T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh : NGUYỄN BẮC SƠN, SAO KHÔNG CHỜ TÔI CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU.

clip_image001

Chân dung Nguyễn Bắc Sơn, nhìn bởi Đinh Cường

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, tác giả “ Chiến tranh Việt Nam và Tôi “, vừa qua đời ngày 4 tháng 8 năm 2015 vì bệnh tim, tại thành phố Phan Thiết, Việt Nam, hưởng thọ 72 tuổi.

Ông tên thật Nguyễn văn Hải, sinh năm 1944 tại Phan Thiết, nổi tiếng tại miền Nam trước 1975 với tập thơ “ Chiến Tranh Việt Nam và Tôi “ do nhà xuất bản Đồng Dao ấn hành năm 1972 tại Sài Gòn.

Về thơ Nguyễn Bắc Sơn, nhà văn Nguyễn Lệ Uyên viết “Khoảng cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, giữa những người làm thơ tự do và “làm dáng” theo thơ tự do, những người làm thơ tranh đấu theo kiểu “hiện thực nửa mùa, khẩu hiệu”, bỗng xuất hiện lẻ loi một khuôn mặt mới toanh mang phong cách của “trường phái” thơ ngang tàng, khẩu khí, khinh khoái đúng với chất hiện thực phơi bày nhan nhản trong cuộc sống khốn đốn thời bấy giờ, rất không giống ai.

Đó là trường hợp của Nguyễn Bắc Sơn, người thọc chân vào làng thơ như một kẻ “du côn chữ nghĩa”, một hành giả rong chơi dọc ngang trong trận đồ bát quái giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa đạo và phi đạo, giữa tốt và xấu; để cuối cùng nghêu ngao một câu hát rong: kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng / hoặc nhà thơ theo khí hậu từng mùa. Sự thọc chân bất ngờ của Sơn, ví von một cách trần trụi, cũng tỉ như bứt sợi lông gà ngoáy vào lỗ tai kẻ khác, gây cảm giác nhột nhạt vừa khó chịu, vừa thích thú. . . “(NGUYỄN LỆ UYÊN : Nguyễn Bắc Sơn Và Tiếng Thơ Bi Hài ).

T.Vấn & Bạn Hữu xin trân trọng giới thiệu bài tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn của nhà thơ Lê Mai Lĩnh, một trong những người bạn thân thiết của ông.

Cũng nhân dịp này, TV&BH xin được gởi lời chia buồn đến gia đình nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn và các bạn bè còn sống của ông.

10 tháng 8 năm 2015

TV&BH

 

Đã mười năm nay tôi không liên lạc với bạn ( 005-2015), từ sau ngày gởi thư cho bạn mà không nhận được hồi âm về số nhà xưa : 5 Chu Văn An, Phan Thiết.

Nhưng với bạn , trước đó, cùng khoảng 10 năm , 1995-2005, thì tôi đã làm nghĩa vụ tình bạn vừa đúng kích thước, tầm cỡ của một NHÀ THƠ là tôi với một THI SĨ là bạn.

Trước sau gì, ngay cả bây giờ, dù bạn không chờ cho tôi cùng chung một chuyến tàu, tôi vẫn dành cho bạn một vị trí cao hơn tôi trong lãnh vực thi ca.

Tôi nhớ đã có lần, chị HỒNG nói chuyện với tôi qua điện thoại khi tôi gọi về hỏi chị đã nhận được tiền tôi gởi về chưa ?

Chị đã nói với tôi :EM KHÔNG NGỜ ANH SƠN CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TỐT NHƯ ANH.

Chị HỒNG còn sống, vong linh thi sĩ thiêng liêng, lẽ nào tôi bạo gan nói dối.

Nhưng tất cả, với chúng ta, TIỀN BẠC LÀ CHUYỆN NHỎ.

Qua đầu năm 2005, gia đình tôi gặp chuyện buồn, phải dọn nhà từ CONNECTICUT qua TEXAS, nên tôi cố tình bỏ quên anh bởi hai lý do :

1/ Anh đã bán nhà và nay không biết ở đâu.( đó là tin từ nhà thơ THƯƠNG ĐÀI GIAO ở Đà Lạt cho biết)

2/ Các con anh đã lớn, thành đạt trong học vấn và kinh doanh.

