07/28/2015
Lê Mai Lĩnh : Bầu Sữa Mẹ

clip_image002

Tranh : Trần Thanh Châu

Em bé Hà Nội. Đến hẹn lại lên. Mối tình đầu. Ngày tàn bạo chúa. Tuần lễ Thánh. Trẻ mãi không già…. Đó là những cuốn phim chúng tôi được xem suốt thời gian đi tù Cộng Sản từ Nam ra Bắc. Có những cuốn phim chúng tôi phải coi đi coi lại năm, bảy lần. Đó

cũng là một hình thức học tập, nên không ai trong chúng tôi có quyền vắng mặt dù có bị đau ốm, trái trời trở gió. Có những đêm, đang ngồi xem phim, trời mưa như thác đổ, tù nhân cũng không được rời sân bãi, phải chịu trận dưới mưa, ướt như chuột, lạnh cóng cả người: Không thể hiểu khác đi, đó là hình thức tra tấn mới, một lối trả thù mới, mà những kẻ chiến thắng dành cho chúng tôi, những kẻ bại trận. Một lối trả thù của những trái tim chó sói.

Phim đầu tiên chúng tôi được xem tại Trảng Lớn, dưới chân núi Bà Đen, ba ngày sau khi vào trại là phim Em Bé Hà Nội. Phim do nữ diễn viên Trà Giang đóng. Tôi chỉ còn nhớ một mình cô ta, những ai nữa tôi quên, chẳng muốn nhớ làm gì. Tôi nhớ lâu, có lẽ, nhờ hai cái vú của cô ta. Và những ngày sau đó, toàn trại, láng nào ở láng đó, chúng tôi học tập, phê phán, nhận định về tính ưu việt của nền điện ảnh Xã Hội Chủ  Nghĩa. Dưới đây là phần phát biểu của tôi:

– Thưa cán bộ quản giáo, thưa các bạn, nãy giờ các bạn phát biểu quá nhiều về nội dung và kỹ thuật của phim. Nào là ánh sáng, âm thanh, kỹ thuật thu hình, cận ảnh và viễn ảnh, nào là xe tăng, thiết giáp, nào là sự tàn phá của bom đạn Mỹ lên thủ đô Hà Nội, lên miền bắc, những đoàn người sơ tán, những rừng xe đạp nói lên nền văn minh nông nghiệp của “thủ đô phẩm giá con người”, tôi tưởng như thế đã quá đủ, nên tôi không nói thêm gì về việc đó. Điều tôi muốn nói, điều ám ảnh tôi hoài hoài trong đêm vừa qua, sau khi xem cuốn phim, đó là hai cái vú của chị Trà Giang, mà tôi gọi là bầu Sữa Mẹ.

Ôi, hai cái vú của chị Trà Giang, nó mới đẹp làm sao! Hai cái vú của chị Trà Giang, người nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của phe Xã Hội Chủ Nghĩa miền Bắc phải tự hào về nữ diễn viên ấy, về hai cái vú ấy. Hai cái vú không to cũng không nhỏ, hai cái vú không ngắn cũng không dài, hai cái vú không đen cũng không trắng, hai cái vú không cứng cũng không mềm. (Khi tôi nói không cứng cũng không mềm, tôi nghe tiếng bạn bè chung quanh rì rào, có được bóp, được sờ đâu mà biết cứng hay mềm).

Nhưng thưa cán bộ, thưa các bạn, điều tôi muốn nói không phải là hai cái vú, mà là cái ở bên trong hai cái vú, mà là cái ở xa xa, dưới hai cái vú. Tôi muốn nói đến giòng sữa mẹ, qua hình ảnh chị Trà Giang, người nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn, có hai cái vú không đen không trắng, không ngắn không dài, không mềm không cứng (tôi nghe tiếng bạn bè, lại cứng mềm nữa ông nội ạ). Vâng, những giòng sữa mẹ. Tất cả chúng ta đều lớn lên từ giòng sữa mẹ. Kể cả bác Hồ kính yêu của chúng ta, kể cả các ông trong Bộ Chính trị, vì tất cả mọi người chúng ta đều có cho mình một người mẹ. Chúng ta đều từ những giòng sữa mẹ lớn lên. Trong đau khổ nhọc nhằn một nắng hai sương, trong thao thức trăn trở ngày đồng sâu, đêm đồng cạn, mẹ đã nuôi ta lớn lên, trong giông gió bão bùng, trong hạn hán lụt lội, trong đầu tắt mặt tối, trong còng vai gãy lưng, mẹ vẫn không sờn lòng nuôi chúng ta lớn lên từ giòng sữa mẹ.

