07/21/2015
nguyễn lệ uyên:nhật ký thằng điên–bốn

 

 

clip_image002

Một Hai Ba

Bốn

Hắn không còn ý niệm về thời gian mà bầu trời thì trong xanh, những lọn mây trắng vagabond lang thang trên đầu, chậm rãi như tấm thân thanh tân ngà ngọc thả trôi tự do.

Hắn ngước nhìn chung quanh. Những mái nhà cong vểnh đủ các loại sắc màu uốn éo phố cổ chen lẫn với vẻ lộng lẫy nhầy nhụa về đêm ở khu Monpartnasse thuở hồng hoang đứng đường. Những hàng săn lẻ, lệ liễu thẳng tắp. Những lối đi trải sỏi thẳng tắp. Những ngôi mộ cao thấp tầng tầng uốn éo quanh một đài tháp cao đặt hình nhân bằng sáp, mắt sâu, má hóp, đầu chụp mê và cằm lưa thưa chòm râu thẳng đuột; chung quanh có đài phun nước, có thảm cỏ và những lùm bụi. Khu đèn đỏ Geylang là đây, uốn éo choàng khăn phu-la miệng phì phèo điếu thuốc.

Cả khu nghĩa trang râm bóng và yên lặng tuyệt cùng. Những khóm hoa vung vẩy sắc màu. Những cánh bướm vung vẩy chao lượn vờn quanh. Và tiếng chim cuốn theo gió thong thả vung ra những âm giai âm điệu cao thấp réo rắt.

Không rõ đang là bình minh đỏm dáng hay đang đổ tiếng gà gáy trưa eo óc hay tà dương lỗi nhịp trống thu không? Hắn cóc cần biết thời gian là thứ quái qui thổ tả gì, bèn thòng hai chân và nhảy xuống. Cú chạm đầu tiên trên mặt đất làm hắn đau khớp háng. Hắn thò tay vào háng nắn nắn cục thịt dư nghẻo đầu sang bên buồn bã, rồi đứng lên và bước đi, bước mãi hoài trên những lối đi trải sỏi, những hoa, những cỏ và bướm bay. Hắn vòng quanh đài phun nước, thảm cỏ. Bước. Bước ra hay bước vô? Không biết. Cứ trước mặt vòng quanh mà bước.

Ngang qua lùm cúc dại um tùm sát bệ thờ, hai sinh vật đang ôm nhau, đang sờ soạn, hôn hít. Hắn dừng lại và nhìn. Nhìn và thấy hai người như bức tượng cẩm thạch ở quảng trường nước Ý, mà hắn suýt chết cóng vì đã từng lang thang ghé thăm nhiều lần trên các trang sách mảnh báo lung tung. Đầu hắn lóe đốm lửa leo lét, bật ra như đường ống nước bị vỡ: Dạ khúc tình nhân! Rất thơm tho mĩ miều rất mực chi là. Hắn lầm bầm lẩm bẩm: Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô. Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau. Chết bên nhau thật là hồn nhiên… Ờ, cứ hồn nhiên mà chết trong nhau – hắn lảm nhảm và bỏ đi.

Hắn tiếp tục hồn nhiên bước. “Bước đi không thấy phố thấy nhà”. Anh Phố cổ phố Geylang Monpartnasse đẳng cấp Toàn thư Toàn cầu này kỳ cục, cứ cong queo và thẳng tắp.

Hắn quyết định rẽ. Không. Bước thẳng. Không, có rẽ. Không rõ rẽ trái hay rẽ phải thế nào. Cứ rẽ và rẽ.

Lại một đôi khác phơi tấm thân nhộng từ kén tằm chui ra, ngo ngoe đôi chân dài trắng phau, trắng từ gót lên tới đầu. Cả hai đang vật nhau trên bệ thờ lát gạch men xám trước tấm bia mộ. Nhang khói và những loại trái cây các loại bị hất lăn lóc sang bên, bó huệ trắng và bình cắm hoa lăn nghiêng run rẩy, Những chân nhang đỏ bật rên, tấm chân dung khắc họa trên bia mộ khép mắt, lăn dài hai hàng nước màu trắng bợt nhạt… Tất cả đều ngậm ngùi cúi mặt nhắm mắt để khỏi phải trông thấy thằng cha đè chết, bóp nát con mụ nhão nhừ xương cốt. Con mụ bị bóp cổ hay sao đó, bật rên ư ử như con chó ăn vụng bị ăn một quả đũa bếp. Con mẽ bật lên, đè ngược thằng cha chết tiệt miệng tiếp tục rên đau đớn thê thảm.

