02/15/2016
Lưu Na : MỘT CHỐN ĐỂ VỀ

clip_image002

Vậy là tôi ở căn nhà này đã năm năm. Phòng của tôi thực ra là một cái chái mé Tây của căn nhà chính, và tôi biết bên trong cũng có nhiều người trọ như tôi, nhưng họ không biết tôi và tôi thì cũng chỉ len lén nhìn họ lúc ra vào đủ để biết ai với ai. Tôi rất hài lòng về tông tích bí mật của mình, bởi có gì thú hơn là mình biết người ta mà người ta không biết mình. Ngay cả chủ nhà, tôi e ông cũng không rõ tôi là ai và dường như ông cũng không cần biết, bởi từ lúc tôi gọi điện thoại xin ở trọ cho đến hai năm sau, tôi và ông chưa một lần giáp mặt. Mọi liên lạc chỉ vắn tắt qua email, qua hộp thư cài nơi cửa tủ lạnh. Tôi cho rằng ở xứ văn minh nên như vậy.

Nhưng ngay cái năm thứ hai, thực ra cũng đã gần hết năm thứ hai sắp sang năm thứ ba, thì tôi va vào một ông phòng ở mé Tây đâu lưng với cái chái của tôi. Ông quét mắt nhìn tôi, nhưng có lẽ không thể đoán định tuổi tác giới tính nên đánh phủ đầu một câu “chắc mới bị giật bóp?” Bị hỏi bất chợt với một câu độc đáo như vậy, tôi òa lên cười, lộ tẩy. Tôi thấy mắt ông nheo lại như thầm nói à, ra chú mày là Chúc Anh Đài đổi hệ.

Lần lượt, các tay ở trọ cùng nhà đều tình cờ va vào tôi rồi nheo nheo mắt. Ông ở phòng mé Đông có bữa miệng ngậm tẩu tay cầm ly rượu vàng óng đứng sau vườn với ông bạn ở cùng phía, phán trống không một câu “mình cứ tưởng nếu không xấu gái thì cũng ế chồng nên khó tánh.” “Biết đâu khó tánh nên ế chồng,” tay mắt kiếng đáp trả. Vừa kịp lúc một hảo hán ở xa ghé đến thăm chủ nhà, khách phán “nó ế không phải vì xấu hay khó tánh mà vì điện cùng cực đẩy nhau.” Họ đã kết thân, không những kết thân họ còn là đồng “chủng.” Dưng không tôi thấy mình lép vế, vì giờ đây chỉ còn mình tôi là người xa lạ.

Nhưng tôi có sợ gì ai. Khách phương xa khề khà chén anh chén chú, tôi rút vô chái của mình dù vẫn cố nhìn lén nghe lén xem người ta nói chuyện gì. Nào tôi có nghe được gì thấy được gì, cho nên chưa lâu sau tôi đã chán, quay lại tiếp tục công việc viết điếu văn (một cái nghề rớt vào tay tôi cái rụp tựa như cái cách tôi vào trọ nhà này).

Mấy năm trước khi tôi còn là tay mơ chưa quen biết ai thì nhờ vào cáo phó mà biết một vì sao vừa chợt tắt. Một lúc nào đó tôi làm liều viết chơi một bài điếu văn, không ngờ rất được thưởng thức. Kể từ đó, dần dần người lạ mách người quen mà tôi được nhờ viết điếu văn dài dài, bi zi nét ngày một khá. Ai không quen biết tôi tra tiểu sử liệt kê tất cả mọi chi tiết thành đạt của người ấy, tất cả những lời khen đã từng được trao ra. Với người tôi thích hay có quen biết thì tôi đổi giọng nỉ non ngậm ngùi thương tiếc. Văn nghệ sĩ thì tôi khen tài, chính khách thì tôi tán công lao, thương gia thì nhắc thành tựu tài sản thương vụ, giáo dục xã hội thì tôi nhắc công đức. Trong một vài năm tôi đã có được giọng văn trau chuốt. Bây giờ tôi xông cả vào lãnh vực giới thiệu văn thơ. Kinh nghiệm điếu văn giúp tôi viết được cả năm bảy trang giấy mà không cần rõ nghĩa, bởi tôi cũng đâu thực biết văn chương là gì. Tôi rất hài lòng về thành tích của mình, bởi viết lách mà được nhiều mối như vậy thì rõ ràng là chữ nghĩa của tôi phải rất có chiều sâu và trọng lượng. Tôi cũng nghĩ mình rất quan trọng, bởi một tên tuổi mất đi mà thiếu sự tiếc thương cần mẫn thì nó eo sèo nhân thế lắm, thế giới chữ nghĩa này làm sao có thể thiếu được tôi. Tôi gẫm đến các đại ca ở cùng nhà mà thầm đắc chí. Họ không biết đang được chung mái với kẻ tài hoa nên mới ì xèo chuyện xấu gái ế chồng đổi hệ, chứ nếu biết ra họ sẽ trọng vọng tôi liền, nhưng tôi là người khiêm tốn đâu muốn phô trương nên chẳng nói làm chi.

