T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn lệ uyên: nhật ký thằng điên -hai

clip_image002

 

Một

 

hai

Cổng mở toang. Đứng bên ngoài hắn nghe có tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng hát lên đồng ê a. Có lúc những âm thanh ấy như tiếng kêu của đám ve sầu trên những hàng cây sao chạy dọc từ sân ga ra biển. Đèn đốm sáng trưng mang theo mùi nhang khói cô hồn, các đẳng, mùi của các thánh thần, của tổ tông anh minh và phạm tội. Đèn sáng còn mang theo mùi xác thịt và mùi các thứ kinh tụng cứu vớt sinh linh đang ngoi ngóp như đám giòi bọ trong ao tù và rớt vào thinh không. Hắn đứng bên ngoài và dỏng tai lắng nghe. Hắn thở và tưởng tượng đến những xác ve rụng dưới đất, có thời hắn từng khóc thút thít đâu đó vì mối hoài nhớ cảm thương những con ve chết ngộp trong chiếc bát úp.

Hắn rón rén qua cổng, bước vào sân và núp dưới cội tùng đã rụng lá, xác xơ. Hắn như sắp tan vào các cành nhánh khẳng khiu sần sùi thời gian.

Con sói xám ở đâu đó chạy ùa tới. Thay vì nó chồm lên, dằng xé hắn để ăn thịt thì lại gát hai chân lên vai hắn, liếm vào mặt, vào tay ủng ẳng lượn cọ quanh người như thể hắn là tình nhân của nó. Hình như đó là một trong hai tên tình nhân già xa nhau đã quá lâu ngày. Nếu như không có ánh sáng của những ngọn đèn, không có cội tùng xơ xác và bụi ngải cứu lúc lắc, tìm cách tạo dáng trong chậu, dám cái con tình nhân kia đè ngửa hắn ra, lột áo quần để làm tình như mấy trang tiểu thuyết cấp 4 mạt hạng của mấy tay thắt bím, bó chân, tanh tưởi bày nhan nhản trong các con hẻm ngoằng ngoèo âm u vàng mã.

Con sói xám không thôi dừng lại. Nó vẫn chạy quanh, cọ vào người và ủng ẳng to hơn, át cả tiếng chuông mõ u sầu áo não.

Bóng một chiếc áo nâu lướt qua khung cửa. Chiếc áo ngập ngừng rồi bước hẳn ra sân, dáo dác như thể truy tìm ai đó vừa ăn cắp vật quý và phóng vọt ra khỏi nhà.

-Trời đất, con đi đâu những hai tháng nay! Chiếc áo nâu rên rỉ.

Hắn ngó chiếc áo nhập nhoạng trong ánh sáng mù mờ và chỉ dấy lên trong đầu về mối liên hệ không rõ ràng. Chiếc áo lặp lại câu hỏi “đi đâu”. Hắn nói:

-Trẫm lên núi Tú Vi tu tiên, đọc kinh Cà tơn và kinh Ôn dịch.

-Ôi trời! – Chiếc áo nâu lại rên rẩm – Con vào nhà tắm rửa thay áo quần rồi hầu kinh.

-Xin lỗi, các ngươi phải hầu trẫm chớ sao bảo trẫm phải hầu các kinh các ngươi? Phạm thượng. Tối phạm thượng. Ngươi có biết tội khi quân bị xử lăng trì, bị tru di cửu tộc không, hả? Ngươi không sợ ta bắt giam vào đại lao sao?

-Con ơi là con. Sao lại ra nông nỗi này, hả trời!

-Tội của ngươi phải bị voi dày hổ xé, phải trói gô ngươi ra mà bắn tám mươi phát đại bác vào mồm, như phụ vương ta từng trói gô hai trăm măn mươi tên phản khu hội, khu phường, phản toàn tập thánh thần bị bắn bỏ sau cuộc cách mẹ nó cái mạng thời kỳ tết ông tổ phường hội đến mùa hè lửa cháy đỏ rực trời, đến tháng tư ngoác mõm đen nuốt chửng triệu triệu dân, có nhớ không? Các ngươi toàn là thứ phản giáo, những tên Ma Vương Juda động phản, chạy theo đế giày đế guốc Chằn Tinh, ăn cám trấu lương khô củ cải Chằn Háng. Hôi thối mà không hề thấy nhục, thấy có tội với phường dân bị đè đầu bẻ cổ, bị bóc lột tận cùng chiếc quần xà lõn xì-líp xú-cheng…