Bên phía kia, phía đối diện với lối đi có hàng cây săn lẻ, lại những thằng nhóc và con nhóc ôm quấn lấy nhau, đá hất bình hoa và bát cắm nhang lăng công cốc, nối gót anh chú của chúng bày ra cảnh tượng văn hóa diêu bông tấm cám trên bệ thờ không cần phải che chắn, nấp trốn, công khai như bầy thú hoang về chung sống với những người sống và những người chết, bên dưới kia.

Một đám khác đừng ngồi lố nhố như nghệ thuật sắp đặt đường phố, thản nhiên đưa những cánh tay khẳng khiu và thản nhiên đưa những vật nhọn găm vào bên dưới lớp da nhăn rúm ró. Chúng lăn ra, thở phỉ phì, bọt mép sùi trắng, bay tít cung mây. Mọi thứ lướt qua mắt hắn dần mờ đục và không thể phân biệt được nhan sắc trong đầu bít bùng tối đen!

Chẳng ai buồn gì nhau. Đương nhiên cái trật tự phô diễn công khai trình tấu những mặt trời ban ngày và ban đêm của các vì sao.

Bệ thờ rung rinh đau đớn tột đỉnh tột cùng xót xa. Tấm bia mộ dính cứng vào gờ gạch cũng rung bần bật. Hắn định gỡ để xáng vào đầu thằng cha vũ phu đánh đấm đàn bà, cái loại người xa rời ý thức bình đẳng giới. Nhưng hắn kịp dừng tay ý tưởng điên rồ. Hắn nhớ tới gót chân ngày xưa và từ bỏ ngay ý định gây gỗ vô tích sự vô cớ.

Đó là mấy thế kỷ trước hắn cũng dùng gót chân định đá vào hông thằng khốn nạn giựt sợi dây chuyền vàng em chị sồn sồn sựt sựt rất mực ở trạm xe bus. Hắn chỉ vừa mới có ý định giơ chân lên, nhưng thằng khốn nạn cướp giật đọc được ý nghĩ của hắn, nhanh như chim cắt bẻ quặt chân liệng hắn ngã lăn công cốc tựa chiếc lon rỗng khua trên mặt đường lởm chởm đá. Xương sườn xương sống kêu lắc cắc, đau đến cả ông bà ông vải dưới địa phủ âm cung cũng bật nức nở. Vậy mà em sồn sồn má phấn môi son không cứu hắn, hỏi hắn đau đớn chỗ nào, lại chun mỏ, há họng la làng nước. Nay hắn không dại nữa và bỏ đi, kệ mẹ thằng cha và con mẹ vật lộn nhau. Cứ vật. Mệt rồi sẽ dừng cuộc đấm đá và nghỉ và phôi phai.

Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Lạc vào thành phố đèn đỏ cổ kính tôn nghiêm cà chớn, sao thấy lắm chuyện cong queo uốn éo thẳng đuột lươn lẹo tình tứ tình tang nhiều như vãi trấu đến vậy?

Hắn muốn về nhà nhưng không biết nhà ở phương nào. Không dám chắc có hay không có nơi ngụ cư, mà cũng không lần ra đường về khu cư ngụ, cứ lộn lên lộn xuống lộn ngang lộn dọc hoài hũy.

Sự lộn vòng vòng khiến hắn khát khô cổ họng, khát lên tới đỉnh đầu, xuống gót chân, bay thẳng vào mắt… bèn vội vã thè lưỡi liếm sương trên hàng râu mép xuội lơ. Sương khô cạn. Râu xoăn lại có thể bóp vụn thành bụi bũn. Hắn há họng hớp liên tục mấy hớp khí trời vào bụng. Nhưng khí trời ở đây có mùi tanh, vị khai nồng và mùi phân người phơi nắng. Nhưng đã lỡ rồi, cứ nuốt vào bụng, không thể khọt khẹt nhổ ra được.

Hắn lang thang lếch thếch lôi thôi cúi gằm đếm từng ô gạch lát trên các lối đi cong thẳng gãy khúc ứ hự thuyền quyên các thứ. Hắn nhìn thấy dưới mỗi ô gạch là những hình nhân èo oặt đau đớn, là khuôn mặt hắn hớn hở quàng vai nỗi khổ đau, là những khẩu thần công súng lục xếp hàng để bắn vào quá khứ và bắn cả vào tương lai. Hắn mãi miết đếm có tới triệu tới tỉ viên hình hài phơi ra xương cốt, phơi ra nụ cười và nước mắt, bóng tối và đốm sáng thoi thóp…

Cơn cúi gằm lôi thôi đụng phải tấm thân mềm oặt bông gòn.

Giọng nói hùn hụt, nhỏ nhẻ nhỏ nhẹ cất lên chờn vờn:

-Ông anh ơi!

Hắn không cúi nhìn.

-Đi em đi!,

Cái giọng nghe sao nỉ non quặn thắt, khiến hắn dừng lại và nói:

-Thì ta đang đi, đang bước tới bờ vực tồn sinh đây – và tiếp tục bước.