Thế nhưng, (Thưa cán bộ và các bạn cho tôi đốt thêm điếu thuốc nữa rồi tôi mới phát biểu tiếp).

Thế nhưng, thật tội nghiệp cho mẹ, đớn đau cho mẹ. Thật tội nghiệp đau đớn cho hai vú của chị Trà Giang, thế nào mà chẳng có lúc bị bầm dập, bị bóp. Nhờ sữa mẹ lớn lên, nhưng rồi, những đứa con của mẹ, ngang tàng, hung hãn, đứa chạy theo chủ nghĩa này, đứa vuốt đuôi theo chủ nghĩa khác, không còn nhớ tới mẹ, chúng chém giết nhau, gà nhà bôi mặt đá nhau, phá trường phá lớp, phá nhà thờ chùa chiền, bom đạn bắn phá bừa bãi lên thân thể của mẹ, lên quê hương của mẹ bằng sức thúc đẩy, chiêu dụ của những chủ nghĩa ngoại lai, xa rời dân tộc. Những đứa con của mẹ, nhờ giòng sữa mẹ lớn khôn, giờ không còn nhìn mặt anh em, giết nhau không chùn tay, chặt đầu không chút xót thương, mắt con mẹ đã mù, tai con mẹ đã điếc, tội nghiệp cho mẹ biết bao, tội nghiệp cho cái bên trong và cái bên dưới của chị Trà Giang  biết bao, là giòng sữa mẹ, là giòng sữa của chị Trà Giang, gái một con trông mòn con mắt. Ôi chị Trà Giang đẹp não nùng, múp, mướt và mượt biết bao, nhờ phe Xã Hội Chủ Nghĩa, nhờ tài lãnh đạo thần thánh của Bác đã hun đúc lên chị Trà Giang, người nữ diễn viên số một, hàng đầu của điện ảnh Hà Nội.

Người nữ diễn viên có hai cái vú không ngắn không dài, không đen không trắng, không cứng không mềm, được đem đi trao đổi văn hóa từ Đông sang Tây, từ Paris đến Ma-Rốc, từ Angola tới Luân Đôn, từ Chi Lê tới Mạc Tư Khoa, hai cái vú trứ danh nhất thế kỷ hai mươi ngập tràn máu lửa của người dân vô tội. Hai cái vú của chị Trà Giang có sức mạnh tố cáo những thế lực bạo tàn phi nhân và phi dân tộc. Thật tội nghiệp và oan ức vô cùng cho cái bên trong và nhất là cái bên dưới của chị Trà Giang. Suốt đêm hôm qua tôi không ngủ, chập chờn trong ký ức tôi là hai cái vú của chị Trà Giang, người nữ diễn viên, sản phẩm của bác Hồ kính yêu và chủ nghĩa Xã Hội cực kỳ ưu việt, cùng với hai cái vú của chị Trà Giang, mướt và mượt hết ý, tôi còn nhớ những đầu lâu người chết bị chôn sống, những xác người bị banh ra vì mảnh đạn pháo kích, những trận bom rơi của những thế lực ngoại bang, tất cả làm tôi, những lúc êm dịu khi nhớ tới hai cái vú của chị Trà Giang, không đen, không trắng, không to không nhỏ, không dài không ngắn, không cứng không mềm. (Lúc nầy tôi nghe bạn bè chung quanh tôi nói, đêm nay khối thằng ‘bắn máy bay’). Những lúc kinh hãi khi nghĩ tới những hồn ma xác chết. Cảm ơn chị Trà Giang, cảm ơn hai cái vú của chị Trà Giang. Chị Trà Giang muôn năm. Hai cái vú của chị thật vô cùng vĩ đại. Hai cái vú, hình ảnh bầu sữa mẹ, đem chiến thắng về cho nhân dân. Phần phát biểu của tôi đến đây là hết.