Nên những gì trước đó tôi dành cho anh, nay tôi chuyển qua cho nhà thơ TỪ THỂ MỘNG ( in hai tập thơ và rược/bia để uống ) và THƯƠNG ĐÀI GIAO, NGUYỄN NHƯ MÂY ( chỉ một lần, vì NGUYỄN NHƯ MÂY nói là không cần thiết lắm, vì nhà hàng của vợ chồng MÂY rất phát đạt, ăn ra làm nên).

Nói ra điều này, tôi chỉ muốn thưa với THI HÀO NGUYỄN BẮC SƠN rằng, tôi, LÊ MAI LĨNH, CHUẨN THI HÀO, không bao giờ không nhớ tới ĐẠI CA, ĐẠI CA THƠ của những ngày PHAN THIẾT, chúng ta như hình với bóng, như hai ĐẠI BÀNG THƠ CỦA TỈNH.

BẠN TA,

Nói hay viết về bạn, tôi có quá nhiều điều để nói, nhưng không thể nói gì thêm trong hiện tình sức khoẻ và đời sống của cái tuổi tôi 74.

Duy một điều xin bạn cho phép tôi được nhắc lại một ký ức xưa.

Nhắc lại điều này, tôi cũng muốn xem nó như một cái TÁT TAI với “thằng” ĐẶNG TIẾN.

Tại sao, tôi sẽ nói tiếp theo .

Khoảng đầu năm 1970, một sáng Phan Thiết tinh sương, mù trời, chị HỒNG hớt hải vào nhà tôi vừa lúc vợ chồng tôi thức dậy. Chị cho biết anh HẢI đêm qua bị cảnh sát soát nhà và bắt đi, vì không không chịu trình diện nhập ngũ. Chị nhờ hai vợ chồng tôi có cách nào giúp giùm.

Bấy giờ, tôi là Thiếu Úy đại đội CTCT/TIỂU KHU, vợ tôi là ĐẠI ÚY CẢNH SÁT trưởng phòng TÂM LÝ CHIẾN ty cảnh sát. Thiếu úy TRẦN KIM LÝ, khóa đàn em vợ tôi là trưởng cuộc cảnh sát CHÂU THÀNH PHAN THIẾT.

Việc giúp anh HẢI (NGUYỄN BẮC SƠN) là trong tầm tay.

Tôi nói chị HỒNG ngồi lại uống cà phê với vợ tôi. Tôi xách HONDA chạy lên cổng chú Y gặp Trung Úy NGUYỄN QUỐC HÙNG, cũng là nhà thơ trong nhóm văn nghệ tỉnh lẻ (của tôi và NGUYỄN BẮC SƠN ) là chỉ huy trưởng TRUNG TÂM TUYỂN MỘ NHẬP NGŨ, để vấn kế.

Anh HÙNG bày mưu cho tôi, là đến cuộc cảnh sát, nói với họ đừng ghi tên anh NGUYỄN VĂN HẢI vào nhật ký hành quân. Sau đó đưa anh HẢI lên trung tâm làm hồ sơ cho anh là TÌNH NGUYỆN ĐI LÍNH ĐỊA PHƯƠNG QUÂN tại BÌNH THUẬN.

Sự khác biệt giữa hai trường hợp của anh HẢI( tức NBS):

1/ Nếu bị bắt, thì phải đi CHỦ LỰC QUÂN, XA NHÀ, phục vụ NHỮNG ĐƠN VI TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU.

2/ Nếu tính nguyện đi lính ĐỊA PHƯƠNG, thì sẽ phục vụ tai địa phương. GẦN NHÀ, ÍT NGUY HIỂM.

Tôi và NGUYỄN QUỐC HÙNG đã thực hiện đúng như phương án đã định.