-Mở hàng ông anh. Mấy ngày nay em chưa có gì trong bụng. Một tô hủ tíu thôi cũng được, ông anh.

Hắn ngoái cổ:

-Chưa ăn? Mà tới mấy chục ngày?

-Dạ, chưa có gì trong bụng từ năm ngày nay.

-Năm ngày? Sao không một hai, năm mươi? Ngươi cứ ăn khí trời như ta. Suốt đời ta ăn khí trời trong suốt và uống sương vẫn mập căng nhăn răng sống rất chi là tự tại tự nhiên trên cõi đời này. Ăn chi ba cái thứ hủ tíu hủ tung?

-Đừng đùa giỡn chế giễu nữa, anh. Em đói quá rồi. Chết mất. Đi một cái thôi, anh.

Cái giọng nài nỉ ỉ ôi nức nở khiến hắn mủi lòng, quay lui và ngó xuống. Một con búp bê xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp hắn thốt lên từ sợi thần kinh nào đó qua con mắt vừa đụng phải. Con búp bê bị ai đó nhúng nước vô cùng nhẫn tâm tàn bạo, ướt nhão tơi tả dầm dề từ ngón chân lên tới đầu tóc. Con búp bê nõn nà héo rũ, run rẩy xác xơ như sắp chết thật. Hắn hoảng hốt, ngồi xổm đỡ đầu búp bê, ra lệnh:

-Há miệng ra, há to ra và cứ hớp thật nhiều. Há to ra và hớp và nuốt. Nào, làm đi, Ừ, cứ vậy, ăn nhiều vào – hắn nói giọng vỗ về ra lệnh tàn phai.

Vài nhiều cặp tình nhân ôm eo ếch xà nẹo đi ngang qua, bước thẳng không hề mở mắt nhìn chút đỉnh cái sự thể ngẫu nhĩ đang phơi trần trên mặt cỏ nát nhứ nhừ. Ui hùi, hắn nghĩ, hình như lũ chúng là cái thứ đui mù què chột bất nhơn bất nghĩa tứ tung – hắn lầu bầu lúng búng rầu rĩ. Lại vài nhiều cặp nữa bước qua, bước thẳng. Cái tụi không tim óc – hắn lại tiếp tục lầu bầu.

Búp bê mà chết thật thì thật là đáng tiếc. Hoàng tử bé Xanh Tắc đã bỏ ta đi biền biệt. Còn em, mới chỉ vừa hội ngộ bất thần, thì cũng lại tới lượt em nữa sao, sự trớ trêu ra đi? Quả, ta thấy ta đang lạc dần tiếng ru hời à ơi, mất tiếng kẽo kẹt tao võng đong đưa. Búp bê biến mất thì ta sẽ buồn biết mấy?

Hắn đưa tay lên mũi, vạch mắt, nắn nắn bàn tay lạnh ngắt.

Hắn không biết phải xoay trở thế nào thì ngay đó, bà lão còm cõi già nua xuất hiện. Bà mặc bộ bà ba đen, vá chùm vá đụp, đầu đội nón cời, tay chống gậy, vai bên kia mang một túi đệm cũ đến hơn ba thế kỷ, bước như kéo lê quá khứ xổ tung. Chung quanh trước sau là váy ngắn chân dài với những cặp mắt vô hồn, những cái đầu vô cảm. Bà lão dừng lại trên cây gậy. Cả cây gậy và tấm lưng còng đều cúi xuống, hỏi:

-Mần sao vậy?

-Chắc chắn em nhỏ này chưa ăn khí trời từ ba thế kỷ rồi, đói quặn thắt gan ruột!

-Là cháu bé đó? Nhưng sao lại không khí?

-Dạ khí trời. Đích thị cháu bé đó.

Những chân dài, váy ngắn, quần jean lướt qua. Những cú ôm siết nghẹt thở quấn lại, bỏ lại bà cụ chống người trên cây gậy, thò tay vào chiếc túi đệm cũ kỹ, móc ra những tờ bạc lẻ cong queo, rách nát:

-Con chạy ra đầu kia mua hộp sữa, chai nước, ta có chừng này. Mau lên – Bà nói như ra lệnh và bỏ đi.

