11/01/2015
Khuất Đẩu: CHUỘT ĂN CẮP…THƠ!

clip_image002

Ảnh ( Courtesy of http://www.marblespark.com)

Chuột ăn cắp trứng gà thì ai cũng biết. Một con nằm ngửa ôm trứng, một con khác cắn đuôi kéo về hang. Tuy là chuột nhà quê, nhưng ăn cắp kiểu ấy kể ra cũng thông minh và không kém phần ngộ nghĩnh.

Mới đây, một clip chuột thành phố New York ăn cắp pizza, trông còn ngộ nghĩnh hơn nữa, gây xôn xao cả cộng đồng mạng.

Nhưng, chuột mà ăn cắp thơ, thì không còn gì vui hơn và ngộ hơn.

Đó là một nường chuột thi sĩ, tuy chân không dài nhưng cũng điệu đà ngúng nguẩy không thua gì các ả chân dài. Nường có chân trong cái gọi là hội nhà ăn (không có vờ), một hội gồm những con chuột ăn hại đái nát nhưng rất giỏi nịnh bợ, được các vua chuột thí cho một miếng bánh to hơn cái pizza. Cái miếng bánh ấy được hội phân chia bằng cách trao giải thưởng. Có nghĩa rằng, con nào mần thơ hay thì được miếng to, con nào mần thơ dở thì đành nuốt nước miếng mà đứng nhìn.

Sau khi mần cả ngàn bài thơ, từ hiện đại đến hậu hiện đại, từ hình thức đến tân hình thức, tất cả đều bay mùi chuột chết, nường nghĩ rằng muốn đoạt giải, chỉ còn mỗi một cách là ăn cắp …thơ của người.

Người, đương nhiên mần thơ hay hơn chuột, cho dù là thơ con cóc. Trong số hàng vạn bài thơ được các thi nhân của cường quốc thơ vừa in trên giấy vừa tung lên mạng, nường nhón hai bài.

Và nường liền được trao giải nhất.

Nường được trao giải, một phần vì thơ có mùi là lạ (mùi của người), một phần vì lâu nay nường cũng khá nổi tiếng, với những cuộc trình diễn thơ vừa bằng mõm vừa uốn éo ba vòng bốn cẳng rất chi là mê ly (nhưng không rùng rợn).

Lễ trao giải hoành tráng sắp diễn ra thì không ngờ, có kẻ la toáng lên rằng, đó là thơ ăn cắp.

Người bị ăn cắp, một nữ sĩ ở trong nước và một nam sĩ ở ngoài nước.

Cả hai đều không đi báo cảnh sát vì biết rằng có đi báo cũng bằng thừa, vì chẳng những đang bận nghênh đón mèo Mao, mà còn vì cảnh sát thì đếch biết gì thơ với thẩn.

Tuy vậy, cái liêm sỉ của hội nhà ăn cũng đã được đánh thức. Bạch đầu ông hội trưởng, sau khi cố cứu lấy đàn em mà không được, cũng đành giựt miếng bánh khỏi miệng chuột.

Nường có hơi mắc cỡ, lí nhí xin lỗi.

Nhưng nếu chỉ có xin lỗi vì sự cầm nhầm không thôi thì cũng chẳng có gì phải ì xèo. Ở một xứ sở mà chuyện ăn cắp là chuyện thường ngày, nào ăn cắp của công, ăn cắp thì giờ, ăn cắp trí tuệ vân vân thì chuyện ăn cắp một đôi bài thơ, hay cả trăm bài, cũng chẳng chết một thằng tây đen nào.

Khổ nỗi, nường vốn chua ngoa đanh đá, nên đã chữa thẹn bằng cách đá giò lái rằng, chẳng qua là tư tưởng nhớn gặp nhau, nường đã mần bài thơ này từ khuya rồi, nhưng vì bận trình diễn nên chưa kịp in. Cái thiếu sót của nường là in sau bài thơ nọ đến những 11 năm, có vậy thôi. Nếu bảo ăn cắp thì chưa hẳn ai ăn cắp của ai!

Thế là chẳng những cộng đồng mạng mà cả giới truyền thông cũng nhặng xị xôn xao cả lên. Kẻ ngoài cuộc này bỗng nhớ tới sự cầm nhầm của đại lão tiền bối thi sĩ. Rằng thì là, trong những ngày nằm trong tù ở Hồng Kông, đại lão vớ được một vài bài thơ rất tâm tư của ai đó bèn đọc cho đỡ buồn, riết rồi thuộc lòng luôn, đến nỗi khi ra khỏi tù, cứ tưởng đó là thơ móc từ ruột già (rà) của chính mình.

Có người bảo rằng, từ ý tứ đến giọng điệu không phải thơ của đại lão, nhưng bọn đệ tử cứ việc in ra hàng triệu bản, lại dịch ra tiếng nước ngoài, nên cái điều đáng tiếc là giải Nobel không trao cho người đã chết, chứ nếu không thì…cũng đã vẻ vang cùng năm châu bốn biển từ lâu rồi.

Thế đấy, ở xứ chuột là vậy, chẳng những vừa ăn cướp vừa la làng, mà ăn cắp cũng phải la làng.

(Mèo chuột ký sự)

Khuất Đẩu

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015