06/30/2015
nhật ký thằng điên–một

clip_image002

Lời Giới Thiệu:

Nhật Ký Thằng Điên là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên do Thư Quán Bản Thảo ấn hành năm 2015 tại Hoa Kỳ. Nói về tác phẩm này, tác giả viết :

“Thằng Điên vẫn tiếp tục số phận dấm dúi như tên trộm!

Tội nghiệp. Tại sao chúng tôi lại sinh ra ở một đất nước khốn nạn đến thế? Phải chịu khuất phục để làm một lũ người khiếp nhược và chịu nhục đến thế? Tôi nghe cơ chừng như máu sôi xèo xèo trên đỉnh đầu, bốc lửa, tỏa khói như bức tranh nằm trong góc khuất của Rừng, đỏ hoét những lửa quanh cô gái lưng trần.

Làm người đã là điều quá kinh khủng trong thời buổi nhiễu nhương này, mà mỗi chúng ta không có quyền chọn lựa được hay không được làm người. Nhưng càng kinh khủng hơn là phải làm người trên xứ sở rất kinh khủng này. Và lại kinh khủng khinh khiếp hơn nữa, là lũ làm người đó lại có trái tim và cái đầu lớn hơn thiên hạ đôi chút, đèo bồng thêm mớ chữ nghĩa nặng vai nên luôn mang mặc cảm phạm tội với tổ tiên, với các bậc đàn anh đi trước. Lũ người đó, nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy… đủ cả các thấy các cảm các thứ và luôn cam chịu thân phận một thằng người hèn mọn trong mớ lùng nhùng không thể nào gỡ ra nổi.

Lịch sử thời đại này đã chơi trò xỏ lá với chúng tôi, đã hủy hoại chúng tôi đến chỗ tận cùng, cả tâm hồn lẫn thể xác; đã lột truồng chúng tôi và ném vãi tứ phía, tan tác, chia lìa. Cái lịch sử khốn nạn đó bị gắn chặt vào sự túm tóc lôi xềnh xệch của những thằng nhà giàu buôn bán súng đạn, chủ thuyết vô cảm vô đạo đức làm người các loại. Chúng là lũ buôn người thượng đẳng cô hồn các đẳng, rồi nặn ra một lũ vô hồn, không tim không đầu. Chúng đặt văn hóa dân tộc xuống đất và ỉa đái lên đó, mang tổ tiên ra đá lăn lốc và tẩm thuốc độc, thắt cổ treo lên ngọn cây, xóa sạch vết tích… và lần lượt tới trăm dân trăm họ, theo ngày tháng chúng biến tất cả thành bầy cừu… cho bằng được. . .”

Và có lẽ vì thế mà tác phẩm “ Thằng Điên “ ra đời !

Ai là Thằng Điên ? Tác giả ? Chúng ta ? Những người “có trái tim và cái đầu lớn hơn thiên hạ đôi chút” ? Hay tất cả những con người sống trong “một đất nước khốn nạn , phải chịu khuất phục để làm một lũ người khiếp nhược và chịu nhục đến thế”, ?

Kể từ hôm nay, TV&BH sẽ đăng tải làm nhiều kỳ tòan bộ tác phẩm “ Thằng Điên “ của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên.

Xin cám ơn tác giả đã cho phép tác phẩm mới nhất của ông đến với độc giả TV&BH bốn phương.

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

T.Vấn & Bạn Hữu

 

 

MỞ

Ban đầu hắn cũng có nhân dạng, hình hài, tên gọi. Nhưng thời gian càng lùi về sau thì những thứ từng tồn tại trong con người hắn bắt đầu và từ từ biến mất.

Hắn không còn hình hài, tên gọi, tuổi tác…

Mọi người chung quanh, từ người lớn đến trẻ con, từ những người có danh phận chí đến những kẻ khố rách áo ôm thảy đều nhìn và gọi hắn là thằng điên. Nhưng thực sự hắn không điên và chưa hề là thằng điên ngay cả khi người ta ném hắn vào nhà thương điên, nơi được coi là trung tâm phục hồi chức năng các bó thần kinh bị phân liệt.

