A. NEW CASTLE
Chẳng phải tại bà, cũng chẳng phải tại ông
Mà là tại cả ông lẫn bà đều nghĩ mình đang độ muộn hồi xuân
Mới gặp nhau ngày đầu
Bà nói vì đôi mắt ông làm bà khó ngủ
Ông nói vì đôi trái ngực bà phập phồng làm ông bỏ cơm
Để từ đó những lúc đi lễ chùa
Ông và bà quì song song
Tưởng chừng như chú rể, cô dâu chờ PHẬT TỔ ban lệnh hành quân
Để từ đó hai người cùng trong ban hộ niệm
Mong có đạo hữu nhập NIẾT BÀN để có cơ hội quì bên nhau.
B. VIRGINIA
Gặp bà kiếp này, với tôi là LÔ AN ỦI
Nên chúng mình cứ gọi nhau là chị chị, em em
Nhưng may thay kiếp sau gặp lại
Chúng ta cứ xem nhau như đôi tình nhân
Chớ gọi nhau là vợ chồng cho rách việc.
Kiếp này chị gọi em là nhà thơ siêu lãng mạn
Kiếp sau, em sẽ là siêu, siêu lãng mạn nhà thơ
Bằng như thế, nếu chị vẫn còn không sợ
Em sẽ là nhà thơ siêu lãng mạn siêu siêu.
C. NHA TRANG, HOA KHÔI VÕ TÁNH
Để tặng hoa cho tôi sao cô phải qua HÒA LAN
Vương Quốc của những loài hoa quí, hiếm
Cô còn đòi đi một mình với một chiếc BOEING
Làm thầy hiệu trưởng chi khá nặng tiền
Cho một lần tôi trổ tài HÙNG BIỆN :
THÂN PHẬN NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CA DAO VIỆT NAM
Nói ra điều này là tôi qua mặt hai hung thần VÕ TÁNH
NGUYỄN BÁ D. và PHÙNG VĂN NG.
Riêng với cô, xin cô NGỌT NGÀO THA THỨ.
Hỡi KHUÊ XƯA.
D. E. G. MARISEN
Nhớ chăng các em bên giếng nước làng quê
Trên trời cao, chị HẰNG lung linh ánh nguyệt
Dưới mặt đất, nơi gốc đa, ta trong nhau xà nẹo
Nói lời yêu bằng văn chương BÌNH DÂN HỌC VỤ.
Nhớ không các em, lúc quảy gánh ra về
Anh theo em, những con khuyển làng chào đón
Cũng có lúc anh chạy mất dép
Hóa ra đó là con khuyển của chủ nhà em.
Đến khi bỏ làng lên tỉnh
Giếng bây giờ là giếng xây bằng xi măng
Cũng là nơi tựa lưng cho chúng mình chơi trò sấp ngửa
Thơ làm như thế, vừa ý chưa, ông HỒI GIÁO San Jose.
E. MAI SÁNG TẠO
(tặng bạn Hoàng Thưởng & chị xã)
Suốt mùa hè, nhà mình không ở
Ăn cắp tiền của mẹ lên đóng đô nhà MAI EM
Ôi MAI EM SÁNG TẠO đẹp như thiên thần lạc thế
Ngay cái sẹo trên trán MAI, cũng một vầng hào quang.
Nhà sách SÁNG TẠO bên cạnh có bàn pingpong
Suốt ngày cùng MAI nhảy lui nhảy tới
Cũng có lúc trai bóng chạm vào vùng cấm địa
MAI cười giòn tan, vô tư, như một lời thứ tha .
Cũng có lúc giải lao bằng những chén đậu hủ
Năn nỉ MAI ăn, tôi hào phóng chung tiền
Nghe đâu bây giờ MAI đang ở SAN FRANSICO
Nếu đọc được bài thơ này, hãy cười vui MAI EM xưa.
F. LỮ THỊ QUẾ
Với ai kia, lưu bút một hai trang
Với em, anh chơi 10 trang, em có khiếp
Để hôm sau đến trường em mừng vui
Mua tặng anh hai chén chè đậu xanh và đậu đỏ.
Em, người HOA, TƯỞNG GIỚI THẠCH
Nếu là MAO TRẠCH ĐÔNG, anh đã ném xuống dòng THẠCH HÃN
Em học dốt (như anh) nên anh yêu em
Chứ em mà thông minh, sau lưng em không có anh mô nớ.
Bàn học em, em kê sát cửa sổ ngó ra đường
Làm anh mỗi đêm lại, qua dăm chục bận
Làm vỉa hè TRẦN HƯNG ĐẠO hằn in dấu chân anh
Nay anh giàu, muốn gởi tiền về tu bổ
Em có biết ty CÔNG CHÁNH Quảng Trị bây giờ nơi đâu không?
Và em, đừng nói với anh là ĐỊA NGỤC hay THIÊN ĐƯỜNG.
G. KIM HOA (Ông Noong)
Muốn vuốt tóc em, anh dùng đũa gắp
Sợ bàn tay mình làm bẩn mái tóc tiên
Em ngồi yên cho anh gắp tới gắp lui
Gắp xuôi gắp ngược, gắp xuống gắp lên
Gắp mỏi cả tay mà lòng mình vẫn đói.
Phải chăng vì em chán anh, gã con trai cù lần
Nên em đã đi xe đò ra ĐÔNG HÀ nhờ tác giả CHUYỆN TÌNH BUỒN giúp gắp
Bây giờ hắn đang ở CALI, điên điên khùng khùng
Phải chăng vì cái tội hắn gắp em lộn xộn.
Em nơi nào, KIM HOA, em nơi nào
Mỗi lần nhớ em, anh chơi nguyên một xị
MINH MẠNG RƯỢU, EM ƠI, MINH MẠNG RƯỢU
Nhớ em, KIM HOA, MINH MẠNG RƯỢU LIỀN TÙ TÌ,
LÊ MAI LĨNH
cuối đời, tính số cố nhân để thấy mình còn thủy chung, hiếu đạo.
5/12/2015
©T.Vấn 2015