09/28/2015
Khuất Đẩu: VUA CHUỘT CHÙ VÀ MÈO ĐÔRÊMÔN

clip_image002

Ảnh (Courtesy of Gutenberg.org)

Sau khi được mèo Tom cho uống sâm banh và ăn bíp tết, hứa làm bạn không cần mười sáu chữ vàng mà chỉ cần một chữ bạc, vua chuột chù yên tâm tìm đến mèo Đôrêmôn để mong kết thêm bạn.

Đây là một loại mèo máy cực kỳ tinh xảo và khôn ngoan, được nặn ra từ đống tro tàn sau thế chiến thứ hai và cũng như mèo Tom, mèo Đôrêmôn không thèm ăn thịt chuột, chỉ thích ăn sushi và uống rượu sakê.

Suốt bao nhiêu năm, cặp đôi này vừa giàu có lại vừa hào phóng, oai trấn giang hồ một cõi. Ngay cả con mèo đi hia, khôn ngoan đến nỗi biến một anh chàng nhà quê thành bá tước được vua gả con gái và truyền ngôi, cũng phải hạ mình xin tôn làm minh chủ.

Vua chuột chù cũng đã bớt lú để nhận ra rằng, muốn thoát khỏi nỗi sợ lũ mèo già hóa cáo, hiểm độc và tinh quái khôn lường đang nhe nanh giương vuốt bên sân nhà, thì không còn cách nào khác là bám đuôi mèo Tom và mèo máy Đôrêmôn.

Một ngày mưa gió ủ ê sau quốc khánh chuột, vua và cả đám cận thần sang xứ mặt trời mọc. Quan tướng quốc Đôrêmôn thân hành ra đón.

Đúng là mèo máy, quan vừa cao to đường bệ, vừa trẻ trung lịch lãm, lông trên đầu đen mượt chứ không cần mua thuốc nhuộm như quan tướng quốc chuột đồng. Cả hai cùng song hành duyệt hàng quân danh dự mình đồng da sắt đang đứng dàn chào dưới mưa, trông rất lẫm liệt uy nghi. Vua chuột chù sợ điếng người, chân cố giữ thẳng, đầu cố giương cao mà vẫn cứ lóm thóm run rẩy như muốn bò lê trên đất.

Nhưng rồi, cái phút giây hãi hùng ấy cũng qua nhanh, vua được hộ tống về nghỉ tại nhà quốc khách. Vua thở phào nói với đám cận thần: “Lũ mèo máy này đáng sợ thật. Nanh vuốt chưa giương ra mà ta đã thấy lạnh cả mình. Ngày mai bệ kiến với vua mèo, không biết ta có còn giữ nổi cái thần hồn của mình không?!”. Chúng thần chít chít thưa: “Bệ hạ chớ quá lo xa. Dẫu gì mình cũng là vua”. Vua chuột ậm ừ: “ Ta cũng biết vậy, nhưng sợ là cái gien di truyền của bè đảng chuột nhà ta”.

Sáng hôm sau bệ kiến vua mèo Đôrêmôn.

Không giống như mèo Mao ngầm cho vệ sĩ mật phục, chỉ chờ ra hiệu lệnh là nhảy xổ vào xé xác, vua mèo Đôrêmôn tiếp kiến trọng thị coi như cùng đẳng cấp. Nỗi sợ trong lòng vua chuột nhờ vậy được vỗ yên, nhưng cái nỗi tự hào rỗng tuếch bỗng dưng lại trổi dậy. Vua bắt đầu vung vít tự khen bè đảng mình.

Trong cuộc họp báo, một phóng viên hỏi:

“Nước của ngài là XHCN mà sao các ngài cứ truyền ngôi cho nhau hoài vậy?”.

Vua cười bảo: “Ấy là vì các bè đảng khác bị tiêu diệt hết cả rồi. Heo thì vào nhà máy thịt hộp. Gà vào chuồng công nghiệp. Chó nếu không bị thiến thì vào các quán thịt cầy. Vậy thì bè đảng chuột truyền ngôi cho nhau là phải thôi.”

“Nhưng cái giống chuột của ngài, ai cũng ghét?”.

”Ai ghét mặc ai, bè đảng ta yêu nhau là đủ rồi, vua chuột chù kiêu hãnh nói. Với cương lĩnh không làm vẫn có ăn. Muốn ăn gì cứ ăn, muốn phá gì cứ phá. Hỏi có đảng nào được làm được như vậy không?”

Nghe nói thế các phóng viên đều bịt mũi lui ra.

Các nhật trình và báo điện tử trên khắp thế giới cùng đồng loạt chạy tít cực hot: Đại dịch hạch thế kỷ 21 sắp bùng phát!

Người ta bỗng rùng mình nhớ tới trận đại dịch do bọ chét chuột gây nên từng giết hại hàng triệu người ở châu Âu trong thế kỷ 14.

Thấy thế giới phát hoảng vì mình, Vua chuột chù và bầy đoàn lại được dịp tự hào và chít chít chúc mừng nhau thắng lợi.

(Mèo chuột ký sự)

 

20/9/2015

Khuất Đẩu

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015