Bọn người luôn không dám tin vào chính mình, luôn phải dựa dẫm vào kẻ khác để thấy cá nhân mình luôn đúng là sự giả dối bám rễ vào đầu óc họ, mà cứ tưởng rằng đó là cái gì thật ghê gớm, như một khám phá mới lạ.

Nhưng xem ra, đối với bọn hắn, cái nơi mà lũ người chết tiệt kia hả hê sau khi ném bọn hắn vào bãi rác, lại là nơi mà những con người như hắn được tự do ăn nói, ca hát, múa may… tự do trong mọi hành vi và ngôn ngữ mà không ai tò mò dòm ngó rồi gán cho hai chữ: đồ điên hay thằng điên, lũ điên.

Bầy người đó đang ở trong một thế giới đẹp đến nỗi không nơi nào trên thế gian này có được; không bút mực, màu sắc, âm thanh nào có thể diễn đạt đến chỗ tận cùng của cái đẹp mà bọn hắn đang sở hữu.

Nơi này, với bọn họ không có khái niệm thời gian hay không gian ba chiều, bốn chiều mà bọn họ vẫn tự hào rằng, hay ít ra là như thế, có bộ thần kinh sáng suốt nhất trong cách tô vẽ bằng mọi khả năng đảo chiều.

Chuyện tự dưng khóc nấc rồi cười ha hả vang dội lên tận những chỏm cây khiến từng phiến lá cũng phải bật rung lên những cơn vung vẩy reo vui là sự tự do tuyệt đối.

Có những lúc hào hứng thì áo quần tụt ra khỏi người. Tất cả đều tồng ngồng chạy quanh sân, tay cầm mớ giẻ nhầu rách mà bọn hắn luôn nghĩ đó là những lá cờ, là niềm tự hào của xứ sở tự do nhất thế gian này. Và họ luôn nghĩ vậy, y như là biểu tượng của niềm tự hào tung bay, làm bọn họ khoái trá nhìn sững về phía trống không, há hốc mồm tưởng như tất cả đang tiến gần hơn với những vườn hoa thơm, thoát ra khỏi vũng lầy mê hoặc, mông muội. Nhưng đôi khi cũng thấy như có ai đó ấn những lõi đen bầm vón lại, dính cứng vào tay từng người đến nỗi đôi vai bật rung lên khống ngấn nước.

Đôi khi cả bọn khum người chổng mông la hét đến vỡ họng mà không thể gào thấu tới tai một ai. Họ ngưng bặt và nhìn nhau và ôm chặt lấy nhau cười một trận rất hồn nhiên trẻ thơ.

Thế giới của bọn họ không phải thế giới kẻ điên.

Đó là khu vực cộng hòa tự do cho cả lũ.

Và, một ngày kia, khi những người phụ trách trung tâm đến từng phòng vặn vẹo sức khỏe từng người, thì mới phát hiện ra, hắn đã biến mất, không biết bằng cách nào?

Hắn đã mất dạng trong khu vực cộng hòa, tự do không để lại dấu vết nhỏ tí ti nào từ phòng ra đến sân trại và các nơi khác.

Nhưng với hắn thì hắn biết rất rõ ràng sự biến mất của mình bằng tất cả mọi giác quan.

Hắn đã tự bay khỏi bằng đôi cách xác xơ của tổ tiên mấy ngàn năm gộp lại.