-Con ơi…

-Nhà ngươi còn muốn gì nữa? Muốn ra nằm phơi thây ngoài núi Bà Lù cho kên kên quà quạ mổ xác? Hai trăm năm mươi tên phản phường phản khu hội bị trói thúc cùi chỏ, quỳ xuống sám hối ăn năn tội lỗi trước khi tám mươi họng đại bác xả hết bảy trăm chín mươi quả đạn các thứ găm vào tan nát. Thịt xương lũ phản các loại phản đã nát nhão còn hơn cả cho vào cối xay thịt, ngươi không thấy rùng mình ớn lạnh xương sống xương sườn sao?

-Con à, nghe mẹ…

-Ta không nghe. Mụ là tên diễn biến, âm mưu, bạo loạn, lật đổ các thứ mà ta phải dè chừng. Ta, chính ta phải ra tay bắn ngươi. Này bập bập bằng… Chết rồi. Ngươi chết thật rồi, hết đời lũ phản giáo âm mưu diễn biến lật đổ bạo động bạo gan…

Bắn xong, chân hắn đứng không vững, mặt mũi xây xẩm vì chỗ nào cũng thấy máu. Máu chảy thành suối, máu nhuộm đỏ đường đỏ phố, nhà cửa ruộng vườn chỗ nào, nơi nào cũng máu là máu. Chân tay đứt rời từng khúc, ruột gan lục phủ ngũ tạng phơi tràn đường, mã tấu dao phay xỏ nghiêng những chiếc đầu lâu cắm lên bức tường thành nhuốm đỏ, những thai nhi văng ra khỏi bụng bà mẹ đang hoài thai, những em bé bị khoét sâu hai mắt mặt mũi, những bà già bơi bằng những cánh tay khúc chân lìa đoạn…

Tất cả đều phơi ra trước mắt và hắn rất chi là thỏa mãn cơn giết chóc cuồng điên của bầy sói đói mồi và cười khằng khặc.

Hắn không là sói nhưng là sư phụ của Sa Tăng vừa hoàn thành xong sứ mạng lịch sử do đấng anh hùng anh minh cha đẻ của khu phường hội mang về, treo lời hiệu triệu từ ngọn phướn đen gieo xuống, ấn vào đầu. Hắn phải có nhiệm vụ cao cả là phải “trừ như trừ những con rắn độc”! Đó chính thị là minh triết tối tăm từ những con người không đầu không tim.

Trừ xong thì hắn nằm liệt giường chiếu trong những cơn hoang tưởng hoảng loạn.

Hắn hết hơi. Và hắn như tên anh hùng thấm mệt, té bệt xuống sân gạch.

Chiếc áo nâu run rẩy dìu hắn khuất vào trong. Lâu sau hắn bị đẩy ra, ngơ ngáo trước bàn Phật với quần áo tinh tơm. Hắn thấy mấy ông áo nâu áo vàng năm sáu người hay bảy tám cũng nên, giống như mấy anh hề kinh kịch, đang dùng búa gõ lốc cốc lên đầu những tên nịnh thần giảo hoạt, thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông như đánh dấu một trăm mạng người vừa bị hành quyết. Hắn bị ấn quỳ xuống và tham gia cổ vũ cho đám hề kinh kịch. Đầu hắn không bị gõ, nên bị bắt đội một chiếc khay cẩn xa cừ trên đó có đặt mấy tờ giấy màu đỏ vàng trắng ghi thần chú của khu phường hội Các-Ít… chuyển ngữ và du nhập. Chỉ có mấy tờ giấy thần chú mà sao hắn cảm thấy như đang đội quả tạ ngàn cân trên đầu, khiến hắn không thể quỳ được nữa. Không quỳ được, hắn xoãi chân ngồi bẹt xuống cùng với tiếng thở dài não nuột phát ra từ háng. Hắn ngửa hai tay đỡ lấy cái khay có những câu thần chú nhuộm bầm tựa màu máu đỉa và tanh và ruồi và những xác người. Rồi hai tay hắn cũng bắt đầu mỏi nhừ như sắp rụng lìa.

