10/15/2015
LÊ MAI LĨNH: DIỄN VĂN TỪ CHỐI NHẬN GIẢI NOBEL VĂN CHƯƠNG

clip_image001

Ảnh ( Courtesy of http://www.zazzle.com)

Kính thưa loài người trên toàn Thế Giới không phân biệt gái, trai, già, trẻ, quốc tịch, tôn giáo hay màu da.

Không phân biệt cao, thấp, nặng, nhẹ, còn chồng, còn vợ hay góa vợ goá chồng.

Nhưng với tên độc tài Cộng Sản dù đã chết hãy còn sống, thì hãy biến ngay tức khắc, không được lắng tai nghe những lời ngọt ngào tôi sẽ nói, tới sẽ phát.

Kính thưa NGÀI chủ tịch hội đồng giám khảo và quí phu nhân xinh đẹp, duyên dáng và ngọt ngào như mía lau.

Kính thưa qúi vị trong hội đồng giám khảo và quí phu nhân cũng vậy, xinh đẹp, duyên dáng và ngọt ngào như chuối cau.,

Kính thưa tất cả qúi vị còn lại trong hội trường uy nghi, diễm lệ, hơn hẳn ngôi nhà thi sĩ đang cư trú tại thành phố Pittsburgh của nước Mỹ còn gọi là Hoa Kỳ.

Vâng, tôi là LÊ MAI LĨNH, một thi sĩ, nhà văn thứ thiệt với 56 năm cầm bút và đúng 20 tác phẩm đã “ném” vào cuộc đời cùng với đúng 40 năm luu vong từ sau ngày CỘNG SẢN BẮC VIỆT cưỡng chiếm miền NAM vào ngày 30/4/1975.

Tôi xin thành thật, hiên ngang, hùng dũng, cao ngạo để thông báo cũng quí vị rằng:

TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ XÁC NHẬN, TÔI TỪ CHỐI NHẬN GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN CHƯƠNG, chứ không phải ĐỂ NHẬN GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG NOBEL.

Kính thưa toàn thể quí vị,

Sau đây là HAI LÝ DO để tôi TỪ CHỐI NHẬN GIẢI.

Lý đó thứ nhất : QUÍ VỊ QUÁ MUỘN MÀNG KHI QUYẾT ĐỊNH TRAO GIẢI CHO MỘT NHÀ VĂN VIỆT NAM

Lý do thứ hai : TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT NGƯỜI CẦM BÚT VIỆT NAM ĐỂ NHẬN GIẢI.

Kính thưa toàn thể quí vị,

Tôi xin được phép nói rõ, nói dài những điều tôi muốn nói.

Thời kỳ phát triển và lớn mạnh, là đỉnh cao của văn học miền nam VIỆT NAM là vào cuối thập niên 1959 kéo dài tới cuối thập niên 1970.

Trong khoảng thời gian đó, nhờ chế độ chính trị TỰ DO, DÂN CHỦ, nhờ XÃ HỘI THỊNH VƯỢNG, AN BÌNH, nên nền văn học miền NAM đã PHÁT TRIỂN VỚI NHỮNG ĐỈNH CAO MỚI ,LẠ và SUNG MÃN.

Chính vào thời gian đó, VĂN CHƯƠNG miền NAM VIỆT NAM đã xuất hiện NHỮNG NHÀ VĂN, NHÀ THƠ LỚN, với NHỮNG TÁC PHẨM MANG TẦM THỜI ĐẠI, NGANG BẰNG VỚI THẾ GIỚI.

Những VÕ PHIẾN, MAI THẢO. THANH TÂM TUYỀN, DOÃN QUỐC SỸ, VŨ KHẮC KHOAN, NGHIÊM XUÂN HỒNG, TÔ THUỲ YÊN, DƯƠNG NGHIỄM MẬU, QUÁCH THOẠI, NGUYÊN SA…là NHỮNG NHÀ VĂN VIỆT NAM KHÔNG THUA GÌ NHỮNG NHÀ VĂN THẾ GIỚI MÀ QUÍ NGÀI ĐÃ TRAO GIẢI.

Những ĐÊM GIÃ TỪ HÀ NỘI, THÁNG GIÊNG CỎ NON, CĂN NHÀ VÙNG NƯỚC MẶN, BẢN CHÚC THƯ TRÊN NGỌN ĐỈNH TRỜI, NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG VÀNH ĐAI TRẮNG (Mai Thảo)

Những NGƯỜI VIỄN KHÁCH THỨ MƯỜI ( NGHIÊM XUÂN HỒNG) , Những THÀNH CÁT TƯ HÃN, THẦN THÁP RÙA (VŨ KHẮC KHOAN) Những CÁT LẦY, TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC(THANH TÂM TUYỀN),Những GIA TÀI CỦA MẸ, ĐẦY TUỔI TÔI (DƯƠNG NGHIỄM MẬU), Những THƠ QUÁCH THOẠI, THƠ NGUYÊN SA, THƠ TÔ THUỲ YÊN.