Bầy người nhỏ bé và lúc nhúc luôn tự hào có bộ óc thông minh, mẫn tuệ lại chính là những con người sơ hữu tâm trí lú lấp, mê mị nhất trần gian; bởi khi hắn biến mất có nghĩa là hắn đang tồn tại ở một nơi nào đó. Cuộc tìm kiếm chỉ dựa vào các dấu vết, và các hiện tượng hắn để lại. Khốn nỗi hắn không để lại bất cứ thứ gì để lũ họ chúi mũi vào. Vậy là hoài phí cuộc kiếm tìm, hoàn toàn thất bại, trong khi đó hắn ung dung tung tẩy trên những cánh đồng tràn ngập những bông hoa dại, có khi bên bờ suối, ngoài khơi xa, mà cũng có lúc bị lọt thỏm vào những cung điện nhếch nhác mùi ống cống và mùi đĩ ngập tràn.

Hắn thật sự tự do.

Hắn tự do dắt theo bầy cào cào châu chấu, gián cánh, rắn mối, chuột cống, mèo hoang lôi thôi, lếch thếch trong cuộc đi đầm đìa nước mắt…

Những bước chân của hắn còn dắt theo âm vọng những hài nhi tiên đồng: mẹ ơi, đừng bỏ con… mẹ ơi!

 

clip_image004
1*

 hai

 

một

Con đường đất đỏ lam nham ngăn cách khu dân cư bên này và khu đất trống bên kia, chạy hút sâu tận bên trong, nhấp nhô những đụn rác cao ngút. Ban ngày là những ruồi nhặng và tiếng vo ve rền rĩ lấn sâu vào đầu tóc quần áo những con người lưng khom cúi gập. Đến lúc mặt trời thoi thóp sau rặng dừa nước bên kia sông, lúc vài ngọn điện leo lét hắt lên quầng sáng run rẩy, lên cơn sốt rét cấp tính, khoảng đất trống được lấp đầy, thay những âm thanh vo ve rền rĩ là tiếng ca vọng cổ nhừa nhựa, là âm thanh những giọt nước từ những chiếc chai nhựa chảy ra ly, chảy theo từng tràng chửi thề, lời than oán, tiếng cười vỡ và tiếng khóc nấc.

Đám người ngồi ở bãi đất trống cứ leo lắt như ngọn đèn trên những trụ cây rệu mục. Họ ngồi đó đến tận khuya.

Ở một góc khuất giữa hai cây keo lá tràm có một chiếc bàn tròn méo khuyết một bên, lệch một chân. Sáu người ngồi vây quanh bàn vừa uống vừa gào, không ai nghe được nhau, cũng chẳng ai hiểu người kia nói gì khi những giọt rượu chảy tràn miệng, trôi tuột xuống bụng.

Bầu trời tối thui bên phia những ngọn đồi rác, ngoài xa xa. Nếu như không có bóng điện trái ớt thòng xuống từ mái lá thì sáu con người sẽ mò tay nhau để chuyền ly rượu, và biết đâu những giọt rượu phải bất đắc dĩ chảy leo theo mép, chảy xuống cằm?

Có lúc mặt bàn rên rỉ. Cái chân lệch cũng muốn khuỵu xuống bởi sức nặng của những cùi chỏ đè lên.

Trong sáu người, có năm người quen nhau trên bàn rượu từ lâu. Người kia là kẻ lạ, nhưng không lạ, không quen lắm với một trong số sáu người. Đó là hắn. Hắn hay qua lại xứ này với đôi mắt luôn ngó thẳng lên trời, miệng luôn hát ca bằng ngôn ngữ chim thú. Hắn luôn cất tiếng hát hoặc là ngậm câm suốt ngày. Và điều này khiến mọi người chú ý đến hắn. Sự hắn có mặt trên bàn rượu chỉ là chuyện ngẫu nhĩ khi hắn đi ngang qua với giọng véo von khiến bàn rượu, từ ầm ĩ chuyển sang trạng thái hoàn toàn yên lặng, đột ngột.

Đúng ra, thì bữa nay, trong lúc vừa ngửa cổ hát vừa cúi tìm cào cào châu chấu trên mặt đường đẫm sỏi đỏ trong thứ ánh sáng lèm nhèm thì hắn bị nhóm người kia gọi giật và lôi tuột vào ngồi trên chiếc ghế đẩu lỏng chỏng.