Hắn muốn ném cái khay không khác mấy với những bộ xương khô, nhưng không thể, vì đó là những câu thần chú cứu khổ cứu nạn đưa lũ người bần cùng đói rách tiên tiến tiên phong tiến lên thiên đường vời vợi trăm triệu năm ánh sáng. Ném xuống đồng nghĩa với phản bội, mà phản bội thần chú là bị chôn sống, bị bắn bỏ trước hàng ngàn cái miệng gào chửi, xỉa xói cải cách. Không thể chết lảng nhách với kiểu đấu tố tầng cấp lớp lớp hèn mạt như vậy. Có chết thì chết trên lưng cọp trước khi sờ được mấy sợi lông của nó!

Cũng may, khi cánh tay sắp rụng, cái cổ sắp gãy thì có tiếng bon bon hiệu lệnh xử trảm ném ra như vãi trấu.

Chấm dứt. Không, chỉ tạm hết hiệp một. Dẫu sao cũng không phải đội thứ phù chú xương xóc. Hắn thở phào rất chi là nhẹ nhõm nhẹ tênh, tự do uốn éo thân mình. Và thở.

Hình như cái thở khởi phát từ chánh niệm, cộng với chất lỏng trong người vừa được thải ra ở góc sân nên đầu óc hắn quay ngược lại, sáng rực hơn mặt trời giữa ngọ.

Hắn lờ mờ nhận ra đám anh hề kinh kịch chính thị là những sư thầy đền chùa âm miếu cải trang. Họ ngồi quanh bàn uống nước, phì phèo điếu thuốc trên môi xả hơi. Hắn bước ngang và nhoẻn miệng cười chào rất ư là thân thiện thân ái hữu hảo các thứ.

-Nam mô …

Các thầy cũng chấp tay “mô Phật” trả lễ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế trống, rót nước, bóc bánh ân cần mời các thầy. Khách đưa tay đỡ ly nước, cầm bánh. Hắn xá xá mấy cái và chỉ lên lầu.

Hắn nhớ ra mình cũng có một thế giới riêng. Đó là căn phòng rộng trên tầng một, có đến mấy ngàn thước mộc, nơi được coi như gia sản cha hắn để lại cho hắn, bày biện đủ mọi thứ để phục vụ cho một dúm người giả danh khốn khổ để nâng sự khốn khổ lên tầm cao mới của thời đại toàn cầu: Từ lưỡi kiếm thép biến tấu con chủy thủ của Kinh Kha đến đại đao cùn rỉ của anh chàng Từ Hải, chí đến chiếc ống sáo đìu hiu của Trương Chi khiến nàng Mỵ Nương khóc nấc, tim rung bần bật… Tất cả đều chảy qua lon bia, chai rượu, thịt hầm chí đến ảnh khỏa thân, dĩa sếch, tranh mộc bản. Và Kiều nương làm tình với Nguyễn Du do hắn vẽ bằng sơn sắt và cả các lãnh tụ thế giới nắn vú sờ mông các em ca ve trong phòng họp bàn về khủng hoảng toàn cầu. Những thứ để phục vụ cho sự thỏa mãn cái miệng và bao tử. Đó, chính thị là của vơ vào cha hắn để lại sau khi máu miệng tự động phun ra như lũ quét và chết. Còn các thứ thuộc văn minh văn nghệ các thứ là từ bộ óc siêu đẳng của hắn sáng tạo sáng tác sưu tập lung tung trong một cơn động cỡn ngẫu hứng lên cơn.

Hắn lại nháy mắt và bắt chước giơ ngón tay kiểu Ca Diếp, chỉ lên lầu lần nữa. Đó là dấu hiệu của sự khải thị trần truồng hạ đẳng. Hai ba thầy đứng lên, bước mạnh mẽ như đi diễu binh ngày quốc tế công nhân bị tuốt lột thời khởi phát trước khi chết giẫy nẩy.

Hắn đẩy cánh cửa nặng chừng ba tấn. Xích sắt khua loảng xoảng dưới nền. Đèn tự động bật sáng. Hắn chợt nhớ chiếc bàn khuyết một bên và lệch mấy chân. Chúng chạy xẹt qua mắt rồi mất hút sau cánh cửa gỗ hồng tâm, âm u ảo mị. Các thầy bước vào. Hắn cúi khom mời ngồi, trịnh trọng như nhà quý tộc Nga La Tư thời cùng tận mạt số, chỉ thiếu chiếc áo đuôi tôm và cầm trên tay chiếc mũ ống với cây can là đủ lệ bộ.