Những tác giả đó, những tác phẩm đó của thời kỳ văn học rực rỡ đó của miền NAM VIỆT NAM sao các ngài KHÔNG NGHE THẤY, KHÔNG NHÌN THẤY, KHÔNG NGỬI ĐƯỢC, KHÔNG CHẠM VÀO ĐƯỢC.

Tôi biết và tôi đang nguyền rủa quí vị.

Hẳn là quí vị XEM THƯỜNG VĂN CHƯƠNG NHƯỢC TIỂU nói chung và văn chương VIỆT NAM nói riêng.

Rằng thì là quí vị xem văn chương của chúng tôi là HÈN MỌN, LÀ THỨ BỎ ĐI, LÀ THỨ ĐỨNG BÊN LỀ VĂN CHƯƠNG THẾ GIỚI.

LÊ MAI LĨNH tôi xin thông báo cũng quí vị và xác quyết một điều là :

Có thể và chắc chắn,là,về QUÂN SỰ, Y KHOA, KINH TẾ, chúng tôi thua các nước tiên tiến, các nước có sự phát triển hơn.

Nhưng trong lãnh vực VĂN CHƯƠNG, CHƯA BIẾT MÈO NÀO CẮN MIU NÀO.

Việt Nam chúng tôi, văn chương KHÔNG THUA THẾ Giới.

Có một điều hẳn quí vị KHÔNG THỂ CHỐI CÃI, đó là,

Có nhiều năm, vì áp lực chính trị, kinh tế hay tôn giáo, quị vì đã TRAO NHỮNG GIẢI THƯỞNG NẰM NGOÀI TIÊU CHUẨN VĂN CHƯƠNG.

Chính vì điều đó, nên có những tác giả, tác phẩm được trao giải, CHỈ MỘT THỜI GIAN NGẮN SAU, ĐỘC GIẢ KHÔNG CÒN NHỚ TỚI, ĐÃ ĐI VÀO QUÊN LÃNG.

Thử hỏi, trong ngần ấy năm trao giải, đến nay, có được BAO NHIÊU TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TỒN TẠI.

Điều đó đủ nói lên sự HẠN HẸP, SAI LẦM , NẾU KHÔNG NÓI LÀ NGU XUẨN từ sự QUYẾT ĐỊNH CỦA QUÍ NGÀI .

Mãi tới nay quí vị mới trao giải NOBEL VĂN CHƯƠNG cho thi sĩ/nhà văn LÊ MAI LĨNH đại diện cho văn giới VIỆT NAM, các ngài đã phạm hai sai lẩm: MUỘN MÀNG về thời gian và CHỌN KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI.

Lý do thứ hai tôi từ chối:

Xét rằng, trừ tôi, vào thế kỷ văn chương VIỆT NAM rực rỡ, đỉnh cao chói lọi với những VÕ PHIẾN, MAI THẢO, THANH TÂM TUYỀN, VŨ KHẮC KHOAN, NGHIÊM XUÂN HỒNG, DƯƠNG NGHIỄM MẬU, DÕAN QUỐC SỸ, TÔ THÙY YÊN.

.. là những THI SĨ/NHÀ VĂN xứng đáng hơn tôi.

Nay cũng vậy, sau lưu vong 40 năm, văn chương VIỆT NAM cũng còn tồn tại những cây viết, so với tôi, họ vẫn là đàn anh, bậc thầy nên tôi xin dành giải thưởng này cho những tác giả đó, tùy các ngài thẩm định.

Một đề nghị, nếu có thể, xin quí ngài hãy TRUY TẶNG GIẢI THƯỞNG CHO NHỮNG NHÀ VĂN VIỆT NAM ĐÃ CHẾT, XÉT THẤY LÀ XỨNG ĐÁNG.

Nếu cho tôi cái quyền được đề nghị, tôi xin đề nghị 3 người: VÕ PHIẾN/ MAI THẢO/THANH TÂM TUYỀN.

Bạn tôi, nhà thơ lớn NGUYỄN BẮC SƠN, dưới CÕI ÂM vừa cho biết, bạn tôi nhận thư mời nhận giải NOBEL VĂN CHƯƠNG.

Nếu điều này đúng, thì quí ngài lại làm một công việc TRẬT LẤT.

Bạn tôi, NGUYỄN BẮC SƠN, thơ hay thì có hay, nhưng chưa thể nhận giải trước ba người mà tôi vừa để nghị.

Kính thưa toàn thể quí vị,

Đêm đã khuya, nhiều người đã ngủ gà ngủ vịt.

Tôi xin ngừng nói.

Kính chúc toàn thể quí ngài và quí phu nhân một đêm MÁT TRỜI ÔNG ĐỊA.

Ngày mai tôi sẽ rời nơi đây. Nếu vì những điều nói thẳng nói thật của tôi, mà quí ngài thu hồi về máy bay, tôi sẽ bơi qua 4 biển và đi bộ qua 5 châu đề về với các chiến hữu và đồng bảo tôi , để tiếp tục cuộc chiến đấu : GIẢI TRỪ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trân trọng kính chào toàn thể lòai người trên thế giới.

Lê Mai Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015