09/15/2015
nguyễn lệ uyên:nhật ký thằng điên –mười hai (hết)

clip_image002

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bẩy Tám Chín Mười Mười Một

11*

Chính xác là hắn đã co giò chạy trốn em bị bắt cóc, bởi trên xứ sở này và cả trên thế gian đã có quá rất và lắm và nhiều vụ bắt cóc xảy ra. Chính xác hơn nữa là hắn rất sợ hãi chính bản thân hắn cũng sẽ bị bắt cóc không biết sẽ xảy ra lúc nào.

Não trạng của hắn lơ lửng sự hoang mang về số phận và sự thục mạng co giò phóng chạy chẳng khác nào hệ quả của sự chuyển đối tâm lý cà giựt tới chốn sinh lý sinh cà thọt. Và giờ đây hắn đã nằm xụi lơ trên mỏm núi cheo leo, bốn bề hoang vắng mà vách núi thì dựng thẳng đứng.

Trời cao, ngoác ra lỗ hổng thăm thẳm, chỉ thỉnh thoảng một vài đám mây lướt qua một cuộc đi dạo nhàn nhã rồi cũng biến mất. Lỗ hổng lại mở toang, không gian và thời gian đều bị cái trống trơn nuốt gọn. Rất chi có thể là chúng đã nuốt ngài trí thức không chịu mang kính, không chịu còng lưng nên bây giờ cả hai đã lạc mất nhau?

Cúi nhìn xuống phía dưới, hình như là một vực sâu hun hút, cũng có thể là khu mộ địa phủ cung, không dám chắc. Hắn nghiêng người vói tay, vói mãi không chạm tới những đợt sóng đập tung tóe lên vách đá. Những đợt sóng luôn khóc than ầm ĩ đến tràn cả nước bọt, bay cao đến mươi trượng, xòe ra hình cánh quạt bao choàng lấy doi cát, nhớn nhác sợ hãi thòi ra thụt vô liên tu kỳ trận mà không biết nẻo đường trốn chạy cơn ầm ầm cuồng nộ phủ lên.

Đêm ngày như trộn lại. Ngày lộp cộp trong đêm và đêm lăn trở giữa ngày. Ánh sáng và bóng tối chỉ còn mù mờ trong chân tóc bị cắt cụt ngủn. Sự mất ngủ của ngày và đêm lây tràn qua, làm hắn cũng bị lây nhiễm hội chứng mất ngủ nguyệt tận mù căn.

Hắn trằn trọc, nhớ tới em gái mọi đưa hắn trở về lỗ huyệt đen thui khỏa lấp một đời khốn khổ, đau thương tê tái.

Hắn lại nhớ em búp bê tỏa ra mùi hương kỳ dị mỗi khi mặt trời úp mặt xuống núi thút thít rấm rức. Em khô cứng và ướt nhão. Em run rẩy thân xác như một miếng mồi dập tan dưới móng vuốt bầy sói mùa đông ngập tuyết.

Đầu óc hắn lại còn đóng đinh hình ảnh chàng hoàng tử nhỏ bé, chưa hề nhìn thấu mặt mũi, từ một tinh cầu xa lắc vọng tới. Chàng nhỏ bé và trong suốt. Chàng ngạo nghễ và thân thiện đến nỗi chưa bao giờ hắn khám phá ra cái bản lai diện mục ngạo nghễ kiêu căng chối từ cách xa vạn tỉ niên ánh sáng và bóng tối dặm dài.

Sau đó rất lâu và thật gần, hắn ngập chìm trong vòng khói trắng choàng lên chiếc khăn quàng cổ, mái tóc và đôi mắt buồn u uẩn. Hắn và vòng khói ngập ngừng và sau giây lát cả hai cùng bay, bay lên tận đỉnh cổ tự và biến mất: Khắn choàng biến mất. Đôi mắt biến mất với mái tóc nhuốm hơi thở rong rêu ngàn năm bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao!

Chính các em đã đặt hắn giữa ngả ba đường cát bụi. Hắn trơ trọi hát ca với hắn, thầm thì với hắn và khóc và cười ồ ồ với hắn trong hiện tại, quàng vai bá cổ quá khứ ném hắn xuyên lớp bụi thời gian.