Những tờ bạc lẻ cong queo im lìm khép nép nằm gọn trong tay và hắn kịp nhớ lại, tức thì chổng mông luồn vào gậm giường. Hắn xới tung thùng gỗ thông chứa đạn cối 82 ly, hắn vét sột soạt thùng các tông lương khô. Những tờ giấy bạc mới cứng biến mất như những linh hồn chết trong các hầm mộ tập thể. Những linh hồn em bé, bà già ông già, nông dân phụ nữ phụ nam tay không chạy trốn vào cái hố tập thể nông xoẹt trải dài từ rừng xuống biển, từ phố phường đông đúc ra tận miền quên hẻo lánh…

Hắn ngơ ngác nhìn một lúc bàn tay rướm máu trước khi bật dậy, co giò chạy bay tóc. Hắn chạy theo kiểu cách vận động viên đua tốc độ. Hắn vòng vèo quanh co, ngang dọc, muốn rơi rụng cả hai chân và quay về Athens, bỏ lại đằng sau cánh đồng lúa mì lúa mạch chim chóc, trên tay cầm hai vật thể lạ hoắc, như chiếc dép đứt quai và một mớ lon ống móp méo . Hắn thở hồng hộc như trâu sau trận chọi tơi bời hoa lá lễ hội hấp hối và quỳ xuống lay lay em búp bê. Mắt em búp bê khép, miệng mím chặt, khuôn mặt trắng bệch. Lại đưa tay lên mũi, vạch mắt, sờ ngực, giựt giựt chân tóc. Tất cả lạnh ngắt như một tảng băng trôi lạc từ Bắc cực. Hắn hoang mang đến tận cùng tan nát.

Hắn đã hiểu ra cớ sự. Tự dưng nước mắt rơi tự do, rơi lũm bũm ướt dầm dề khuôn mặt em bé búp bê, ướt dầm dề tấm thân bé bỏng của em. Hắn nhận ra hắn đã khóc. Một cuộc khóc tồn sinh chia ly, ly kỳ có một không hai trong đời hắn. Trận khóc kéo dài nhiều ngàn năm. Nước mắt thành sông thành suối, thành lũ ống lũ quét ào ào đổ xuống. Đổ xuống ầm ầm nhưng không tống khứ sạch sẽ rác rưởi và bụi bẩn thế gian. Chỉ có hàng đống bầy hầy, lù lù liên kết, bám chặt tay vịn và tung hê rác rưởi muôn năm.

Hắn bất lực và buồn bã bế em bé lên hai tay dài hơn tay vượn, thủy tổ của loài bã đậu cứt dê. Hắn bước đi loanh quanh trong nghĩa trang và đặt em ngồi trên bộ rễ gốc bằng lăng cổ thụ. Hắn nhìn em, trông chẳng khác chi Phật bà Quan Âm độ lượng độ trì.

Hết ngày rồi đêm. Đêm tắt trở lại ngày. Ngày và đêm quàng vai bá cổ bầy người dửng dưng, hú hí rửng mỡ mà không cách gì làm em bé mở mắt mở miệng.

Ban ngày, xác em bé khô quắt quéo, xạm đen. Nhưng đến đêm, em trở lại hồng hào xinh tươi, bốc mùi, thứ mùi hương thơm ngào ngạt bông dú dẻ, chành rành ngoài hàng rào, như những vòi lan Hoàng Thảo trong rừng sâu. Bóng đêm và mùi hương xóa sạch những vết xạm đen khô quắt quéo. Em thật tinh khiết, thánh thiện. Hắn mong sao cả thế gian này là đêm mãi mãi, là đêm trường cửu, trường lưu tồn nghi mỹ miều thánh tẩy trần gian. Khốn nỗi, cái lệnh ước muốn kia chống lại hắn và ngày lại bật sáng bạo liệt ác ôn. Xác em lại khô quắt queo đem xạm. Hắn buồn rầu nhìn em bé. Những hộp sữa và chai nước móp méo buồn bã khép nép nhìn em và bật khóc.

Suốt cuộc chết chóc lìa trần của em bé, hắn không rời xa em nửa bước. Đói đã có khí trời trong suốt. Khát đã có những giọt sương bám trên râu. Hắn hớp và thè lưỡi liếm. Hắn cũng tạm no trong cơn mỏi mệt rũ liệt tứ chi đầu óc.

Ngày kia không biết ngày nào, khi dàn đồng ca giun dế nổi lên, khi những cặp tình nhân chết trong nhau thật là hồn nhiên, thì em bé, mắt vẫn nhắm miệng vẫn mím chặt, thốt ra những âm âm giai âm điệu ngọt ngào từ núi cao Maya, rớt xuống:

-Em biết ơn anh vô chừng vô đỗi, hơn trời cao biển rộng. Anh thật vĩ đại đời đời sống mãi trong lòng em!

-Em nói cái chi nghe lạ lùng đến vậy? Ta đâu có giúp được chút nhỏ nhoi bé mọn nào cho em, cô bé búp bê bé nhỏ khốn khổ khốn nạn của ta?

-Không, có đó.

-Chính ta đã làm em lìa trần?

-Không, em không lìa trần và cũng không phải anh làm chết em. Em vẫn tồn tại, vẫn sống cho đến ngàn năm sau nữa. Rồi mọi người sẽ biết đến sự tồn tại của em, sự hiện hữu của em trên cõi đời này như là phép thanh tẩy cho thì quá khứ gần xa.

