Trò đang ở VIỆT NAM, thầy nói đúng
Nhưng việc nhảy sông THẠCH HÃN trầm mình, không có mô
Trò đang những ngày tháng ” hồi xuân muộn”
Ngu gì mà chết, oan uổng lắm, thầy ơi.
Cũng không có mô việc cầm tay thủy thủ ba lô bến BẠCH ĐẰNG
Chuyện ngồi ăn bánh chợ BẾN THÀNH cũng không có nữa
Thầy đừng rách việc, ngồi nốc MINH MẠNG vào , rồi tưởng tượng tào lao
Rồi làm thơ tầm phào
Thầy liệu hồn, cháo cho thầy cũng không có mô.
Thầy muốn về thanh toán nợ nần xưa cũ
Bộ trò cũng không có những nợ nần xưa, để thanh toán sao?
Nợ những CON ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ,dấu yêu xưa
Một thời áo lụa trò thướt tha bay trong gió
Guốc mộc trò, một thời khua, rộn rã hồn trai NGUYỄN HOÀNG.
Nợ những gốc phượng, nợ những hàng me
Chốn hò hẹn cho những cuộc tình thời con gái.
E ấp xưa, bàn tay không dám nắm bàn tay
Chạm vào nhau, sợ thiên đường tình bay biến.
Trò phải về, trả những món nợ, dù không ai biết
Nợ mây trời, gió núi, dòng sông xưa
Nợ con đò ngang , nhịp cầu Ô THƯỚC
Bắc qua, bắc qua GIA LONG bên ni, bên nớ NHAN BIEU.
Trò về, trả nợ bánh hỏi lòng heo CHỢ SẢI
Bấy giờ học trò, trò ăn trò ghi sổ tá lả, lia chia
Giờ là lúc trò cần sòng phẳng
Với đời, với người và với cả lương tâm
Cũng như thầy, trò muốn phút lâm chung, hoàn toàn AN LẠC.
Trở về, lên đồi LA VANG, PHƯỚC MÔN nói lời xin lỗi với những hàng sim
Đã một thời vụng dại, trò hái trái, hái hoa, bắt bướm
Trò đã vô tình chạm vào vẻ đẹp của thiên nhiên
Vẻ đẹp trinh nguyên của ngàn hoa, nội cỏ.
Trò nói lời xin lỗi với những chú ve mùa hạ, mây trời mùa thu và những cơn rét mùa đông
Trò không quên ghé vào sân trường xưa NGUYỄN HOÀNG
Cúi đầu, dành một phút TRẦM TƯ NHỚ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Những thầy, cô xưa, những bạn bè cũ
Đã một thời sưởi ấm lòng nhau
Của một thời NGUYỄN HOÀNG như một ĐẠI GIA ĐÌNH.
Trò cùng hành hương về ĐẠI LỘ KINH HOÀNG
Dấu tích xưa, một thời CHIẾN TRANH TAN TÁC
Nơi in dấu những KHỔ ĐAU, UẤT HẬN, OAN KHIÊN của một thời lửa đạn
Nơi quê hương mình, anh em chém giết nhau
Bởi những hận thù KHÔNG CÓ THẬT
Bởi những âm mưu áp đặt từ ngoại bang
Ôi thân phận NHƯỢC TIỂU DA VÀNG
Nói sao cho hết NIỀM ĐAU.
Trò về, trò trốn thầy, trò về
Trò không muốn thầy trốn gia đình về theo
Trò về, để một mình trò chiêm nghiệm nỗi đau
Thầy về theo trò, nhiều điều rắc rối lắm
Lỡ thầy chết bất tử thì sao ?
AMEN
VƯƠNG LỆ HẰNG
Sài Gòn 28/12/2015
©T.Vấn 2015