Hai tuần sau, TÂN BINH NGUYỄN VĂN HẢI lên đường thụ huấn tại trung tâm PHÙ CÁT, tỉnh BÌNH ĐỊNH.

Trong thời gian này, Tân Binh NGUYỄN VĂN HẢI tức THIÊN TÀI THƠ NGUYỄN BẮC SƠN có bài thơ hết sảy con cào cào như sau:

 

ĐÊM PHÙ CÁT

Đêm Phù Cát, bên ngoài trời rất lạnh

Nhưng trong ngôi nhà tranh của Thiếu Úy HỒ BANG

Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất

Có mối tình thi vị mang mang.

 

Đôi khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ

Đám đông kia quậy bẩn nước hồ đời

Nhưng lại nghĩ, trời sinh thêm bè bạn

Để quàng vài ấm áp cuộc rong chơi.

 

Đôi khi nghĩ, đàn bà, người nào cũng như người nấy

Nên tự nhủ lòng, thôi hãy quên em

Nhưng đàn bà, đâu phải người nào cũng như người nấy

Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên.

 

Dù mỗi ngày có xé đi năm, mười tờ lịch

Thì thời gian đâu có chịu trôi nhanh

Dẫu đen bạc là nơi cố xứ

Bỏ đi biển biệt cũng không đành.

NGUYỄN BẮC SƠN/ PHÙ CÁT

Có lẽ vì lý do này, nên khi cụ thân sinh của NBS từ ngoài BẮC tập kết về với cấp bậc ĐẠI TÁ, đã vào trại giam thăm vợ tôi và có tặng quà. Và cũng có hứa là sẽ bảo lãnh cho vợ tôi về sớm.

Nhưng hai năm sau cụ chết vì tai nạn xe hơi.

Câu chuyện chỉ có thế. Nhưng trong một bài viết của ĐẶNG TIẾN về thi sĩ NGUYỄN BẮC SƠN, hắn ta đã cho rằng, thời gian Thiếu Úy LỄ VĂN CHÍNH đóng đồn tại Phan Thiết có nhận sự giúp đỡ của ông thân sinh của NGUYỄN BẮC SƠN là một ĐẠI TÁ VIỆT CỘNG.

Nhắc lại cho biết như một thanh minh thanh nga, chứ chuyện này tôi đã bỏ qua từ lâu.

BẠN TA,

Cho tới nay tôi nghĩ, việc vợ chồng tôi can dự vào câu chuyện LÍNH TRÁNG của bạn, chẳng biết là điều xấu hay tốt, may hay xui.

Thôi thì, nói như ngôn ngữ NBS: BẤT XÁ. ĐỒ BỎ. MẶC XÁC.

Điều sau cùng, tôi xin phép THI HÀO cho anh em chúng tôi, những TRẦN HOÀI THƯ. LÂM CHƯƠNG. TRẦN TRUNG ĐẠO, DƯ MỸ, PHẠM VĂN NHÀN. THƯƠNG ĐÀI GIAO, NGUYỄN NHƯ MÂY, MAI VIỆT, PHAN ANH DŨNG,TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG, NGUYỄN NGỌC HÙNG, những người bạn xưa trong tạp chí QUÊ HƯƠNG tại PHAN THIẾT được làm cái công việc IN TOÀN TẬP NGUYỄN BẮC SƠN.

Một việc làm KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM.

Nếu bạn OK, xin bạn thiêng liêng hiện về trong giấc mơ tôi những ngày tới như một KÝ LỆNH CHO PHÉP.

Dẫu gì, tôi cũng giận bạn lắm.

SAO KHÔNG CHỜ TÔI CHUNG MỘT CHUYẾN TÀU.

Điều nói thêm:

Bạn phải , BẰNG THÔNG THÁI CỦA MỘT NHÀ HIỀN TRIẾT PHƯƠNG ĐÔNG, luôn trở về với gia đình: PHÙ HỘ CHO CHỊ HỒNG, MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ, MỘT NGƯỜI VỢ ĐẢM ĐANG, HY SINH CHỜ ÔNG CHỒNG THI SĨ RONG CHƠI MẢI MIẾT, quên ngày quên đêm. Nếu không có chị HỒNG, bạn cũng chỉ là một THI SĨ NHƯ TÔI chứ không được là THI HÀO đâu.