-Đúng, đúng. Em luôn hiện sinh hiện hữu bên anh trong cuộc gặp gỡ ly kỳ rất mực như nhiên. Nhưng mà sao em lại ra nông nổi cớ sự hiện sinh bầy hầy thế này?

-Không. Em không bầy hầy. Cái bầy hầy nhếch nhác nó ở bên ngoài em, sát bên em và rồi nó túm lấy em, nhấn chìm xuống đáy.

-Ta chia sẻ nỗi đau của em, em búp bê thơ ngây trắng trong ngà ngọc. Em luôn trong trắng, mặc dù cái bóng gì đó nó bao quấn lấy em, nó nhấn chìm em vào cõi tăm tối u nhược!

-Anh hiểu ra cớ sự đôi chút?

-Ta có hiểu mà chẳng hiểu được bao nhiêu.

-Anh ở đâu?

-Ta vẫn bên em. Ta cố sức hết mực đưa em trở về ngày đầu bé bỏng, nhưng ta không thể. Ta bất lực. Ta hèn kém.

-Dạ thưa vâng. Anh không thể. Em không thể. Và tất cả mọi người dưới tầng đáy xã hội cũng không thể.

-Thưa em, vậy ai có thể?

-Người có thể thì đã biến thành bốn chân và không chân từ rất lâu rồi. Họ tách biệt với chúng ta, bởi chúng ta đang bị biến dần thành nô lệ vĩnh viễn. Nhưng mà, anh vẫn chưa nói ra anh ở đâu?

-Quên. Ta vẫn cùng xứ sở với em. Bằng cớ là ta đang ở bên em đây, sát cạnh em.

-Anh nói dối, xứ sở em là Xương Rồng Bàn Chải, không ai đối xứ tốt với em như vậy. Chỉ có những người ở xứ sở tử tế mới dám đến gần em, tử tế với em.

-Em xinh tươi, em trắng trong ngà ngọc, em trong suốt như pha lê…

-Anh chưa biết gì về em.

-Thật ra thì là ta có biết, nhưng chưa hề biết được cái chi cả.

-Kể từ cái ngày bắt đầu hội nhập hội hè tung hê, hả họng chổng mông đủ kiểu múa may đó, mấy ông cố cụ có những cái bụng to hơn vò nước,btóc dài như đuôi ngựa, sói xám anh em đến xứ em ngắm nghía, dò dè thậm thụt. Mấy tháng sau, họ ra lệnh dân tụi em phải dời đi chỗ khác. Cái lệnh nghe như sét đánh ngang tai, vừa đang sống bỗng ngã lăn lìa trần. Dân làng rụng rời kinh hoảng tá hỏa tam tinh hồn xiêu phách lạc.

-Là thứ bọn nào vậy? – Hắn hỏi.

-Em đâu biết bọn nào là bọn nào. Cả đến dân làng cũng đâu biết họ là bọn nào?

-Nhưng tại sao chúng lại đến, rồi lại đuổi các anh em cha mẹ, làng xóm ra khỏi quê hương bản quán, đoạn lìa nơi chôn nhau cắt rún đoài đoạn vậy cà?

-Em đâu biết. Chỉ thấy mọi người thất thểu cà nhắc bước ra khỏi cổng làng, nước mắt ràn rụa chảy như những con suối ầm ì ồ nỗi u sầu, khổ lụy…

Hắn xoa đầu em bé, thấy bụng sôi quặn, đau nhoi nhói.

-Đoàn người liêu xiêu ngã nghiêng, lê bước kéo theo những kèo cột rui mè phên giậu mục nát lúp xúp lò dò cà nhắc lắc lư bên lũy tre như muốn kéo họ quay lại. Nhưng quay làm sao được? Không riêng ai. Chính em cũng ngậm ngùi cũng tội nghiệp cho ruộng vườn bị dính chặt trên mặt đất sẽ bị xới tung lên, không còn vết tích nào của tổ tiên để lại. Chúng đâu có chân cẳng mà bước mà chạy theo? Đành rớt nước mắt ngậm ngùi nhìn nhau, lòng quặn thắt. Họ đã thu hết. Chỉ ném lại một dúm tiền lẻ không đủ năm miệng ăn trong tháng. Vèo cái, hết sạch.

-Hết sạch và no và đói và khát và rách rưới meo mốc?

-Những người đàn ông uất quá, treo cổ hay nhảy sông nhảy biển tự trầm. Những người đàn bà thương chồng nhớ con, héo rũ từng ngày rồi thân xác cũng rữa ra bên vệ đường lang thang lếch thếch ăn xin. Cái đám choai choai vô công rồi nghề thì lao vào cướp giật, xì ke ma túy bán buôn, đâm chém nhau hộc máu mồm máu mũi để có cái nhét vào bụng. Còn em chân yếu tay mềm sao dám liều mạng liều thân đánh nhau nổi, mà đánh với ai, sao lại đánh nhau? Còn xì ke ma túy em sợ.

