11/26/2015
Phan : Tri Ân

taon

(Ảnh : Courtesy of TVVN.Org)

Khi cây sồi trước nhà đã trút xuống sân cỏ lớp lá vàng khô, trời trở lạnh. Những sinh hoạt mùa hè bỗng dưng biến khỏi đời sống như phải thu xếp thời gian để cắt cỏ, chiều đi làm về là lật đật ra chăm sóc vườn rau, giàn mướp; cái lò nướng sau nhà bận rộn liên miên với những món thịt nướng, cá nướng; tiếng cười và cả tiếng tranh cãi của người thân, bạn bè như không bao giờ ngớt huyên náo… cả không gian sinh động đến không kịp có thời gian để sắp xếp lại cho trí nhớ, thì mùa đông đã về, lo dọn vườn, thu quén những thứ sinh hoạt ngoài trời vào nhà kho, tiễn một người bạn dọn nhà đi tiểu bang khác vì công ăn việc làm, thăm người bạn khác từ nay xa lánh hết bạn bè vì lý do sức khoẻ; viếng người bạn bỏ lại hết những toan tính dở dang ở đời để lên đường theo lời Chúa gọi…

Mùa thời tiết trói chân mỗi người vào một góc riêng của mình, nơi trú ẩn thời tiết của mỗi người khác nhau về cái ghế, chỗ ngồi, gian phòng… nhưng lòng người lại giống nhau, trầm mặc trong không gian của lắng lòng, nghĩ lại. Cuộc sống tất bật cả năm thì mùa đông đến như mùa nông nhàn; đời người vội vã quanh năm thì đông về như những ngày được nghỉ phép thường niên. Và từ nơi trú ẩn thời tiết của mỗi người, người ta mới có thời giờ sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng; nhớ tới người thân, bạn bè đã từ đâu đến, vì sao ra đi, họ về đâu?

Cuộc sống của con người là những quan hệ chằng chịt mà đôi khi chính người trong cuộc cũng không hiểu rõ về quan hệ đó có (đến) từ đâu; và vì sao quan hệ ấy bỗng không còn tồn tại. Còn chăng chỉ là một ký ức không vui, một kỷ niệm buồn. Rồi tại sao, khi một quan hệ mất đi, cả hai phía thường không nhớ nhiều đến những kỷ niệm vui, nên chỉ còn lòng buồn, sự tiếc nuối giá như mình đừng, hay người bạn cũng bớt lời thì hay biết mấy! Nghĩa là người ta luôn tiếc nuỗi những gì đã vụt khỏi tầm tay, như ta có cái kính đeo mắt thật ưng ý, thay vì dùng cẩn thận thì ta lại xài cẩu thả, để rồi chính ta ngồi lên cái kính của mình. Khi nhìn cái kính gãy gọng, tròng kính nứt, vỡ… sự tiếc nuỗi ngập lòng ta. Nhưng bao giờ cũng đổ thừa cho thuyết số phận; đổ thừa cho chữ “duyên”; duyên có khởi thì duyên có tận. Ta may mắn mua được cái kính không bao nhiêu tiền mà ưng ý nhất trong những cái kính ta có, nhưng duyên phận với nhau chỉ tới đây! Thuyết tự an ủi mình đôi khi cũng có giá trị nguôi ngoai, nhưng nghĩ cho cùng thì ngụy biện. Như một người bạn cũng vui như ta khi quen biết nhau; sau đó tình thân nảy nở do hợp ý, hợp tánh… nghĩa là ta đã có một quan hệ tốt đẹp để có thể chia chung sở thích; trao gởi tâm tư. Nhưng sao quan hệ ấy bỗng dưng thưa gặp, rồi tiếp diễn chỉ còn là một người quen biết khi có ai nhắc tới; thậm tệ là nói xấu về nhau khi quan hệ đã không còn; ai cũng giành phần phải về mình để người kia chịu trách nhiệm về việc hết quan hệ.

