01/04/2016
Hoàng Xuân Sơn:sau lễ & khẩy chữ

clip_image002

Một đôi – Tranh : Mai Tâm

 

sau lễ (*)

 

rồi lịm tắt. rồi hết mùa lễ tết

đèn muôn phương cháy bỏng một tinh cầu

sau trống vắng. là nỗi gì không biết

khua trắng chìm vào giấc cũ sầu âu

 

người vẫn đứng nghe mặt đời hai hướng

một nguồn cơn đã kéo chạy thất thần

nay bờ bụi mai bụi bờ đâm nhánh

biết đâu là nguyên uỷ của trần thân

 

hoàng xuân sơn

2 jan. 2016

(*) mượn ý và nhạc trong thơ của Nguyễn Đình Toàn, Tuệ Sỹ

 

khảy chữ

cuối năm. đọc lại thơ thuỳ

 

lụt tuyết tràn lấp hết kho chữ

tấm bảng trời tự xóa mênh mông

lội ngược tóc râu về lưỡng cực

nghe nam bắc váng giữa âu hồng

 

cố nhiên. thông đồng niềm tự ải

[gã thi sĩ ấy ngồi bó gối]

mười năm không thèm làm một câu

thơ như đóc hậu mài then khóa

lời nghiến răng cửa khép đời lâu

 

cửa lấn nhau vào phiên cót két

chợt núm thăng thiên một chòi nhà

lều văn ảm đạm mùa chun tứ

nạo. vét. kỳ cùng chẳng thấy ra

 

như lũy băng sơn cứng hàm đá

đuôi con quái thú mồ giao lưu

vệt sáng nơi mỹ miều trăn trối

đời bỗng nhẹ thênh hết oán cừu

 

đã quen với từ trường thúc hối

hút chặt vào nhau đẩy lực nhau

ngón tay thèm chút hương môi mớm

búng thả niêm hoa cháy nhiệm mầu

 

hoàng xuân sơn

31 decembre 2015

 

 

 

 

©T.Vấn 2016