Dù chủ nhân không có sẵn những thứ bộ lệ bộ tuồng hia áo mão, nhưng các thầy cũng vén tà áo dài tha thướt, yểu điệu và lịch sự nhẹ như tờ giấy rơi, ngồi xuống. Họ nhìn các vật trên tường và miệng luôn “mô Phật, mô Phật” rung rinh xâu tràng hạt đen bóng, há hốc ngước nhìn lên tường, chỗ mấy em hở mông lòi rún, kinh hãi đầy thích thú say đắm ho hen.

Chủ nhân lượn một vòng quanh bàn như chiếc trực thăng tìm chiều gió trên bãi đáp, nhoẻn nụ cười rất mất vệ sinh trước khi bước lại tủ kính lôi ra một nường Chivas Regal 18. Nường Chivas thơm tho như hoa hậu Venezuela mười tám mặt trăng treo lơ lửng trên trời cao, với mái tóc đen mượt, làn da màu mật ong, bộ ngực căng mọng.

Hắn ôm chiếc mông tròn nàng Chivas trong tay phải, ấp lên ngực nắn nắn xoa xoa; tay trái nhón những chiếc cốc pha lê chính hiệu ở xứ sở pha lê thủy tinh trong trẻo, mà thời trước cha hắn công cán ở xứ này mang về đầy vali. Hắn trịnh trọng đặt những chiếc cốc pha lê trước mặt các thầy, tay kia vén mái tóc đen tuyền mượt óng và để nàng tự há miệng khạc nhổ đờm dãi ra cốc. Hắn đẩy cốc tới trước mặt các thầy bằng cái búng tay điệu nghệ của những tên pha rượu chuyên nghiệp ở các quán bar miền Viễn Tây. Những chiếc cốc nhảy tưng tưng vui sướng vì được làm sứ mệnh cao cả phục vụ nhân dân. Chúng nhún gót làm một đường lả lướt trên sàn nhảy, điệu nghệ như các em nàng vũ công Bale uốn éo, rồi dừng lại chính xác từng li mét trước tầm với tay các thầy, rất đều nhau, nhoẻn nụ hàm tiếu mà không hề sóng sánh đờm dãi ra ngoài.

Hắn quay lại phía tủ, lôi hộp ba tê ngỗng sản xuất từ tay con cháu nòi giống Gaulois hơn trăm năm trước tới gõ đầu dám dân ngu khu đen kêu “khai phá”, mở nắp và mời.

Mùi ba tê gan ngỗng thơm lừng lựng, mùi thơm bay đụng trời xanh.

Hắn nâng cốc. Mọi người nâng cốc. Tiếng thủy tinh chạm lanh canh. Nàng Chivas nghiêng má đỏ au mỉm cười duyên dáng. Ôi, cô nường 18 xuân xanh sao mà đáng yêu đáng quý đến vậy?

Loáng một cái, hộp ba tê gan ngỗng, có xuất xứ từ đỉnh Pyrénées, tận trên ngọn méo mó Bugarach là nơi an toàn chạy trốn ngày tận thế, hết sạch. Hắn thầm thì vừa đủ cho các thầy nghe: Ăn được miếng gan ngỗng Bugarach coi như đã gạt giũ được lũ ma quái dọc đường đón ăn thịt thầy trò Đường Tăng ra ngoài vòng nộ khí; còn thầy trò Đường Tăng thì được coi như đã ăn quả đào tiên từ trước nên tất cả đều trường sinh bất tử!

Khốn nỗi, chỉ còn duy nhất một hộp, là phần thưởng của phường trưởng khu hội ban tặng cha hắn khi sử dụng tám mươi họng súng đại bác bắn gục hai trăm năm mươi người phản khu hội một cách anh dũng, không hề run tay. Hắn ôm nường Chivas áo não. Môi hắn đặt lên chiếc mông tròn đỏ au của nàng hôn đánh chụt, đưa tay vuốt đầu tóc thơm tho của nàng. Hắn chợt nhớ ra, trong góc tủ còn một thỏi pho mát của đế quốc Chằn Tinh, có ghi thành phần hỗn hợp sữa bò đực và bò cái. Dưới đáy ngày sản xuất không đọc được nhưng hạn sử dụng thì vô thiên vô lủng thời gian.