Hắn đã xuyên suốt cuộc hành trình thăm thẳm trở vô sau khi đã thăm thẳm bước ra nhọc nhằn. Hắn biết ơn em gái mọi. Hắn muốn sụp xuống vái lạy em như vái lạy bà tiên nhân từ đã đưa bàn tay êm mượt vớt hắn ra khỏi chốn bòng bong lợn cợn bụi bám hoen rỉ dập nát. Nơi chốn lòng thòng dây nhợ ấy chính là những cái đầu, cánh tay, đôi chân rách nát xẹt qua đời, đụng hắn té lăn; là những tỉ tê chữ nghĩa mê dụ mê lú đẩy bầy người từ những con người khốn khổ trở thành những bóng ma chập chờn trên vách, lang thang tìm mót cháo lú rơi vãi bên vệ đường.

Nhưng em gái mọi đã bỏ đi, em búp bê và chàng hoàng tử xinh đẹp cũng bỏ đi, khăn choàng trắng khói sương bay lên nóc Kim Quang cổ tự thì cái sự vụ thò tay vớt kia đã thản nhiên biến khỏi hắn; lập tức những con ma khốn khổ khốn nạn nhảy cẫng vui mừng khôn xiết, hò reo rủ rê hắn cùng nhập bọn. Chúng trừng trợn mắt nhìn hắn như thể chiếc đèn soi xé vách núi và giây lâu không lâu mấy, tan biến vào hư không.

Hắn dáo dát, ngó quanh quất kiểu truy lùng truy quét tàn dư và xử lý của các thủ lĩnh phường hội, nhưng chỉ là một lỗ trống không đến vô cùng vô tận mà không thấy em núp ngồi chỗ mô tê nào. Hắn hỏi hắn: Tại sao lại dễ bỏ nhau, dễ quên nhau, xô té và chạy trốn? Cuộc đời luôn là những gặp gỡ và chia lìa?

Hắn cố tìm kiếm từ ô tò vò rằng, tại sao em đã cứu vớt một phần chết dãy nẩy trong hắn và rồi bỏ rơi hắn ngang xương chiếc đòn gánh đưa ngang qua khung cửa hẹp?

Tất cả đã vượt khỏi hốc kẹt triền phược tối tăm rồi chăng? Còn cái hốc tối thì đẩy hắn thành chiếc lá xoay cuốn trong những cơn gió dịch hạch nặng mùi?

Mỏm đá cheo leo đặt hắn như một pho tượng hóa thạch triệu năm, gắn vào đôi mắt nỗi tê điếng xác xơ để hắn ngó quanh và cái đầu còi cọc để hắn lan man nhớ quên.

Hắn nhớ cái ngày kinh hoàng mà phường hội đã giao cho cha hắn trừng phạt những tên từng phản giáo lý, từng chống báng kinh kệ, từng ném bom, nã đại bác vào thành trì phái cà tơn ba trợn.

Hắn rùng mình nhớ đến những ly rượu Pulque hiến tế cho thần Aztec trong khu vườn Eden. Con vật hiến tế là hắn thòng xẹp giữa háng bầy rắn lúc nhúc lầy nhầy và cô gái chàng hảng ngồi trên đầu Linga ỉ ôi mời mọc.

Những cào cào, châu chấu, ruồi, chuột cống, mèo hoang và lũ tiên đồng theo hắn dặm dài và rơi rớt dọc đường. Hắn xót thương nhưng không đeo mang nổi số phận từng sinh linh, sinh vật bé mọn, cũng như hắn, không cõng nổi cái bóng của chính hắn, như ngài trí thức không chịu còng lưng đã phải chịu tang chính ngài trong suốt cuộc đời, bởi hình như ngài từng đã thốt ra công khai ra rằng our society is run by insane people for insane objectives…

Sau những cơn nhớ quên trầy trụa, tua tủa những gai nhọn, đầu óc hắn hình như bị thủng lỗ đến nỗi hắn lan sang trạng thái thoi thóp chết lịm và nghe văng vẳng bên tai tiếng nói thầm thì mà vang dội cả đất trời.

Hình như nó phát ra từ trên tầng không và cũng có thể từ những vết nứt toác trên các tảng đá quanh hắn.

Tiếng nói nghe xa xôi mà cũng rất đỗi gần bên:

“Ngươi đã mỏi mệt chưa?

“Thưa, ông là ai?

Tiếng nói không trả lời câu hắn hỏi, mà tiếp tục hỏi tiếp.

“Ta biết ngươi đang đau quặn thắt trong những cuộc gặp gỡ và tìm kiếm. Ngươi trả lời đi, ngươi tìm kiếm cái chi và để làm gì?

“Ta không tìm kiếm cái chi cả và cũng không để làm cái chi cả.

