09/18/2015
Khuất Đẩu :QUỐC KHÁNH CHUỘT

clip_image002

(Ảnh – Courtesy of Deviant Art)

(Kính tặng một độc giả ẩn danh)

…Rồi đó phân hạng chuột, phong quan chức. Chẳng mấy chốc đã lập nên nhà nước chuột…

(trích Vua chuột của KD)

 

…Giờ là mùa thu, nhà nước chuột bèn tổ chức ăn mừng ngày lập nước thật to, trước là để khoe cái công lớn ăn cướp kho thóc, rồi công đánh thắng thằng giặc mèo, sau là để chuẩn bị tôn vua mới.

Cả vạn lính chuột từ các xó nhà, hóc tủ, gậm giường, chuồng heo, chuồng bò, các ống cống thúi ình, từ những con chuột nhắt bé loắt choắt đến những con chuột cống to kềnh ghẻ chóc lở lói đầy mình, tất cả đều răm rắp nghe hiệu lệnh.

Bọn chúng được ăn no, vỗ béo. Chỉ trong ít lâu con nào cũng tròn trùng trục, mông má căng phồng, áo mão tinh tươm chứ không ốm đói rách rưới như ông cha của chúng.

Suốt mấy đêm, chúng phải tập đi bằng hai chân sau, ngực ưỡn cao, đuôi vung vẩy hết sang phải lại sang trái theo điệu trống quân hành.

Rồi ngày quốc khánh chuột vẻ vang đã đến với cờ xí rợp trời.

Ngất ngưởng trên lễ đài cao to, là tập thể vua chuột, con nào cũng mập ú, bốn chân ngắn ngủn, mắt lim dim như đang mơ ngủ. Những con sắp lên ngôi cửu ngũ, mỏ chuột đã nhọn càng nhọn thêm, ra cái điều tự đắc. Những con sắp xuống ngôi, mỏ vẫn cứ nhọn vì dẫu sao cũng đã từng được ngồi trên chiếc ngai chạm đầu rồng.

Bên cạnh lễ đài là vua chuột đã chết nhưng chưa chôn. Tiếng nói năm xưa của Thử hoàng đế được máy phóng thanh phát ra nghèn nghẹn: “mọi con chuột sinh ra đều có quyền bình đẳng, đó là quyền được sống, được đi lại hú hí với vợ con. Thế giới chuột là thế giới đại đồng, không làm cũng có ăn. Muốn ăn gì cứ ăn, muốn phá gì cứ phá! Chít chít”. Rồi 21 phát đại bác bắn bằng ống thụt nước, kêu phẹt phẹt. Tiếp đến là đại tướng chuột cống chỉ huy lễ diễu binh oai phong phát lệnh: chít! chít!

Đi đầu là đại kỳ bằng lá chuối rách te tua, chứng tỏ đã trải qua trăm trận trăm thắng.

Tiếp đến là các binh chủng chuột, xếp thành từng khối vuông vức. Chuột lục quân tức là lính chuột đánh trên đất liền, đồng phục màu lông chuột xám tro nổi tiếng. Chuột đánh dưới nước, tuyển lựa toàn chuột bạch nên trắng như tuyết. Đen nhẻm như lọ nội là chuột biệt kích. Rồi chuột truyền tin râu dài cả tấc dùng làm cần ăn ten, chuột dân phòng, chuột công an, với roi tre và dùi đục. Lại có cả chuột du côn chuyên đánh hội đồng, chuột răng to lưỡi dài chuyên môn chửi.

Đó là chuột đực. Còn chuột cái có chuột răng đen miền bắc, chuột lông dài cổ rằn miền nam.

Đẹp nhất là khối chuột cái cứu thương, mượn tên gọi của người là chuột quân y. Con nào cũng ngực vểnh mông to, rất chi là hấp dẫn. Đẹp nhất là con đi đầu, trông như chuột mẫu chân dài, được bá tánh chuột chít chít khen rối rít.

Trời mùa thu êm như ru. Cuộc biểu dương lực lượng chuột được coi như thành công tốt đẹp. Bá tánh ai cũng hồ hởi phấn khởi, đã con mắt, sướng cái bụng. Hết diễu binh, còn đốt pháo chuột cho xem.

Sở dĩ bọn chuột lên mặt hợm mình như vậy là vì những con mèo, từ mèo nhà đến mèo hoang, được gọi một cách huy hoàng là tiểu hổ, đã bị tóm vào các quán nhậu trên khắp cả nước. Đó là chưa kể còn lén xuất sang nước bạn mười sáu chữ vàng.

Nhưng, những con chuột già từng trải sự đời, con ở trong tù, con nằm chờ chết thì than thầm: Thằng giặc mèo bên kia đại dương, đó là loại mèo kiểng, mèo quý của các mệnh phụ, chỉ biết ăn thức ăn đóng hộp chứ đâu có thèm thịt chuột. Nó giỡn chơi một hồi cho đỡ cuồng chân rồi bỏ đi chứ làm sao chuột mà thắng được mèo. Ngay cái chuyện đeo chuông vào cổ nó tự cổ chí kim, chưa có con chuột nào dám. Chẳng qua nói cho sướng miệng như cái thằng A.Q vậy thôi, chứ đánh đấm được gì cái lũ lính chuột. Lo là lo cái bọn mèo trắng, mèo đen kia, con nào cũng thèm thịt chuột. Chủ nó mà thả mèo ra là chết cả lũ.

Quả nhiên, có tiếng mèo ngao từ phía đông, rồi từ tây nam, lại có tiếng kêu gầm gừ từ phương bắc, khắp bốn cõi miao miao rền vang ầm ĩ. Lũ chuột trong sân nhà tôi với cái bản năng gốc là sợ mèo, từ vua chuột, tướng chuột đến lính chuột đều co giò chạy biến.

Thế là tiêu ma cái cuộc biểu dương lực lượng. Nhiều kẻ chê cười, nhưng già đến như tôi, được xem cái gọi là quốc khánh chuột đó, kể ra sống lâu cũng không uổng. Dẫu sao, coi cũng đỡ buồn.

Khuất Đẩu

 

 

 

 

©T.Vấn 2015