Hắn khom người, chổng mông lôi ra, trong khi tay không rời cô nàng xinh đẹp tuyệt thế giai nhân ngẫu nhĩ. Hắn đặt hộp pho mát lên bàn, dùng tăm xỉa răng cắt thành bốn lăm khoanh đều nhau, cung kính:

-Mời quý thầy.

Các quý thầy lại chắp tay mô Phật và những khoanh pho mát chạy gọn vào miệng, nhanh một sát na.

Một thầy hỏi:

-Mô Phật. Thật quý hóa, làm sao đệ tử có những thứ của quý này?

-Thưa thầy, không giấu gì. Đây là chiến lợi phẩm mà cha đệ tử thu được trong ba lô một thằng lính xứ Chằn Tinh. Nó mang toàn pho mát. Khi gục chết, trong ba lô toàn pho mát, không thấy súng đạn, cho nên máu của nó có nhuộm đỏ hết cả pho mát thì mùi vị của nó vẫn là pho mát chính hiệu Chằn Tinh, không có dấu vết nào thuộc về chiến tranh, chém giết, hận thù. Và cũng bởi vì lo sợ bị các cấp khu phường, khu hội phê bình kiểm điểm là mất lập trường quan điểm nên cha đệ tử giấu biệt trong thùng lương khô của anh cả Khựa cà tửng bá vơ.

Một thầy khác:

-Thú thiệt, cái này không ngon bằng gan ngỗng!

-Dạ, gan ngỗng thiệt là hết rồi, nhưng còn một thứ khác, nếu các thầy thích?

-Thì cứ mang ra – Một thầy đầu mới cạo tóc, trắng hếu nói như lệnh.

-Dạ.

Hắn lại chui đầu vào tủ lục lọi, lâu sau lôi ra một hộp khác, to bằng tô đựng canh. Chiếc hộp giống trái đạn súng cối, dưới đáy gắn ba chân vững như kiềng. Hắn đặt lên bàn, khoe với các thầy.

-Các thầy có bao giờ xem phim cao bồi các loại của xứ Chằn Tinh chưa? Mấy thằng cởi ngựa, mặc quần jean, đội mũ rộng vành phi như bay rồi bất ngờ rút súng từ thắt lưng, quay mấy vòng trên ngón trỏ và lẩy cò… Một con sống sót và ba thằng gãy chân. Cuộc chiến một chiều giữa kẻ có súng và đám bần cùng nô lệ tay không. Kết quả chiếc xe xúc xúc tất cả chở tới lò sát sinh, trộn xà bần, ra thịt và đóng hộp này đây. Mời các thầy.

-Mô Phật – Các thầy nhón tay véo một chút cho vào miệng. Nhón thêm, nhón thêm. Nàng hoa hậu Chivas nằm lăn trên bàn bợt nhạt. Da dẻ như kẻ chết trôi. Miệng hết khạc nhổ. Nàng nhắm mắt và tự chết.

Nhưng các thầy thì da mặt căng phồng, bừng lên hồng hào. Hắn cũng hồng hào, nhưng vì da dẻ đen đúa từ thời cha sinh mẹ đẻ, nên cái lớp hồng hào ẩn sâu tận dưới đáy chân lông.

Các thầy bắt đầu hoa chân múa tay. Các thầy tự đứng lên. Có thầy dán mũi sát háng nàng Marilyn Monroe, có thầy gần như kề mũi bên em ca sĩ Jennifer Lopez… chỉ dính chiếc xú-cheng và sì-líp trên người. Nhưng các thầy là những kẻ vô cảm, không thấu thị được vẻ đẹp mê hồn của cặp môi đỏ chót, cặp đùi thon dài và bộ ngực như đỉnh núi Evrest, chỉ thuần có hơi thở phì phì bay ra như những ngọn gió đứt đầu cụt ngọn, như trâu kéo cày quá trưa, mắt đờ đẫn như đang lên cơn sốt phát ban.