Thưa nhà văn Trần Hoài Thư, viết về Bầu Sữa Mẹ, tôi có thể viết dài hàng ngàn trang, nhưng ở đây, nếu tôi viết dài ra, hóa ra tôi viết láo. Trên đây là lời phát biểu thật tới 99,99 phần trăm của tôi ngày hôm đó. Và kể từ năm đó cho tới suốt gần 10 năm tù, tôi là đứa bị theo dõi tận tình nhất. Chúng cho mình phát biểu, không phải vì tự do, nhưng là, chúng nó muốn đo mức “phản động” của mình tới đâu. Tôi sợ chó gì chúng nó. Được dịp cho mình nói hết ý nghĩ của mình, được hâm nóng nhiệt tình anh em và mua vui cho anh em chốc lát là thích lắm rồi. Trước sau tôi vẫn là:

“Tù bọn nầy, đừng có sợ linh tinh

Làm thế, chỉ khổ cho thân mình

Hơi sức đâu mà lo trời mưa nắng

Cứ bơ người mà giữ sức bình sinh”.

Và nhờ thế, tôi đã sống sót. Và nhờ thế, hôm nay, tôi tiếp tục chiến đấu. Sứ mệnh của nhà văn, không thể quay lưng với số phận dân tộc. Trước một dân tộc khổ đau, vì bạo tàn, vì áp bức, vì độc tài, trước đồng bào đang bị bóc lột, bị chà đạp, bị mất quyền làm người, khi phẩm giá con người bị cướp đoạt.

Là nhà văn, anh là một con chó, tệ hơn một con chó, nếu anh không lên tiếng bênh vực, đấu tranh, đòi lại quyền làm người cho nhân dân anh. Cuộc đấu tranh, hẳn không phải thành công trong một sớm một chiều, và đôi khi, nếu cần hy sinh, phải hy sinh cả một đời nhà văn, một thế hệ. Anh là nhà văn, anh phải đốt lên ngọn lửa, ngọn lửa đấu tranh, cho đời anh còn lại hay cho đời sau tiếp tục, khi anh thấy cuộc đấu tranh đó, rõ ràng, dứt khoát là có chính nghĩa, là đúng, trước một kẻ thù nhân dân, hiện nay là Cộng Sản, đã quá rõ ràng, là phi nhân và tàn bạo, một lũ cướp của giết người, lộ liễu, trâng tráo mà ai cũng biết, mà ai cũng ghê tởm.

Nói ra điều này, không có gì là mới, nhưng nó vẫn phải được nói lại nhiều lần, như một điệp khúc, mãi mãi, được nhắc lại. Là cần thiết, mãi mãi được nhắc lại, vì cuộc chiến đấu có thể sẽ còn lâu dài, trong khi đó, không nhiều, nhưng có những kẻ đang tâm thỏa hiệp với kẻ thù nhân dân, vì được chia chác những bổng lộc, với Cộng sản, bằng tài sản cướp bóc của nhân dân hay bằng bán rẻ tài nguyên Tổ quốc cho ngoại bang. Chúng mua chuộc những kẻ, trước đây, cùng hàng ngũ với chúng ta, nay quay lại, phản bội nhân dân, phản bội những chiến hữu của họ trong cuộc chiến rõ ràng có chính nghĩa.

Chưa chiến thắng được Cộng sản trong nước do những khó khăn chúng ta chưa vượt qua, do đội ngũ chúng ta chưa hoàn bị, do tổ chức chúng ta chưa hoàn thiện, nhưng chúng ta không thể để những tên phản bội ở hải ngoại tác oai tác quái, làm trở ngại cho cuộc đấu tranh của chúng ta, làm thất bại niềm hy vọng của nhân dân và chiến hữu trong nước đang tiếp tục chiến đấu trong lòng kẻ thù, đang hy vọng vào sự tiếp sức của chúng ta, không nhiều, nhưng chắc chắn có và cần thiết.

Là những đứa con của mẹ, nhờ bầu sữa mẹ, chúng ta lớn khôn, làm người, chúng ta không thể hoài hoài làm những đứa con bất lực. Hãy làm lại, sau một lần thất bại. Hãy đứng lên sau một lần vấp ngã. Mẹ không tha thứ cho chúng ta, những đứa con của mẹ, một lần ngã xuống là gục luôn, một lần thất bại là xuội luôn. Hãy nghĩ về tổ quốc mẹ đang bị giày xéo, đồng bào mẹ đang lầm than bởi những đứa con vong ân bội nghĩa, bán linh hồn cho quỷ ngoại lai. Hãy đoàn kết lại, cùng làm một cuộc Phục Sinh, vì Mẹ, cũng là vì quê hương, tương lai giống nòi.

Phải thế không nhà văn Trần Hoài Thư?

Lê Mai Lĩnh

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015