02/26/2016
T.Vấn: Đọc thơ tình của một ông già 72 tuổi

clip_image002

Lê Mai Lĩnh viết nhiều. Đủ thể loại. Văn, thơ, tùy bút, phóng bút, loạn . . . bút, tiểu luận. Đủ đề tài trong mọi lãnh vực: Chính trị, văn chương . . .

Nhưng riêng tôi, tôi chỉ thích thơ Lê Mai Lĩnh. Nhất là thơ tình. Mà thơ tình viết khi ông trên 70 tuổi mới phản ánh đầy đủ tính cách con người Lê Mai Lĩnh. Một ngoại lệ: bài thơ Sắn, tuy không phải thơ tình, nhưng lại là bài thơ dẫn tôi vào thế giới văn chương và con người Lê Mai Lĩnh. Cũng dễ hiểu. Năm xưa (mấy chục năm xưa) ở tù chung với nhau, tôi không biết anh chàng dong dỏng cao, đẹp trai (hồi đó) nói giọng Quảng Trị réo rắt như chim hót Lê Văn Chính là tên thật của Sương Biên Thùy, một nhà thơ miền Trung quen thuộc với các tạp chí văn học miền Nam trước 1975. Anh thực sự lôi cuốn tôi với bài thơ Sắn và giọng đọc sang sảng trong các buổi văn nghệ tù khúc cuối tuần. Bài thơ Sắn cũng là bài thơ duy nhất sánh vai chung với các ca khúc (nhạc ) viết trong tù được lưu trữ và giới thiệu trên chuyên mục Tù Khúc của trang T.Vấn & Bạn Hữu. Bằng bài thơ Sắn, cánh cửa văn chương của Lê Văn Chính, tức Lê Mai Lĩnh mở ra cho tôi bước vào.

Thế nên tôi mang ơn bài thơ Sắn. Thế nên tôi yêu bài thơ Sắn. Nhờ nó, tôi khám phá ra một Lê Mai Lĩnh đầy tính cách ngược ngạo, kể cả trong thơ tình.

Đọc thơ tình của Lê Mai Lĩnh, tôi như nhìn ra vẻ bối rối, sững sờ, sợ hãi, thích thú của những người nữ mà ông yêu, ông say mê, ông đắm đuối, ông tôn thờ, ông . . . hành hạ.

Những người nữ này, chắc phải khổ lắm, rầu lắm, và cũng sướng tê lắm khi có một người theo đuổi mang đầy đủ tính cách ngược ngạo, liều mạng, lì lợm, bất cần đời, bất cần ai như anh chàng Lê Mai Lĩnh. Kể cả khi những người nữ này đã bước qua bao chìm nổi trong đời (riêng), giờ đây khi “chẳng may” đối diện với anh chàng “mê mình” năm xưa, chắc cảm giác khổ, rầu, tê tê ngày nào vẫn cứ đeo đuổi, không chịu buông tha. Khổ hơn nữa, rầu hơn nữa, tê hơn nữa là mãi đến bây giờ, anh chàng liều mạng ấy vẫn chưa hết “mê mình”

Tôi nhìn ra được những tính cách này là nhờ đọc những bài thơ tình của một ông già 72 tuổi, khi ký tên Sương Biên Thùy, khi ký tên Lê Mai Lĩnh, khi ký tên Lê Mai Nổ. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có lúc ông ký tên dưới những bài thơ ấy là Lê Liều Mạng. Sở dĩ tôi viết như thế vì chính tôi là người đọc những bài thơ ấy dưới dạng bản thảo ông gởi ngay sau khi vừa viết xong, còn nóng hơi ấm của một trái tim già đang thổn thức, ghen tuông, hờn giận. . . Và vì nhà thơ vẫn còn đang trong trạng thái lên đồng với chữ, với thơ, với cả người (nữ) trong thơ khi ngồi máy nhấn nút gởi đi đến cho người trách nhiệm bài vở của trang T.Vấn & Bạn Hữu (là tôi), cũng là một người bạn tù, nên ông già 72 tuổi làm thơ tình chẳng cần e dè, giữ ý, cứ thế bộc lộ trọn vẹn con người mình. Cũng vì thế, thơ tình của ông càng mang một dáng vẻ rất riêng, không lẫn với bất cứ ai. Nhưng, khi đưa thơ ông ra với công chúng, để giữ tính cách đồng nhất trong việc giới thiệu tác phẩm các thân hữu, tôi chỉ dùng một bút danh quen thuộc của ông: Lê Mai Lĩnh.