Trong số các thầy, bỗng hắn ngờ ngợ nhận ra một người từng đứng ở bến xe, dưới tay có đến mươi đàn em chuyên trấn lột các bà bán hàng rong trước cổng. Hẳn chỉ ngờ ngợ, không dám chắc, vì thời gian cũng đã quá lâu, chỉ có thể thấy chút ít trên đôi môi thâm dày, bên má trái có vết sẹo như gai cào, chạy dài gần đụng cằm. Biết đâu người giống người, không chắc chắn lắm, nhưng cũng rất có thể rất chi là.

Dẹp vụ tra gạn trí nhớ qua một bên. Sự hào hứng đang như diều gặp gió khiến hắn nảy ra ý định lôi thêm một bác Gold Symphony Vodka thời Stalin và anh Moutái jiǔ thời Mao chủ tịch, đều là những tặng phẩm từ chiến công vang dội khiến lịch sử ngẩn ngơ phun phì phì khi rõ sự lùa đám dân đen chạy vào cửa âm phủ, xuống thang thiên đường trong những ngày tết nào đó xa lơ xa lắc, hắn không còn nhớ.

Nhưng các thầy đều đứng bật dậy, khoát tay…

Các thầy vội vã bước xuống cầu thang kịp giờ tạ kinh.

Nhìn những bước chân và nhớ lại những động cựa trong căn phòng vừa nãy, hắn cảm thấy những bộ kinh, dùi mõ… vân vân các thứ hình như bị mang ra báng bổ một cách vô cùng thậm tệ. Hắn lại suy diễn, rất có thể màu áo các thầy khoát lên người là một sự diễn biến đánh tráo toàn tập, như loài móng vuốt ẩn mình trong bụi rậm chờ con mồi phía trước. Cái hữu hình và vô hình tướng đều chung nhau trong lớp da của con tắc kè, khi các thầy nghiêm trang tụng niệm, khi các thầy nâng cốc rượu, khi các thầy… vân vân các thứ!

Chuông mõ vang lên.

Hắn lại bị bắt quỳ và đội bộ cốt khô thành quách cũ lên đầu, cùng những khải thị khải huyền thần chú các thứ đỏ lòm nhang khói âm u.

Lúc sư thầy chánh lễ vặn vẹo giơ tay bắt ấn đàn thí, có chuông điện thoại reo từ trong túi áo một thầy khác. Thầy vội vã móc iphone áp vào tai, tay kia vẫn gõ đều đều lên chiếc đầu trẻ con trọc lóc kêu lốc cốc. Thầy nói nho nhỏ nhưng hắn cũng đủ nghe:

-Sắp xong, sắp xong. Qua giờ Mùi năm ba phút thì vẫn còn giờ Mùi. Ờ, khoảng mươi phút nữa, chạy xe con mà, chạy mươi phút thì vẫn còn đầu giờ Mùi. Thí chủ an tâm. Vậy nghe. Mô Phật. À, mà tụng bốn tiếng là hai ngàn đó nghe. Chỗ nào cũng vậy thôi. Các thầy làm phước mà!

Thầy sư chánh lễ vừa vặn vẹo tay, thỉnh thoảng lại bỏ hột muối vào miệng đọc mật chú. Thầy đọc nhanh hơn gió cuốn mây bay. Các âm sắc dính lẫn vào nhau kéo lòng thòng như trẻ con kéo bã kẹo cao su dài ngoằng.

Chuông gõ bon bon chấm hết. Gạo muối, cháo lú vung vãi tung tóe ngoài sân.

Hắn thở phào, gỡ bộ cốt khô trên đầu.

Mẹ hắn gom hết giấy đỏ giấy vàng thần chú ma ha chú mang ra sân đốt rụi.

Tro bay lả tả, luồn lộn ngược vào chỗ cúng tụng. Khói bay mù mịt giống cảnh lũ quỷ phun khói chặn đốt thầy trò Tam Tạng trên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh, cái xứ tây phương xa lăng lắc đầy cọp beo rắn rít gái đẹp lột truồng. Thánh thần thì ở xa và ma quỷ thì thật gần.

Các thầy vội vã dọn dẹp các thứ mõ chuông kinh kệ bỏ vào túi vải nâu. Tiếng loảng xoảng, lốp bốp nghe như âm thanh va chạm loảng xoảng giáng thẳng cánh vào những kẻ đang bị tra tấn.