Thì không gian, thời tiết đang trói chân mọi người vào góc riêng của từng người. Mùa lễ tạ ơn đã về, hãy lắng lòng ta để tìm ra, hiểu rõ những vì sao những quan hệ tốt đẹp lại đi đến bế tắc. Người ta có thể nói dối cả nhân loại, nhưng không ai nói dối được lòng mình. Từ đáy sâu nội ngã, lời tự trách vang vọng về ta đã thiếu lòng biết ơn, tri ân một tình bạn nên tình bạn đó đã chết. Hoặc giả ta đã không thể hiện được lòng biết ơn, sự tri ân đúng đắn. Cố tổng thống John F. Kennedy đã từng nói về sự tri ân rất chân tình, “Khi bày tỏ lòng biết ơn của mình, chúng ta chớ bao giờ quên rằng mức độ cao nhất của sự tri ân không phải là thốt lên nhiều lời mà là xử sự sao cho đúng như lời mình nói.” Qua lời cố tổng thống, chúng ta đã nhận  chân ra của lòng biết ơn, sự tri ân là xử sự sao cho đúng như lời mình nói; chứ không phải là nói tràn giang những lời hoa mỹ về lòng biết ơn, rồi không nhớ gì nữa sau khi phát biểu. Chúng ta đã thụ hưởng quá nhiều ở cuộc đời này, từ sự may mắn có mặt ở trên đời, không bị từ chối bởi một viên thuốc ngừa thai; những may mắn không sao kể hết từ cha mẹ, thầy cô đã cho ta; tình yêu và tuổi trẻ là món quà dâng hiến hai chiều; người thân và bạn bè là những đồng hành trung kiên với ta trên đường đời… Nhưng chúng ta đã để mất rất nhiều những quan hệ, những tình cảm tốt đẹp trong đời, chỉ do xử sự của ta.

Nhân mùa tạ ơn, mùa thời tiết trói chân mỗi người vào cõi riêng, hãy nhìn kỹ vào lòng mình để tri ân những quan hệ, tình thân đã từng cho ta thăng hoa, luôn cả những quan hệ không còn bởi xử sự của ta trong quá khứ. Đã bao giờ ta biết lắng nghe và đừng ngắt lời ai đó; ta từng biết nói chuyện chưa hay chỉ biết nhạo báng; ta đã cho đi được gì mà thật sự không bận tâm đến nhận lại; ta đã trả lời câu hỏi của bạn bè, người thân được bao nhiêu phần trăm so với sự phản đối của ta; ta đã tha thứ được bao lần so với số lần trách cứ người thân, bạn bè; và bao nhiêu lời hứa được nói ra từ ta nhưng chưa bao giờ được thực hiện…

Khi có thời gian và hoàn cảnh thích hợp như giờ đây, ngồi nhìn kỹ vào lòng mình mới thấy hết được những nhỏ nhen, ích kỷ, tự cao mà ai cũng chọn làm bảo vật cho riêng mình. Và chính những đức tính không tốt đó đã làm cho xử sự của chúng ta lệch lạc; làm cho chúng ta mất đi rất nhiều những quan hệ tốt, tình bạn chân thành trong đời bon chen. Nhưng sự tiếc nuối, lòng ân hận, ăn năn… đừng vấp một mô đá hai lần là lại tự hứa với mình! Thời gian không chờ ai hết, quỹ thời gian còn lại của mỗi người đều ít hơn hôm qua một ngày. Nên ngay trong hôm nay, hãy tri ân bằng hữu, người thân bằng xử sự lắng nghe chứ không ngắt lời; nói chuyện chứ không nhạo báng; cho đi không bận tâm đến nhận lại; trả lời chứ không phản đối để nổi bật cái tôi của mình; tha thứ thay cho trách cứ… và lời hứa tốt nhất là không hứa gì thêm để chỉ ráng thực hiện những gì mình đã hứa; đã là tri ân những tình cảm mà ta từng đón nhận.

 

Phan

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015