Người đọc thơ Lê Mai Lĩnh, thực ra cũng chẳng cần những cái tên đầy “hình tượng” như Lê Mai Nổ, Lê Liều Mạng, để nhìn thấy tính cách rất riêng của nhà thơ 72 tuổi. Ở tuổi này, còn làm thơ tình được, đã là một ân sủng rất đáng bị . . . ganh tị. Nhớ năm xưa, ông “xồn xồn” Phạm Duy, để tìm cảm hứng viết những bản nhạc tình tuyệt vời, ông đã phải chính mình lao vào những cuộc tình “không lối thoát”, để từ đó ra đời những tuyệt tác như “Nghìn trùng xa cách” hay “Nha Trang ngày về” chẳng hạn, như chính nhạc sĩ đã tự thú trong Hồi Ký của mình. Nhắc đến chi tiết này, để thấy một điều, muốn làm thơ tình cho hay, cho có hồn, cho có hơi ấm đúng nghĩa của tình yêu, nhà thi sĩ phải “đang yêu” cái đã. Không đang mê đắm, đang tương tư, đang nhớ nhung sầu khổ, làm sao diễn tả cho thật được những cảm giác ấy trong những câu thơ của mình.

Nhưng những cảm giác như “mê đắm, tương tư, nhớ nhung, sầu khổ” trong tâm hồn của một ông già 72 tuổi vẫn khác, phải khác với cũng những cảm giác quen thuộc ấy trong tâm hồn một chàng trai 20 tuổi, 30 tuổi.

Ở ông già 72 tuổi, nét từng trải, cam chịu, thực tế sau một quãng đời dài bươn chải là tất nhiên. Nếu không thế, thì ông già chỉ “yêu xạo”. Mà “yêu xạo” thì làm sao che mắt được thế nhân.Mà thế nhân ấy lại là những người nữ đã từng “bươn chải” không kém, có khi còn lăn lộn với đời hơn nữa. Mặt khác, những nếp nhăn trên con tim già nua luôn tìm dịp để chứng tỏ sự hiện hữu của mình. Nhất là khi con tim ấy đòi được đập nhanh hơn, mạnh hơn, điên cuồng hơn. Dù sau đó nó biết rằng nó có thể chết vì . . . đứt hơi. Cũng chẳng sao. Chết vì tình là mơ ước của tất cả những gã nòi tình trên mặt đất này, huống gì Lê Mai Lĩnh!

Thơ tình . . . già của Lê Mai Lĩnh thể hiện đủ những thứ ấy. Hơi ấm thoát ra từ mỗi câu thơ, mỗi bài thơ, cho thấy không phải nhà thơ đang “yêu xạo”.

Hãy thử đọc vài đoạn, trong vài bài thơ tình tiêu biểu của “lão già dịch” 72 tuổi ấy xem sao:

Này cô láng giềng

Rồi cũng có ngày sau hơn 60 năm

Cô và tôi gặp lại nhau

Tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc cô

Vẫn như thuở nào.

Đẹp hết sẩy

Dầu đã hơi bị tra

Nhưng nếu được phép lựa chọn

Tôi chọn cô, không chọn những cô gái 30, 40

 

Chẳng phải vì tôi thích sưu tầm đồ cổ

Như những nhà tỷ phú thích sưu tầm đồ cổ

Mà tôi là một gã làm thơ

Suốt đời đi tìm cái đẹp

Mà cô thì đã quá đẹp trong mắt tôi

. . . . .

Nếu phải lựa chọn giữa cô và một tỷ dollar

Tôi chọn cô là điều chắc nui

Với cô, 120 pounds, tôi có thể bồng

 

Nhưng với một tỷ dollar

Tôi không thể mang hay xách

Với cô, tôi có niềm ấm áp để hâm nóng tuổi già

Với một tỷ dollar lạnh lùng,  e tôi chết sớm.

( Đôi Điều Xin Được Phép Nói Thêm Với Cô Láng Giềng )

Tìm tình như thế tìm trầm
Rừng thăm thẳm, núi cheo leo
Vì tình chống gậy cố trèo
Tình ơi, tình ơi, tình ơi.

Tìm tình, chống gậy tìm tình
Một mai gậy mòn, gối mỏi
Ta lê, ta lết, ta bò
Tình ơi, tình ơi, tình ơi.

( Chống gậy tìm tình)

. . . Này cô láng giềng của tôi ơi,

Tôi yêu cô năm tôi 12, cô 17

Hai năm sau, cô 19, đi lấy chồng

Tôi 14 đầu còn phân trâu, h mũi chưa sạch

Nhưng tôi đã chân đạp đất, tay vùng cao, miệng kêu trời khóc lóc khiếu nại, van xin

Nhưng trời khuyên tôi nên đợi chờ, kiên nhẫn.