Hẹn gặp một ngày rất gần.

Cho tôi gởi lời thăm một người, duy nhất một người : HỒ XUÂN HƯƠNG.

GOOD NIGHT THI HÀO NGUYỄN BẮC SƠN

10/8/2015

Lê Mai Lĩnh

 

 

©T.Vấn 2015

 

Đọc vài bài thơ của Nguyễn Bắc Sơn:

 

Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt
Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng chân đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời…
Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic
Kẻ thù ta ơi các ngài du kích
Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra ta xin tí điều
Lúc này đây ta không thèm đánh giặc
Thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh
Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình
Ăn muối đá mà hăng say chiến đấu
Ta vốn hiền khô ta là lính cậu
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem cuộc chiến như tai trời ách nước
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi
Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm chi cho lao tâm khổ trí
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu
Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc
Mang bom đạn chơi trò chơi pháo tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang

Mật khu Lê Hồng Phong

Tướng giỏi cầm quân trăm trận thắng
Còn ngại hành quân động Thái An
Cát lún bãi mìn rừng lưới nhện
Mùa khô thiếu nước lính hoang mang

Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát
Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
Chợt thấy trong lòng mình bát ngát
Nỗi buồn sương khói của mùa thu

Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một ngày vui

Ngày vui đời lính vô cùng ngắn
Mặt trời thoắt đã ở phương Tây
Nếu ta lỡ chết vì say rượu
Linh hồn chắc sẽ thành mây bay

Linh hồn ta sẽ thành đom đóm
Vơ vẩn trong rừng động Thái An
Miền Bắc sương mù giăng bốn quận
Che mưa giùm những đám xương tàn.

Trời cố xứ

Gởi Thức, Hoàng và Tân

Trời mưa ở Nha Trang làm tôi nhớ bạn đến rơi nước mắt
Khi thấy rượu tràn sôi vành ly
Hoa sứ đỏ rụng nhiều xui tôi nhớ ngày đi trọ học
Nhà em láng giềng cửa sổ mở đêm khuya
Tưởng tượng có người thanh niên ngồi im trong quán gió
Khi chuyến xe đò tách bến trong mưa
Chuyến xe chở người đàn bà mang áo khoác
Tóc dài như tóc của em xưa
Tôi sợ tình yêu như sợ nhìn về viễn kiếp
Tôi ngại quê nhà nhưng lại hoài hương
Biết đâu mẹ tôi không đang sơn xanh ngôi nhà, mở toang từng cánh cửa
Mong bóng tôi bỗng hiện cuối con đường
Nơi cổ thành kia tôi đã lớn khôn đã cười đã khóc
Đã đem lòng thương mến Cúc Hoa em
Đã sống âm thầm những năm bất khuất
Soi chiếu đời với những que diêm
Tưởng tượng giữa trưa có người thanh niên nghe tiếng con gà trống gáy
Nghĩ đời mình trôi dạt biết bao nhiêu
Máu tôi lẫn máu người du mục
Nhưng lòng tôi e gió thổi đìu hiu
Các con ơi, tưởng tượng ba mỗi ngày ôm theo nón sắt
Đứng chờ xe trước ngã ba đường
Phải lộn sòng theo gái giang hồ và những tay mỗ mật
Các con sẽ thấy lòng người đen bạc ở quê hương
Cổ thành kia ơi, cổ thành bạc bẽo
Đuổi xua người trai trẻ mến thương người
Vì sao người thành ra bãi rác
Thành ra nơi đĩ điếm chuột heo ruồi
Các con, thế nào ba cũng dọn nhà đi viễn xứ
Dù tình quê hương rất khó nguôi khuây
Nhưng nghĩ giòng sông đã nhơ, lòng người đã đục
Đâu có người thương tiếc đám mây bay

(trích từ báo Sóng Thần số Xuân năm 1973)

Nguyễn Bắc Sơn

Bài Mới Nhất
Search