10/02/2015
hoàng xuân sơn: tuỳ khúc. về một nơi chốn

(tưởng niệm võ phiến)

clip_image002

(Ảnh:Lưu Na)

 

đêm tuỳ bút

đêm phiến gỗ trầm thơm tuỳ bút

ngọn bạch lạp soi chiếc hòm vạn kỷ

y trang còn đấy nguyên từng nếp gấp hương băng

chẳng cung tần sao lộng lẫy

con mắt liếng nụ cười tinh

vuốt dọc lưng niềm da thân thiết

tàn nhang vết chủng đời

thả lười một cơn du mộng

 

đêm sáng trăng xuân

những chiếc lọ thuỷ tinh nhảy múa

bếp lửa nhân quần đánh hơi con chữ

sợi tóc ngoại vi bò về trang sách

mở lén ra cổng trời

rạng hồng về sáng thảnh thơi

 

cảm nhận, đọc võ phiến

hỉnh mũi. đón một làn hương

sương trong buổi sáng an thường buổi mai

ong-ve-điều-tiếng, lúc này

nhẹ nhàng như áng mây bay trên trời

a ! vẫn chốn ấy. riêng ngồi

tang thương sáng đẹp dáng ngời khổ hoa

kệ lòng. sướt mướt lu loa

có khi cảm thức lượt là gai chông

hóa ra chiếc áo phiêu bồng

mặc sương cởi nắng cũng hồng tâm si

mở cửa ra. ôm nhận. quỳ

xuống chấp chới đời thi vị này

 

như thế

kính tặng anh chị Võ Phiến Viễn Phố

khi cười miệng nở như hoa

mắt sáng như sao trên trời

tay vỗ về âu yếm đời

trái tim dịu dàng thổn thức

khi khóc mùi mẫn hân hoan

từ cực lạc vô biên

khóc khổ đau chín muồi

khóc nồng nàn cảm xúc

nước mắt nóng. mềm

hạt hạt viên thành

kim cương bất hoại

khi đứng. ngồi. khi đi

an lòng

nhẹ thể

như mây lướt qua

sương móc đầm đìa

mặt đất

cúi sát thân tâm

ngồi

đi                  đứng

thật tự nhiên

ngồi bình yên

như thế

 

thư nhà. tái bút

kính tiễn

thất thần. cửa đóng nghiêm san

xuôi giấc miên viễn phố hàm sương thu

tứ nằm đâu . trăng. mỏi nhừ

trên vai địu gánh phù hư tuổi cười

một câu chuyển hóa ngàn lời

chữ về với tạng hoa khôi trùng trùng

 

lời chú sau cùng

gắng gượng tình xưa

lảo đảo gió mưa

nghe trong câu cú

thần phách não nề

rồi ốm như sậy

rồi vàng như tre

suối róc rách chảy

đi mô quên về

men trà bọt đắng

luống biển tình quê

trôi mềm hệ lụy

tuỳ nghi thói nhà

 

hoàng xuân sơn

30 tháng chín 2015

 

 

 

 

©T.Vấn 2015