Hắn ngó mọi người, nhăn răng như thể mở miệng chào vừa hát, tay giơ nắm cào cào vùng vẫy cố tìm cách thoát ra khỏi bàn tay chỉ toàn màu đen bùn đất.

Một người trong đám rượu kêu “ném đi” trong khi hắn vẫn nhăn răng cười và hát, sau đó giấu nắm cào cào vào túi áo rộng thùng thình. Túi áo há rộng miệng là cơ hội cho bầy cào cào chui ra, nhảy lẫn cẫn trên bàn, bám lên dĩa đầu vịt đã bổ làm hai đặt ở trung tâm vòng tròn chiếc bàn méo lệch.

Thằng cha lúc nãy kêu “ném đi”. Chả gầm lên: “Cứt” rồi chồm lên bàn tóm từng con, ngắt chân, cánh bỏ xuống nền đất chà nát.

Hắn vẫn nhăn răng cười.

Bàn rượu lại tiếp tục với ly rượu chuyền tay nhau và chấm dứt bằng một tiếng “khà” để tiếp theo người kế bên.

Hắn ngồi cách một khoảng xa với người vừa gầm lúc nãy, nhưng người ngồi gần hắn, bên tay trái thỉnh thoảng thúc cùi chỏ vô hông kêu “nuốt đi”.

Mùi rượu khai khai, lại vị đắng khó nuốt nổi. Hắn nhận ra mấy hột đậu phộng rang trong chiếc dĩa mẻ vành, bốc lên bỏ vào miệng nhai mà không át được mùi khai đắng. Hắn ngửa cổ và nuốt, hắn nghiêng người và nhai. Có lúc hắn nhai phải những hột quắt queo đen màu than củi nghe chát chúa sũng úng ở đầu lưỡi.

Sau khi nuốt trọn cốc rượu vào bụng, người ngồi bên trái lại thúc thúc cùi chỏ vào hông hỏi:

-Ê, chú mày từ đâu tới vậy?

Hắn nghĩ bụng, thằng cha này nói tiếng mẹ đẻ bằng tiếng Anh hay tiếng Thổ gì đó. Thằng chả còn trẻ, đâu chừng trên dưới năm mươi, nhưng có râu cằm nhọn của con dê đực đầu đàn và râu mép vểnh cong của đám sư tử biển đang chúi dũi trên bãi lởm chởm gai đá nhọn. Nhìn thằng cha thấy ngồ ngộ. Hắn đáp trong trạng thái tưng tửng từ mấy giọt rượu lúc nãy:

-Tới đâu đâu tới cũng đều tới đâu.

Thằng cha đối diện với hắn mặt đỏ kè, lè nhè:

-Trên đầu người ta gọi tóc, cằm và mép thì gọi râu, còn nách và háng thì lông. Lạ, thiệt lạ? Lắm chuyện sao không gọi cả là tóc hay râu hay lông cho nó nhất quán? Đằng nào cũng là thứ lông hay râu mà!

Thằng cha bên trái đưa hai con mắt lòi ra, đỏ hơn cục than hầm:

-Nè, chú mày ở khu hội X. phải không? Cái thằng cha giáo khu trưởng nghe nói vợ chết, nó tằng tịu với các em lộn hột, lấy con nhỏ làm đĩ bia ôm có con hả?

Hột đậu phộng cháy đen cong queo dính vào kẽ răng. Hắn đưa ngón tay trỏ thò vào miệng cạy cạy. Nước miếng nhểu xuống lòng bàn tay, dây ra áo.

-Phải không?

-Hả, cái gì?

-Thằng cha ngủ với con đĩ bị nó bắt lấy làm vợ.

-Biết chết liền – một gã lên tiếng.