Nhưng dù khiêm tốn đến đâu thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ, ngọc trong đất bùn cũng lóe ánh hào quang. Một ngày ông chủ nhà vòng ra chái tôi ở xin tiếp chuyện. Là người lễ nghĩa tôi vội vã mời vào. Ông nói chuyện xã giao lúc lâu thì đề nghị tôi làm quản gia. Ông thực là sáng suốt. Người thông minh sáng láng chữ nghĩa như tôi thì việc quản gia có gì là khó, tôi thừa sức chu toàn công việc một cách ngăn nắp. Tôi cũng từ chối lấy lệ độ chín lần thì giả vờ miễn cưỡng mà ừ. Tôi tính thầm sẽ ra điều kiện không được nói sau lưng tôi vì như vậy còn ra thể thống gì. Tôi cũng sẽ yêu cầu họ giảm đàn đúm, vài ba tháng một lần thôi để giữ yên tịnh hầu tôi có thể tập trung mà viết ra lời hay ý đẹp. Tôi còn tính rằng họ sẽ phải chia nhau mà phụ trách dọn dẹp vườn tược cho quang đãng cái mái ấm của chung.

Công việc quản gia chưa bắt đầu thì đã có vài điều bất như ý tới. Cây sau vườn lùm xùm cần xén tỉa, ngặt nỗi toàn cây cao mà tôi thì lùn lại sợ sâu bọ ruồi muỗi đâu thể lao vào thanh toán . Các “đấng kia” buông thõng một câu đó là việc của quản gia. Tôi chưa kịp phân bua gì thì hàng xóm khiếu nại cỏ trước sân bê bối. Ai nấy chỉ quản gia. Bộ tôi là đầy tớ của mọi người à. Đến như dịp lễ Nô en cũng chẳng ma nào chăng đèn, cái nhà chung tối hùm hụp như ổ chuột. Bấy lâu nay nếu xấu thì đã xấu, tôi chưa bao giờ ngó ngàng, bây giờ sắp phải quản nhiệm thì chợt thấy ra ối việc. Tôi phải khiêm tốn mà lui thôi. Khách phương xa ghé nhà lại giở giọng “một vì sao chưa sáng mà chợt tắt.” Hm, họ thật không biết quí trọng nhân tài, mình nói với họ làm chi. Tôi thì tôi chỉ nói chuyện với chủ nhà. Tôi thỏ thẻ với ổng rằng tôi không muốn hiển lộng gì đâu, xin cứ để tôi ở yên nơi cái chái mé Tây cho an tịnh cuộc đời của người khiêm tốn. Ổng rất biết điều, ổng ừ cái rụp, không chèo kéo gì.

Chiều hôm sau thì thấy có một cuộc rượu. Tôi lén nhìn ra, mỗi “anh” đang móc ví chung tiền cho chủ nhà. Ổng đã thắng cá độ _ cá rằng “em hơi bị hâm.” Nhét tiền vào ví, ông chủ nhà rất biết người biết của hóm hỉnh nhìn tôi cười. Tôi nằm trong chái mơ mình sẽ được đón tiếp trọng vọng ở một căn nhà khác, nhưng tôi phải thành thật với mình mà rằng tôi chỉ còn chỗ này để ngự vì tiền nhà rất vừa với cái lương eo phe khiêm tốn của mình. Thôi, hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai. Người tài thường phải chịu nhiều tai ương không nên thắc mắc, dù sao tôi cũng đã ở đây được năm năm và cái chái này là một chốn yên tịnh để đi về.

Lưu Na

(Kỷ Niệm 5 năm với TV&BH)

 

 

©T.Vấn 2016