-Sợ là phải – Hắn kêu lên cắt ngang câu chuyện hấp dẫn gay cấn éo le bi đát cuộc trần mà cô bé đang kể.

-Đừng cắt ngang, anh – Cô kêu lên – Em không thể xì ke ma túy nên em chọn con đường làm ăn lương thiện, lấy sức mình đổi lấy chén cơm, sống qua ngày, đoạn tháng cầm hơi sau khi ba em, mẹ em và các anh chị em em lần lượt gục đói rữa tan trên đường tha hương cầu thực. Nhưng mà thật ra em đâu có quyền chọn lựa. Cái thiết chế văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc nó chọn em. Cái nền kinh tế thị trường định hướng nó chọn em, nó đẩy em cái tọt rất chi là trơn tru vào cái lỗ hổng tối thui các thứ đó chớ.

Hắn gục gật đầu chia sẻ, tán đồng quan điểm nhất quán suy nghĩ tư tưởng của em.

Cô gái tiếp tục với giọng ngân nga thánh thót trong trẻo vô cương vô lượng xinh đẹp trần gian tiên giới;

-Từ một cô gái nhà quê, quê mùa lam lũ, chất phác thật thà rất chi nhà quê, em biến thành con đĩ cái rụp trong nháy mắt.

-Làm đĩ? – Hắn kinh ngạc há hốc mồm miệng, dòm sâu vào đôi mắt trong veo hồn nhiên thơ ngây em bé – Mà làm đĩ là làm cái mửng gì, ở đâu, cho ông bà chủ đại gia đại càng bụng phệ nào?

-Nói văn hoa là nô lệ tình dục, nhưng văn vẻ hay thô lậu thì bản chất của nó là đĩ; còn em thì bị bắt làm đĩ. Con đường làm đĩ của em nó nhiêu khê, khó khăn khốn khổ gấp trăm ngàn lần đi thi lấy tấm bằng tiến sĩ, giáo sư đó anh.

-Trời! – Hắn lại kêu lên – Em giỏi quá!

-Để em kể tiếp: Trên đường lang thang đói rách, hai thằng em em không chịu nổi, chạy theo bọn cướp giật. Mẹ em vừa buồn vừa đói sinh đau bệnh và lả đi bên vạt cỏ lau. Có thằng cha đi ngang qua, thấy nhan sắc em hơ hớ bèn gạ mua trinh tiết em. Mẹ thì ở trước mặt như que củi khô, em thấy rất rõ ràng. Nhưng cái trinh tiết em dòm xuống, nó trốn tận đâu đâu. Em suy nghĩ, phân vân hơn thiệt đến nỗi cái đầu em nứt toác. May mà kịp hoàn hồn thì mẹ em đã tắt thở trên tay. Cảnh tượng đó khiến thằng cha gạ tình như cơn gió gãy ngọn tà tâm và bỏ đi.

-Em vẫn nguyên vẹn trắng trong trong gang tấc.

Nhưng mà cái may và cái rủi, tủi nhục và yên ổn và bất hạnh luôn đeo bám em lủng lẳng trên vai. Sau khi lấp vội xác mẹ bên vệ đường, em lang thang vào một thành phố lạ huơ lạ hoắc. Em nhập bọn lượm ve chai, rồi bán vé số sống qua ngày cho tới bữa kia bị kẻ cướp lột sạch sẽ.

-Bọn bất lương – Hắn kêu toáng lên.

-Sau đó ma quỷ dẫn dắt thế nào mà em lại được vào rửa chén cho nhà hàng, cốt để có miếng ăn, không cần tiền bạc. Em cần mẫn siêng năng rất mực thật thà, rất chi là cật lực. Ông bà chủ thương mến em cũng rất chi là rất mực thương yêu nên cho em ở lại trong gian chứa đồ phế thải. Cũng gọi là khá may mắn. Nhưng em để ý thấy, thỉnh thoảng ông chủ mở nụ cười đĩ thõa và dúi vào ngực em chút tiền lẻ giấu vợ. Thỉnh thoảng ổng vuốt tóc em nói em chịu khó siêng năng làm lụng, vâng lời các thứ thì lên hương lên chủ không mấy hồi. Em chẳng biết lên hương là sao. Nhưng em có ý tạo ra khoảng cách qua những cú lườm nguýt của bà chủ. Em biết thân phận và giữ thế mình là con hầu kẻ ở. Tuổi ngũ tuần của ổng như trái dưa hấu mọng nước. Còn ngũ tuần bà chủ thì như trái dừa khô được phun keo đánh bóng.