-Mày ở phường khu hội X. mà?

Hắn há họng kêu lên trong trạng thái vô thức một cách rất mẫn tuệ:

-Giá như trẫm có thể ở cái xứ khu phường khu hội gì đó thì, thì…

Một giọng khác chen ngang:

-Ờ ờ, không ai rỗi việc tối tối chun xuống gậm giường nhà nó như mấy thằng khoét ngạch!

Thằng cha râu dê cười ha hả nuốt tiếp một ly nữa rồi bá cổ hun đánh chụt vào má hắn kêu “ thằng khỉ gió kia thông minh”. Những sợi râu cứng như táp gai bàn chải úp vào mặt, khiến hắn cảm thấy nhột nhạt muốn bật đái ngay.

Hắn ngồi yên, rồi hả họng cạy tiếp một hột nữa dính kẹt giữa hai răng hàm trên, chỗ bị sâu. Mùi đăng đắng của hột đậu làm cho hàm răng và miệng như nặng mùi hơn khi hắn đưa ngón trỏ và ngón cái lên mũi ngửi. Hắn thường ngửi những mùi bá láp, như cạy lớp bám trong móng chân, cạy cứt mũi rồi ngửi và mùi nào cũng khiến hắn cảm thấy là thân thể hắn nổi cộm lên giữa những mùi vị lạ thường. Hắn thường nghĩ như vậy như một niềm tin đã xác tín.

*

Ba tháng trước, cái răng sâu nó hành hắn lăn lộn từ giường xuống sàn, từ sàn ra sân, từ sân ra tận ngõ. Hắn ôm đầu lăn tròn và đập thình thịch vào bất cứ cái gì đầu hắn chạm phải. Càng đập, càng đau buốt như bị thằng cha Thiên Lôi mặt mũi đen sì lạc vào cửa chùa, đứng chàng hảng cầm búa gõ lốc cốc vào đầu. Cái đầu hắn biến thành cái chuông kêu bon bon, biến thành chiếc mõ lốc cốc. Hắn đau chết đi được và tiếp tục lăn tới bệnh viện bằng đôi chân và hai tay, mặt mũi trầy trụa, người nát nhừ, quần áo như sâu cắn lá gặm lam nham trông rách thậm tệ.

Vừa thấy mặt, y tá trực gầm lên:

-Sao ông không báo công an, vác mặt vào đây làm gì?

Đầu hắn va lốc cốc vào chân bàn, vào vách tường và dừng lại dưới hai ống chân mọc đầy râu của cô y tá.

-Bị đánh ở đâu, ai đánh?

Hắn không thể há miệng để trả lời.

-Bị đánh chỗ nào, điếc hả? Chỗ đầu phải không?

Hắn ôm đầu nhăn nhó, gật lia lịa.

Y tá ghi vào hồ sơ: Chấn thương sọ não do vật cứng đánh vào.

Chiếc xe lăn đẩy tới. Trước khi đưa hắn đi, y tá chìa bàn tay ra. Hắn thấy bàn tay cũng đầy râu và nghĩ khắp người cô ta cũng đầy râu. Cô tiếp tục chìa bàn tay. Hắn ngó sững vào bàn tay. Cô ngửa bàn tay ra. Hắn nhìn thấy ngón cái xoa xoa trên hai ngón giữa và trỏ. Hắn thè lưỡi ra liếm mép. Đầu bớt đau. Răng bớt nhức và hắn cũng giơ bàn tay ra và làm giống hệt cô y tá nhưng không trơn tru, có vẻ khó khăn hơn nhiều. Cô giằng mạnh thành xe đẩy suýt chút nữa hắn té nhào xuống sàn nhà, lật hồ sơ ghi tiếp: Cũng có thể bị tâm thần cấp 6. Chiếc xe đẩy đi. Hắn bồng bềnh như đang cỡi trên lớp mây xốp.