Từ đó tôi mất cô, tạm thời thua cuộc, đầu hàng.

 

Tôi lầm lũi trong đời, cầm súng và cầm viết xông pha vào trận mạc.

Nhưng trong trái tim tôi luôn có một chỗ cô an tọa

Cũng có lúc là bệ th cho cô, cô láng giềng BÀ TIÊN thời ấu thơ.

 

Và, đúng như Thượng Đế đã AN BÀI

Tôi gặp lại cô sau 60 năm tại San Jose

Tôi, một nhà thơ bà chy, tự cho phép mình là gã đàn ông độc thân

Cô, một thiếu phụ đã khoác cho mình đôi cánh tự do.

( Kẻo gió cuốn mây trôi)

. . . Chẳng phải tại bà, cũng chẳng phải tại ông

Mà là tại cả ông lẫn bà đều nghĩ mình đang độ muộn hồi xuân

Mới gặp nhau ngày đầu

Bà nói vì đôi mắt ông làm bà khó ngủ

Ông nói vì đôi trái ngực bà phập phồng làm ông bỏ cơm

Để từ đó những lúc đi lễ chùa

 

Ông và bà quì song song

Tưởng chừng như chú rể, cô dâu chờ PHẬT TỔ ban lệnh hành quân 

Để từ đó hai người cùng trong ban hộ niệm

Mong có đạo hữu nhập NIẾT BÀN để có cơ hội quì bên nhau.

(Lý lịch tình yêu)

Không biết ông già 72 tuổi còn làm thơ tình được bao lâu nữa. Tôi tin ông sẽ không bao giờ ngừng làm thơ tình. Có lẽ cả khi ông nằm liệt trên giường, miễn đôi tay còn ngọ nguậy được, là chúng ta lại có những bài thơ tình mang dấu ấn rất đậm nét Lê Mai Lĩnh.

Nếu không thế thì cái tên Lê Mai Lĩnh sẽ chẳng có gì khác người.

T.Vấn

Chú Thích: Tôi viết xong bài, gởi nhà thơ 72 tuổi đọc trước. Như thể có người gãi đúng chỗ ngứa của mình, nhà thơ bắt đầu “nổ”. Ba bài thơ dưới đây, Lê Mai Lĩnh “lên đồng” như sợ mình không còn dịp để “lên đồng “ nữa. Ba bài thơ mang đúng tính cách “ngược ngạo” của Lê Mai Lĩnh. Cũng xin gởi tới độc giả của TV&BH làm món quà đầu năm “con khỉ”. (T.Vấn).

 

 

CẢM ƠN EM ĐÃ ĐẾN, CHÚT CHÚT

CẢM ƠN EM ĐÃ ĐI, NHIỀU NHIỀU.

Cảm ơn em đã đến khi thơ ta mùa hạn hán

Giếng nước tình em đã tưới đẫm cánh đồng thơ ta

Thơ ta mù lòa  ,bầu sữa em là thần dược

Đã giúp ta sáng mắt sáng lòng.

 

Cảm ơn em đã đến, hồi sinh thơ ta giữa mùa oan khiên

Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật

Nhờ em , thơ ta đã vươn vai, marathon.

Nhờ em, thơ ta đã có cánh, tung trời.

 

Trong hai năm, bốn trăm bài thơ

Chính em là người quản thủ thơ ta

Ghi chép mỗi ngày những bài thơ mở mắt

Lẽ nào ta nói dối với em.

Là em hô hoán, tháng 3 năm 2014

Một tháng, 70 bài thơ ra đời.

Anh gọi đó là tháng MẦU NHIỆM THƠ.MẦU NHIỆM TÌNH

Em còn nhớ không, tờ ghi anh còn giữ.

 

Nói thật với nhau bởi chúng ta là những người lương thiện

Nếu không có em, anh đã không có 400 bài thơ gởi vào cuộc đời.

Cảm ơn em đã đến.

 

Phải chăng em thấy mình đã chu toàn sứ mệnh

Mà THÁNH THƠ, THẦN THƠ trao cho em.

Phải chăng đã tới lúc, vì em, ta không còn làm thơ

Đã tới lúc, vì em, hồn thơ ta cạn kiệt.

Mà em ra đi.

Cảm ơn em đã ra đi.

Cảm ơn em đã ra đi đúng thời đúng vận.