Nhưng mà khốn nạn… một ngày…

Cô bật lên nức nở và ngưng đột ngột giữa chừng cuộc kể đến hồi ly kỳ éo le, gay cấn.

Hắn xót xa vuốt vuốt lên mái tóc bắt đầu khô cạn sinh khí, nửa an ủi em nửa sụt sùi cho bản thân mình.

Mắt vẫn nhắm nghiền, môi không mở, bổng em trở giọng nức nở bi thương.

-Một ngày kia… Em không thể nhớ nổi cái ngày đất trời sụp đổ đó là ngày nào, là xâm xẩm tối hay rựng đông, vì em không nhận ra tiếng gà gáy, tiếng chó sủa vu vơ, tiếng con nghé gọi mẹ. Em chỉ nhớ ổng giang tay chặn ngang, sau đó một tay vừa nhét tiền vào ngực tay kia quấn lấy mông em. Kinh hãi, em xô ổng ra, té lăn quay xuống sàn nhà, Ổng gầm lên “con mất dạy”. Em sợ quá vội quỳ xuống đỡ ổng ngồi dậy. Cú đỡ sợ hãi bất ngờ khiến ổng bất ngờ gục đầu vào bộ ngực em lên cơn nức nở, khiến em…

Cô bé lại tiếp tục bỏ lửng câu nói, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao như thể đang cố tìm kiếm chỗ dựa, như sắp giang ra đôi cánh rộng bay thẳng về phía xa xôi như kẻ đào tẩu, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi vẫn kép chặt, và những vì sao thì ở quá xa.

Cô cong người rung lên, rung nhiều lần như thể sự sợ hãi đau đớn tột độ tột cùng đang xâm chiếm toàn thân cô gái bé bỏng. Cơn rung động nghe chỉ nhẹ hơn cái vẫy của chiếc lá đón cơn gió nhàn du thổi tới, nhưng bên trong cơ thể cô lại có tiếng sôi réo như một hòn núi to đang vỡ toác, chảy ra từng mảnh dung nham lạnh lẽo trên đôi tay hắn. Một lúc sau cô nói mà đôi môi ửng đỏ vẫn khép. Hắn không biết cô đang nói với những vì sao hay đang bắt đầu thổ lộ nguồn cơn cho hắn cùng nghe cớ sự?

-Ổng nhét những đồng bạc vào ngực em thật lâu, xoa xoa vào bộ ngực bị thít chặt bởi chiếc áo nịt chật cứng. Bàn tay ổng, ngực em và chiếc áo nịt quấn lấy nhau như nùi rơm khiến em có cảm giác toàn thân các lỗ chân lông đều dựng đứng cả lên…

Cô bé nói với giọng đều đều.

Những vì sao thì xa lắc.

Hắn thì dán mắt vào hàng cây săn lẻ, đăm chiêu.

-… Ổng bế xốc em, sải dài bước vào trong nhà vệ sinh, đóng sập cửa, khóa tay và lột truồng em ra và lên cơn thú vật. Em vùng vẫy, kêu la nhưng tất cả đều rơi vào hũ nút kín bưng. Em buông xuôi, chết ngất; đến khi mở được mắt ra thì chỉ nhìn thấy máu me đầm đìa ướt át cuộn quanh người.

Em và vũng máu nhìn nhau. Hai sinh mệnh nhìn nhau lạnh lẽo, cô độc, oằn oại đau đớn không cùng. Đau đến tận cũng những chố được giấu kín. Toàn thân ê ẩm toàn diện, ê ẩm tới đỉnh đầu ngón chân.

Nghe tiếng lục cục, bà chủ tông mạnh cửa toang hoác bước vào. Ngó thấy cặp mắt trợn ngược trân trân giận dữ đùng đùng thì mới hay đó là cái nhìn đã tá hỏa tam tinh, thất kinh hồn vía y như đang nhận những cái tát của Thiên Lôi. Bà ta đùng đùng tam bành nổi cơn điên có lý, lăn xả quơ cây lau sàn nhà đập tới tấp tơi bời dập nát như đập ruồi muỗi. Em tháo chạy tán loạn một cuộc rượt đuổi săn lùng thua trận. Cứ vậy mà chạy bán sống bán chết, chạy đến hụt hơi tắt thở mới ngã vật ra.

Mở được con mắt tím bầm mồng tơi, lại một cuộc tao phùng mới mẻ đẫm lệ ướt mi. Đó là một cái thằng ma cô dìu em ngồi dậy, dẫn em vào quán hủ tíu bên đường. Cái tô hủ tíu nóng hôi hổi kia làm cho cơ thể em hồi sinh, máu trong người chảy trở lại, rần rật. Cái thằng ma cô ấy dẫn em vào nhà nghỉ, tưởng nó tử tế cho em nghỉ, không ngờ nó lột truồng và hùng hục cấu xé em như hổ đói vồ mồi. Em chết trân chết trối, chết lâm sàng có chứng cứ hẳn hoi trên tấm ga xỉn màu mỡ gà nhớp nhúa, lem luốc.