“Vậy ngươi đang đi đâu, ngươi định đến đâu sau những cuộc gặp gỡ tao phùng tao ngộ rối bòng bong?

“Nơi ta định đi thì không đi đến và nơi ta định đến thì mịt mờ không thấy đến đâu.

“Đó, ngươi tự biết ngươi đang làm gì và đi và đến đâu rồi đó nhé.

Tiếng nói rớt xuống đáy vực sâu hun hút. Chỉ còn nghe tiếng gió thổi xô vào những gờ đá tảng, tiếng sóng vỗ ầm ì ồ bên dưới. Hắn nhướng mắt nhìn lên, trời đầy những đốm lửa nhỏ li ti. Hắn ngoái dòm xuống dưới, một vũng tối đen đậm, mênh mông.

Lâu sau đó tiếng nói lại cất lên:

“Ngươi tìm kiếm những gì dưới đó, và trên kia?

“Ta nhìn ta và không tìm gì ở bên dưới và bên trên hết.

“Có đó, nhà ngươi đang tự soi vào mặt mũi, đầu óc trí não và những dòng chảy suy nghĩ cồn cào gai nhọn trong ngươi đó. Không, chẳng có gì đâu. Ngươi muốn đi tìm sự thăng bằng và hạnh phúc không phải vì ngươi vớt được thứ gì đó trong dòng nước xoáy kia đâu, mà hơn hết ngươi phải quăng bớt đi những thứ đang đeo mang trên vai, đang dính cứng trong đầu ngươi đó.

“Không có gì ta đeo và không có gì ta dính. Tự chúng đến và tự chúng ôm choàng lấy ta đó chớ.

“Ngươi cũng đã nhận ra chút đỉnh rồi đó. Nhưng những tham vọng u mê thì còn lấp đầy trong ngươi. Ngươi hãy cày cuốc trên vuông đất nhỏ cằn cỗi của ngươi và hãy trồng các loại bông hoa. Hoa sẽ nở, bướm sẽ bay về, chim sẽ ca hót. Mảnh đất ấy chẳng mấy chốc sẽ trải đầy hương thơm, sẽ lấn át mọi phiền muộn, sẽ chẳng còn địa ngục thiên đường và ngươi sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản, cuốn trôi đi tất cả bao hệ lụy, mộng tưởng đau thương… Níu chi những hệ lụy trần gian, hãy phủi tay, phủi sạch mọi bụi bặm và bước tới… Ngươi tự làm được thì ắt sẽ gặp ngay chàng hoàng tử bé nhỏ, em búp bê trắng trong trinh bạch, và cả người mà ngươi yêu quý nhất trần gian này. Những hương hoa, những ríu rít chim muông, những giọt sương long lanh buổi sớm mai sẽ cùng đến bên ngươi, dạo chơi suốt cuộc viễn du. Chiếc khăn choàng sẽ mang lại cho ngươi tất cả niềm hân hoan, hạnh phúc… nếu như hai bàn tay ngươi biết phủi sạch mọi vấn vương bụi bặm.

Tiếng nói thu nhỏ dần và chỉ còn một màn trắng trong suốt phủ trùm lên.

Hắn mở hết nhãn lực, thu gọn khối màng trắng mỏng tang kia rồi từ từ khép mắt, môi nở nụ cười như nụ hoa vừa hé nở, hương thơm sực nức.

clip_image004

minh họa của Lê Ký Thương

Đến ngàn năm sau nữa, người ta mới tìm thấy xác của hắn còng queo, thu nhỏ bằng viên sỏi, xạm đen, tiệp trên mỏm đá đen và được phủ lên chiếc khăn choàng trắng, mái tóc rối tung thơm mùi sữa, ôm ấp hắn trong những cơn gió thốc tháo thổi đến.

Hắn và cô em nhỏ với chiếc khăn choàng và mái tóc và đôi mắt u uẩn ôm choàng lấy nhau, bắt đầu một cuộc viễn du mới, bay về phía tinh cầu xa lắc, nơi có em Xanh Tắc và Búp Bê đang chờ đợi, với những bó hoa trong tay là những sợi tơ trời long lánh rực sáng…

(Hết)

Nhật Ký Thằng Điên

tân truyện

Nguyễn Lệ Uyên

Thư Ấn Quán, HK xuất bản 4/2015

Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bẩy Tám Chín Mười Mười Một

 

Đem về máy tòan văn truyện dài Nhật Ký Thằng Điên của Nguyễn Lệ Uyên, xin bấm vào đây:

Nhật Ký Thằng Điên

 

 

 

 

©T.Vấn 2015