Hắn đang bay vào thinh không. Hắn chao lượn bằng sải cánh hải âu. Biển xanh ngắt bên dưới và bầu trời thăm thẳm xốp nõn bên trên. Miệng hắn bớt đau, đầu bớt nhức nên hắn mới thấy rõ hai ba người đàn ông mặc áo choàng trắng hết bóp đầu hắn lại cầm sợi dây màu xám chì chọt chọt lên ngực, lại trói bắp tay phun hơi lẹp xẹp vào lớp thịt da tay làm nó săn nhíu như bị đứa bé lên ba nhéo vào tay. Mấy người mặc áo choàng trắng lại thầm thì điều gì đó và cuối cùng đưa hắn lên chiếc bàn trắng phau, trói hai tay hai chân và cho vào chiếc cống trắng lốp. Nắp cống mở ra. Hắn mở to mắt nhìn thấy mình chui tọt vào cái lỗ trắng phau. Cả một không gian phẳng phiu trắng bong. Hắn nghĩ mình đang bay qua một hành tinh khác, một thế giới khác, có thể đó là thiên đường không một bóng người, cách xa hàng tỉ tỉ dặm trường trái đất ôn dịch, thổ tả. Hắn khoái chí cười sặc sụa. Ta đã thoát khỏi bàn tay hung tợn dã man của các người rồi. Ta sẽ là vua ở một cõi không có ai quấy nhiều, không thị phi, hờn oán, không dùi cui, gông cùm tù tội, diễn biến chiến tranh hòa bình các thứ.

Hắn đang là vua một ngàn năm, tỉ năm. Hắn đang mãn nguyện, hạnh phúc. Đùng một cái hắn rớt trở lại căn phòng toàn màu trắng.

Một ông mặc áo choàng hỏi:

-Nhà ông ở đâu, thân nhân ông đâu?

-Trẫm đang là vua ở cõi không gian phẳng, ở đất nước đa chiều đa cực mà duy nhất chỉ có một cực.

-Dạ, tâu bệ hạ – ông mặc áo choàng có chiếc đầu hói, chỉ có một vài sợi lông lơ thơ cắm trên đầu, nhỏ nhẹ – Bệ hạ sẽ phải mổ sọ não. Bệ hạ có số điện thoại cho chúng thần xin để gọi về triều đình cử người đến giám y và đóng tiền viện phí. Hơi bị lớn đấy, thưa bệ hạ!

-Số gì? – Hắn hỏi lại.

-Điện thoại, thưa bệ hạ.

-Được chép vào 01227890394305.

-Ở cái xứ nào mà số dài lê thê vậy thưa bệ hạ?

-Này, nghe trẫm bảo. Khanh có học dịch lý phương Đông không đấy. Dãy số đó là một hằng đẳng thức của kinh Dịch. Ngươi cộng tất cả lại là chín nút. Số 9 biểu thị quẻ gì, sao khanh không hiểu? Lại con số 5 cuối dãy là số thành. Số thành trong kinh Dịch có ý nghĩa gì, ngươi cũng không hiểu sao? Đúng các ngươi là đồ bỏ, không dùng được!

-Này, nhắc lại – ông đầu hói cao giọng. Ông phải liên lạc ngay với gia đình để mổ. Mổ não, ông hiểu ra không. Mổ sớm ngày nào thì an toàn ngày ấy. Chậm ông bị chạm, bị điên là cái chắc!

-Ngươi nói mổ gì, ta không hiểu.

Thằng cha mặc áo choàng trắng văng tục:

-Đù má, mổ cái não ông đó – Nói và vùng vằng bỏ đi.

Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo và nhớ lại hai chữ “mổ óc”, nhớ lại bữa có mấy thằng cha lôi vào ngồi quán tranh, nhậu món đầu cổ cánh vịt. Những chiếc đầu vịt luộc đặt trong dĩa. Con dao sáng lóa, mũi dựng đứng và nhọn cắm phập xuống từng đầu vịt tách ra, bày ra phần trắng hếu lầy nhầy. Những chiếc muỗng nhỏ thọc vô, xoắn mảng trắng cong queo co rúm, cho chút muối tiêu chút chanh rồi cho vào miệng. Nó trôi tuột còn nhanh hơn con lươn chun vô hang, không kịp định dạng mùi vị nó. Mẹ cứt, mấy thằng cha này sạch tiền đòi mổ óc mình để nhậu đây. Không được. Nhất định không có trò lưu manh lừa đảo man rợ đó đâu.

Nhanh như con chim cắt, hắn phóng xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra khỏi vùng âm phủ với bầy quỷ sứ mặc áo choàng lông thú trắng, đeo kính trắng đang chụm củi dưới đít vạc dầu sôi sùng sục. Hắn cắm cổ chạy. Mưa đổ ướt dầm người hắn. Hắn chạy còn nhanh hơn các loài móng vuốt hoang dã.

Hắn vừa chạy vừa nghĩ, ít ra mình vẫn còn may mắn hơn bao người khác, nếu không nhanh chân, rất có thể óc sẽ bị mấy thằng cha kia cho vào bụng mất rồi.

Hắn chyển qua đi lững thững, nhìn xuôi ngược, tìm mãi không thấy chỗ có chiếc bàn tròn khuyết một bên và những cái chân lệch dị hợm. Chỉ có một bãi cỏ hoang vu, đìu hiu rác rưởi. Một con đường ốm yếu băng ngang màu đỏ, đang lên cơn sốt ho hen. Bầy ruồi nhặn vo ve như tiếng sáo thiên thai trùm lên bầy người rách rưới cúi gằm mặt trên các loại mùi vị văn minh có một không hai thời mở toang cửa buồng ngủ có xích sắt và rào kẽm gai. Họ cắm mặt gần sát và hít và bới móc. Hắn khạc nhổ khi nhìn thấy một cô nàng nhuộm tóc đỏ, áo hở bụng, quần ngắn tới háng ôm chiếc mông như đít lu, vừa đi vừa lấy tay bịt mũi.

Bầy người và bầy ruồi và hắn cứ vo ve, cứ cúi khum và nhìn ngắm thỏa thuê mọi thứ bày ra trên mặt đất. Tất cả đều đưa mông chào trời cao, đưa mặt vái lạy những bao bị lon ống, xác chuột chết cùng hàng trăm vật thải bốc mùi thành những luồng khí xanh lè, vất vưởng trên đầu, không tan ra.

Bầy mèo hoang chia đàn, chạy nhảy đùa giỡn với bầy chuột thoắt hiện thoắt biến mang theo những âm thanh meo meo chít chít át cả tiếng những hài nhi nắm tay nhau nhảy vòng tròn, miệng luôn kêu lên “mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ ơi đừng bỏ con…”

Một chiếc xe lộc cộc rướn tới bằng lớp khói đen đẩy từ phía sau, nổ lạch phạch khiến lũ mèo chuột và hài nhi hoảng hốt chui luồn tận sâu bên trong bãi rác cao ngất..

Chiếc xe đã chạy qua, nhưng hắn vẫn còn chổng mông, cắm mặt như thể chạy trốn khối âm thanh và những hình dạng nát nhão vừa nhìn thấy lúc nãy. Hắn quay lại nhớ tới ông đầu hói, nhớ tới những cái đầu vịt, nhớ con dao, cái muỗng nhỏ. Bao nhiêu cái nhớ khiến hắn cong người và phóng ra một khối khí nén, nổ to như tiếng nổ trái đại bác trong đêm dội về thành phố, ngỏng cổ và nghe và sợ hãi, rồi cuống cuồng vắt chân chạy tiếp, chạy vòng vòng xoay tròn quay tít…

Nguyễn Lệ Uyên

(còn tiếp)

hai

 

 

©T.Vấn 2015