Mẹ hắn khệ nệ bưng chiếc mâm đồng thời Đông Sơn, công khai tạm mượn trong viện bảo tàng, trên đó đặt bốn phong bao dày cộp, quỳ xuống và đặt lên bàn. Các thầy nhận phần công quả và đưa ngón tay vào miệng liếm nước bọt và đếm. Các thầy đếm và các thầy ngó vào mặt mẹ. Một thầy nói:

-Mô Phật, bữa trước có nói một ngày một đêm công cho mỗi thầy là năm trăm cộng xăng xe nữa. Riêng sư thầy chánh lễ đệ tử phải xem lại phần công đức. Tụng cúng cầu an chỗ nào cũng vậy, thí chủ…

Mẹ hắn đứng dậy. Hắn ấn mẹ xuống, nói:

-Ta có, ta có – và ba chân bốn cẳng chạy ù lên lầu. Hắn chổng mông lôi những thùng gỗ trước đây chứa đạn cối 82 ly. Hắn kéo được ra một thùng thì mồ hôi cũng chảy như mưa xối. Những quyển Toàn thư Toàn tập kinh thiên động địa kinh điển áp bên trên. Hắn ném tất qua bên, ném tất mấy chữ xã hội văn hóa văng xàn xạt ra góc nhà và ôm một cọc tiền vào bụng. Đây là số tiền từ trời rơi vào tay cha hắn mà không rõ từ phương trời góc biển nào? Trước khi theo các cụ vĩ đại đi trẩy hội với lão Diêm cà chớn, cha hắn thì thào vào tai hắn. Hắn nghe, có nghe nhưng không nhớ tới và không đụng tới. Bây giờ trong một sát na chắt lép, đầu óc hắn bật sáng nhờ một phép màu khải huyền từ hàng ngàn bộ hài cốt cha hắn đã dẫm lên, đã chặt bỏ như người ta chặt một nhánh gai trên lối đi, chiếu dọi vào bộ não sần sùi lởm chởm gai của hắn.

Hắn kệ nệ ôm cả gói lộn xuống, đặt phịch một cái trước mặt các thầy, bóc và đẩy về phía các thầy lia lịa cho tới khi cái bọc chỉ còn lại tấm nylon màu cứt ngựa sản xuất từ xứ sở anh em liền giường liền chiếu.

Những con chuột cống, những con cóc tía lẫn cẫn nhảy tưng tửng vào các túi vải màu nâu.

Những chiếc túi vải màu nâu nhảy lẫn cẫn. Những chú cá mập xám bơi lội tung tăng ngoài biển khơi, há rộng miệng lùa vào những con mồi không còn đường trốn thoát. Máu của những con mồi xấu số loang ra nhuốm đỏ cả một vùng nước sâu hoắm.

Những âm thanh loạt xoạt cuốn âm thanh nam mô, mô Phật dồn dập ném ra. Hắn nhăn hàm răng vàng xỉn cười khật khật mà nghe như tiếng đập của tàu lá chuối trước khi gãy gập. Hắn thỏa mãn cơn khát cười khật khật. Mẹ hắn chết điếng. Các thầy trân trối ngó vào túi vải.

Còn hắn, khi ngước nhìn lên bàn thờ, mắt hắn bỗng chạm phải dòng nước mắt trắng đục từ tượng đức Thích Ca, Phật bà Quan âm chảy xuống, thấm ướt lớp áo, ướt cánh bông sen. Những tạng kinh trên bàn thờ cũng òa khóc, lặng lẽ.

Khi các thầy cáo lui, hồi sự, bước như bước chân diễu hành. Tự dưng miệng hắn thốt ra Na ra cẩn trì bàn dà ra gia, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị đa, Bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, Ta bà ha. Án, tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà ra, Ta bà ha. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các thầy khựng lại. Thầy nọ suýt va bật vào thầy kia Những chiếc túi vải màu đà lộn ngược lên đầu, đứng sựng. Những vạt áo nâu cũng dựng ngược như cái vỗ cánh của bầy diều hâu.

Nhang khói bay tỏa mùi huyền bí.

Những tàn tro lả tả bay vật vờ quanh mọi người.

Giờ Mùi đã qua chưa?

Đêm bay rách rưới bên hiên núi.

Rụng xuống trần gian một vệt dài

Hắn rên ư ử trong miệng như mấy anh hát xẩm ngoài bến xe, não nuột.

nguyễn lệ uyên

(còn tiếp)

Một

 

 

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search