp, một mắt vẫn còn nhắm.

_Con ạ, mẹ phải đón giờ con đi làm để dặn dò, chứ nếu không con đi mất.

_Má muốn gì. Hình như hai tròng mắt Mây run rẩy chực lòi ra.

_Con qua ông hàng xóm mượn đỡ vài chén gạo, không có cơm chỉ 2 ngày là chết. Vài bữa nữa dì sẽ gửi qua cho mẹ mượn 50 đô.

Hứa hẹn hùng hổ hăm he hục hặc. Ô kê, mẹ đi ngủ đây.

Nước sôi, Mây pha cho Má nửa ly cà phê, đổ bình trà, hâm tô cháo 2 phút đậy lại để cái muỗng lên trên và lọ đường bên cạnh, gói ¼ ổ bánh mì thịt để kế tô, hâm nửa cái bánh giò trong chén, đổ nước vào bình thủy mang đi, ném một trái chuối một trái cam một miếng cherry pie vào giỏ, uống 2 ly nước lọc rồi quay vào tắm, 5 giờ 30.

Năm giờ bốn lăm Mây mặc xong quần áo, sấy tóc, 5 giờ 47 thoa kem thoa phấn, 5 giờ 49 chạy ra xỏ giầy, đổ nước sôi vào ly cà phê của mình. 5 giờ 50 lao vào freeway 80 mph., 6 giờ lẻ 3 bấm thẻ. Một ngày mới bắt đầu.

Bẩy giờ rưỡi điện thoại rung.

_Mẹ cho con “mượng” tiền sửa xe.

Mây ngồi đánh máy, có một chữ Trent mà hết Rteng rồi lại Treng, rồi lại Trengt. Tên tuổi lạ kỳ.

Mười hai giờ trưa điện thoại rung.

_Cô về đi, bà ra đường kêu “bớ hàng xóm cứu tôi với” rồi nằm lăn ra đường. Ông hàng xóm hào hễn mách, xếp gật, Mây bỏ chạy.

Một giờ trở lại sở, hai giờ rưỡi anh xếp trẻ gọi vào văn phòng.

_Hôm nay chỉ đánh được 100 labels, lý tưởng là 200, tối thiểu 150, nói cho you biết vậy thôi.

Bốn giờ lái xe vào sân. Nắng lấp lóa soi trên gáy, nóc xe bỏng giẫy. Má ngồi ghế ny lông trước cửa đầu đội nón len cổ quấn phu la áo dạ bên ngoài áo len bên trong chân đeo vớ tay bó găng đen, vẫy vẫy chào như Ngô đình Diệm kinh lý.

Mây mang túi đựng thức ăn vào góc nhà. Trên bàn ăn xếp một chồng tã lót giường đã cắt sẵn thành 6, 7 miếng bụi tã nhảy múa tưng bừng trong không gian.

_Má cắt sẵn để tụi mày lau tay.

Vào giường. Cái phòng thiệt êm thiệt mát. Mới xuống tấn chực ghé nằm thì điện thoại lại rung. Giọng Thiên Sơn oang oang rổn rảng.

_Sao bạn hiền, gửi cho bức hình coi chơi.

_Hình gì.

_Hình gì cũng được, mười năm không gặp muốn biết rung nhan của you giờ ra sao.

_Mai Liên…

_Cái gì?

_Không, không có gì.

Mây ngả xuống tấm nệm, Thiên Sơn vẫn thủng thỉnh như bò nhơi cỏ, nhơi lại cái thuở học trò.

Cái thuở ấy Mây và Thiên Sơn học cùng lớp nhưng khác tổ nên không chơi với nhau. Mây đen mà nó còn đen hơn nên Mây vẫn lén gọi nó là con trai bà Mai Liên xướng ngôn viên của đài truyền hình số 9 xưa.

Bắt liên lạc được bên này, Thiên Sơn gửi hình cho Mây coi. Nó vẫn vậy, cao như cây sào, đen thùi lùi, và hai mắt trố ra mà sau Mây mới biết do bịnh thyroid.

_Thằng Tài thấy Sơn hay gọi cho Mây, nó hỏi tình cũ hả. Cười kha kha. Sơn nói còn lâu.

_Cái gì, bộ Mây xấu lắm sao?

_Không xấu, chỉ không đẹp gái thôi. Con gái con đứa gì đen thui, tóc thì bum bê chả tha thướt Sài Gòn một mái, rồi còn áo thung quần jean dép da. Nặc nô chịu sao thấu. Cười khà khà.

Mây chạy ra trước gương. Hai má hơi xề xệ, dưới mắt hai bọc da võng xuống thâm thâm, phấn son trôi hết rồi chỉ còn màu da tai tái xám xịt. Mây bặm môi xông tới cuối phòng lôi khẩu cà nông gắn ống kính 70-200 ra bụp một phát. Muốn coi hả, thì coi, cho mày hết hồn điên luôn.

Má lò dò ra phòng ăn, đầu cột cái xu chiêng miệng gọi,

_Mây ơi… giọng “cực kỳ” tha thiết. Mây cúp điện thoại. Tiếng rì rì ở đâu bây giờ mới lọt vào tai.

Má đứng nói chuyện một mình nơi bàn ăn, trong phòng tắm vòi nước chảy tràn qua sink, xuống ngăn tủ bên dưới, tràn ra sàn gạch. Mấy cuộn giấy vệ sinh sũng nước nặng như dưa hấu, chai ống trôi lềnh bềnh, ngăn kéo cuối bên phải cũng lụt. Mây tất tả tìm khăn lông, lòng sân si ướt nhẹp không ra lời. Lau dọn xong trở vào phòng nhìn bức hình trên máy. Thôi, để tao điên một mình thôi, Sơn.

Delete.

Lưu Na

06192015