11/28/2015
Lê Mai Lĩnh: Lý Lịch Tình Yêu

LML

 

Một

Với Cô Hoa Khôi Khóa 1 Biên Tập Viên

Được tin bà xuống tóc vào chùa

Lòng tôi mừng khấp khởi

Đời, muôn năm là BỂ KHỔ

Tình là cái sợi dây thòng lọng

 

Cảm ơn bà đã cho tôi đút vào trong nỗi hân hoan đắm say

Giữa chúng ta không có gì để mắt la mày lét

TẾT này, tôi và các con sẽ mang oản lên chùa

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

Hai.

Mắt bồ câu Tống Thị G.

Thơ tình đọc giữa sân trường

Thế gian này có ai khùng hơn tôi

Cảm ơn bà một cái háy mắt đủ cho tôi knock out

Ông xã bà, CU THÀNH, con nhà giàu, học giỏi

Nhưng không đẹp trai bằng tôi.

 

Ba

Tư Đồ Bich L.

Quảng trị đầu thập niên sáu mươi

Đẹp như bà là ngang tầm hoa hậu thế giới

Tôi, thằng nhóc, sớm tìm cái đẹp để đam mê

Làm sao bà không nằm trong tầm nhắm.

 

Đà lạt đầu thập niên bảy mươi

Nghe đâu bà cũng là nơi tôi đang trấn giữ biên cương

Ngày ngày vòng quanh khu HOÀ BÌNH

Sao không nhận diện ra nhau, chơi trò TAO NGỘ CHIẾN.

 

Bốn 

Nước Hồ Thu

Bà, người đẹp Bich La

Tôi, mầm non thi sĩ

Tôi chấm bà là điều chắc nui

Và vì thế tôi sém làm mồi cho HÀ BÁ dưới con sông quê bà

Chết cho một tình yêu chưa tới bến

Khôn hay ngu, bà hỉ.

 

Tại tôi quá ngu nên không được làm chồng của bà

Mà bà làm vợ tôi chắc gì đã là điều may.

Lấy đại ông giáo sư NGUYỄN HOÀNG cho chắc ăn

Khỏi lo chít khăn tang của người vợ lính.

 

Tết này tôi sẽ gởi chocolate tặng bà

Nếu sợ mập, bà cứ cho con cháu

Và nhớ nói giùm tôi với các cháu;

Đây là quà của một người NGU HẾT BIẾT.

 

Năm

Thái thị Khương,

chủ nhà sách Qui Nhơn

Khi tôi bán cái quần Tergal 400 dồng

Ôi cái quần đầu đời của một cậu học trò con nhà nghèo

Để mua của bà 20 tập thơ đủ loại mỏng như tập vỡ học trò

Bà đã nhìn tôi với con mắt nghi ngại

Hẳn bà nghĩ tôi không chạm điện cũng té giếng

Những ngày sau ,tôi đến nhà sách là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bà

Ngày nào nhìn thấy bà là tôi không thấy đói.

 

Sáu

Nha Trang, nhà sách NGUYỄN LÊ

Phải chăng bà biết tôi bán xe đạp và áo quần để in thơ

NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU

Nên khi tôi gởi bà 20 tập thơ nhờ bà bán

Bà đã trả tiền ngay cho tôi

20 nhân 12.00 = 240.00

Vừa đủ một chầu nhậu cho ba đứa

Thằng LÊ VĂN CẦU, đứa ném cho tôi bài dịch Pháp Văn hôm thi tú tài bán

Hắn ngồi cạnh tôi vì cũng là vần C

Thằng thứ hai, con ông chủ tiệm may HÀ NỘI

Bị căn bệnh của HÀN MẶC TỬ

 

Những lần sau tôi đến, cà kê dê ngỗng

Để chiêm ngưỡng nhan sắc thánh thiện của bà

Chứ tôi không có ý định dê bà đâu.

 

Bảy

Em đến thăm anh một chiều mưa

Không quên, hôn xuống nỗi cô đơn anh một thời lận đận

Nếu còn nước mắt chắc anh đã khóc

Nhưng than ôi, nước mắt đã không còn.

 

Khi em về trời vẫn còn mưa

Hay trời khóc giùm anh, cảm ơn em nụ hôn vị ngọt

Vị ngọt em hay lượng trời ban phát

Mà trong anh, cơn phục sinh rất đỗi ngoan cường.

 

Em đi rồi anh ngồi lại một mình

Ngồi lại, một mình, anh thấy đời là hoắc

Em đi rồi anh ngồi lại một mình

Ngồi lại một mình, anh thấy đời đổi khác.

tặng Lê thị Nhất Phuơng, người góa phụ làm dâu làng BỒ BẢN.

 

Tám

Em, người học trò văn chương

Anh, ông thầy thích loạng quạng

Cảm ơn trời đất cho hai thầy, trơ xa nhau

Để không có dịp chơi trò quạng loạng.

 

Em, Vương Lệ ,là vầng trăng góa phụ

Anh, kẻ tình si suốt đời tim kiếm, rong chơi

Chơi được thì chơi, không bao giờ chơi chịu

Em OK hay không, cũng OK.

 

Chín.

Năm tôi 12, yêu cô 17

Hai năm sau, cô 19, đi lấy chồng

Tôi 14, mồ côi người trong mộng

Sáu mươi năm sau cô lấy lại đôi cánh chim bằng

Tôi thì tự cho mình muôn năm tự do.

 

Hãy cứ như thế, tôi và cô là hai người láng giềng

Từ một thuở di cư và tản cư

Cô mặc quần và tôi còn ở lỗ

Ôi một thời thơ ngây, non dại,

Vui quá là vui.

 

LÊ MAI LĨNH

tặng LQ, cô láng giềng

tạm thời như thế, nhớ đến ai, viết tiếp.

Một ngày sau lễ TẠ ƠN.

Bài thơ này như một lời TẠ ƠN gởi tới quí CÔ NƯƠNG.

 

 

 

©T.Vấn 2015