Mà chưa hết đâu, tỉnh ra nó liền dắt em tới quán Karaoke trá hình, nhấn em vào đó. Em bắt phải rót bia và uống với khách. Rồi lên giường với khách, có ngày tới hai ba chục lần lên giường xuống chiếu. Nhưng tiền thì bà chủ và thằng ma cô tóm sạch, không để cho em một xu dính túi mưa móc.

-Ác ôn côn đồ. Ta sẽ xáng cho chúng mấy bạt tai, đá đít cho lăn cù lăn chiêng mới đã nư – Hắn lầu nhầu nổi trận lôi đình trong cổ họng – có thể ta sẽ truy tố theo điều 888 bộ luật sự hình.

-Anh đòi truy tố ai?

-Cái lũ cà chớn xâm hại kẻ khác.

clip_image004

-Không dễ đâu anh. Họ là những ông bụng to còn hơn người đàn bà mang thai, là những ông râu ria nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, lại có ông bằng tuổi nội em, cũng có thằng chỉ mới có lông mép râu lún phún. Họ móc bóp ra, em thấy toàn đô la, tệ, ơ rô; có tên tháo chiếc nhẫn vàng chóe. Nhưng mà những thứ đó em chỉ kịp nhìn thấy chứ chưa bao giờ cầm được trong tay…

Cô em đột ngột im bặt. Em khô rúm lại như hòn than củi. Hắn giật mình ngó xuống rồi ngó lên, hoang mang đến tột cùng tột độ.

Mặt trời dọi thẳng vào mắt.

Lạ, cứ hễ mặt trời ló ra là cô em chạy trốn?

Ban ngày là cái thứ chi chi mà tàn nhẫn tàn bạo ác liệt với em như vậy?

Mặt trời là cái thứ hung thần ác quỷ dạ xoa chi mà hễ ló mặt ra là nó nhăn răng há miệng hù dọa em sợ hãi trốn chạy trối chết, cơ man là nỗi sợ hãi, hãi hùng khiếp vía?

Câu chuyện em kể chưa hết. Em còn giấu ta nhiều thứ chưa nói ra, chưa thật lòng thật dạ với đức vua anh minh ngời ngời đìu hiu xơ xác này là trẫm, không là ta. Em chưa nói cái đám ta bà mèo mả gà đồng nào xô đẩy cuộc tồn sinh của em và cha mẹ em, anh em em và mọi người chung quanh em ra nghĩa trang nghĩa địa xó chợ đầu đường tang thương ngẫu lục đến chừng ni?

Phỏng có ích gì khi em cố tình giấu ta, cố tình giấu ta hỡi em bé búp bê trong suốt?

Đầu hắn muốn nứt toác ra làm 8 khúc rồi 9 đoạn. Toàn thân dập dềnh sóng xô gió táp mưa sa bão bùng đợt đợt.

Hắn ngáp ngáp mấy cái, làm như là cái 8,9 đoạn đứt lìa gãy khúc kia sắp nghiền nát hắn như những cỗ máy nghiền thịt.

Hắn vô cùng mệt mỏi thẫn thờ. Hắn đứng lên, không ngồi bên cạnh em búp bê nữa. Em đã khô tóp, thu nhỏ lại rồi. Hắn nhún người, vung tay đá chân mấy cái đụng vào khối không khí mỏng tang phát thành tiếng lốp cốp, lắc cắc… Hắn hớp một chút khí trời, liếm một chút sương đêm và nhìn sững vào thân thể em bé, một vật thể lạ sáng ngời như một vì tinh tú sa xuống vũng bụi đường vấy lấm.

Hắn ưỡn bụng nhìn khắp thế gian. Vẫn vậy. Vẫn xà nẹo dính cục. Vẫn những bước chân mỏi mệt rơi rớt đờm dãi lòng thòng kéo lê trên những ô gạch màu. Vẫn những người còn thở cúi khum thắp nhang cho những người tắt thở. Những đóa hoa, những cánh bướm những tiếng chim trên cành cao đều đều hòa vào sự cúi gằm bươn bả tất bật tả tơi trên các con đường các loại, loạn xà ngầu hồng hộc những lo toan và mưu toan các thứ.

Hắn quay lại nhìn em búp bê. Hắn không lòng dạ nào rời đi.

Và hắn bật khóc nức nở giông bão.

nguyễn lệ uyên

(còn tiếp)

Một Hai Ba

 

 

 

©T.Vấn 2015