 

Cảm ơn em đã ra đi

Ra đi đúng thời đúng vận.

Đừng buồn nghe em khi ta nói một điều rất thực

EM KHÔNG ĐI TA CŨNG MUA VÉ CHO EM LÊN TÀU

GA ĐẾN, EM VÀ TRỜI BIẾT.

Em hiểu giùm ta,

KHI PHẢI THỦY CHUNG VỚI MỘT NGƯỜI TÌNH/ NÀNG THƠ

 

Là thi sĩ chọn cho mình một CUỘC TỰ SÁT.

Tự sát văn chương.

Em không ra đi, ta cũng mời em lên đường

Ta ngồi lại gậm nhấm NỖI BUỒN NHỚ EM

NHỚ QUAY QUẮT

NHỚ NHƯ ĐIÊN

Chính đó là lúc ta sẽ có 400 bài thơ mới ra đời.

NGỢI CA EM NHỮNG NGÀY CHUNG HƠI THỞ

GỢI NHỚ NHAU NHỮNG NỖI ĐOẠN TRƯỜNG

VÀ ….

Cảm ơn em đã ra đi

Cảm ơn em đã ra đi như một HY SINH ĐỂ NGUỒN THƠ TA BẤT DIỆT.

 

Từ mai, mời em đọc những bài thơ của ta viết về em

Cũng NHỚ THƯƠNG, MẶN NỒNG, DA DIẾT

Trong trái tim ta, em luôn có một BỆ THỜ để ta HƯƠNG KHÓI

AMEN.

LÊ MAI LĨNH

 

HÃY TRỞ LẠI

NHẶT GIÙM TA MẤY HỘT NÚT.

(thơ dành cho những người thích đùa.)

(KHÙNG THI SĨ)

Này cô BẮC KỲ không còn nhỏ

Cô dứt áo ra đi, vội vàng chi, để rơi lại vài hột nút

Thoạt dầu, ta cũng muốn giữ lại làm kỷ niệm cho một cuộc tình muộn, si và mê tơi

Để đôi lúc, kẹp giữa hai chân, tìm chút hơi ấm của người góa phụ đang độ xuân thì

Hay cũng có lúc, tưởng như cái phao câu của con gà mái dầu vừa độ luộc chín, còn tái

Ta nhâm nhi tháng ngày qua cùng với những ly MINH MẠNG RƯỢU.

Nhưng mỗi lần tỉnh lại, sau cơn say

Ta nhớ cô BẮC KỲ không còn nhỏ, quá đi thôi

Và nếu kéo dài nỗi nhớ thương này,

E ta sẽ ra đi sớm hơn con trăng cuối

 

Vậy, này cô BẮC KỲ không còn nhỏ

Hãy nhín thời gian, trở lại chút chút, để mang đi theo những hột nút nầy.

Đơm lên lại trên chiếc áo ngày xưa cô thường nhờ tôi giúp cô mở khuy

Những lúc tôi chậm tay, cô la tôi như mẹ la con

Nhưng tôi vui lắm, mỗi lần được cô la như mẹ la con.

Nay áo cô thiếu nút, hẳn nhiên là hở hang, rất sexy,

 

Mà nghe đâu cô đang định cư gần biên giới MỄ.

Nghĩ đến đó, cũng đủ cho tôi khóc vì thương cô lắm lắm , có PHẬT BÀ QUAN ÂM chứng giám.

Hỡi cô BẮC KỲ không còn nhỏ.

Hãy trở lại LÂU ĐÀI TÌNH ÁI XƯA của chúng ta

Để nhận lại những hột nút mà cô đã dứt áo ra đi vội vàng, làm rơi lại.

 

Từ mai, 23/2/2016

Tôi chờ cô lại

7/7

24/24

30/30

12/12

100/100.

 

Trước khi lên phi trường Dallas

Nhớ ghé chợ Garland

Mua cho thầy vài lọn nem

Để hai thầy trò mình cũng nhậu

Hâm nóng tuổi già

Trước lúc nhập THIÊN THAI

Trò hỉ.

KHÙNG THI SĨ

22/2/2016

 

 

EM ĐI NHƯ CHẠY TRỐN KHỎI ĐỜI TA

( thơ dành cho những người thích đùa )

” Ta bấn loạn giữa triền sinh tử

                                                                             Em cứ ung dung dứt áo ra đi “

                                                                                  thơ PHAN XUÂN SINH

Đang giữa lúc bếp lửa tình ngùn ngụt

Và cuộc mây mưa ướt sũng gối chăn đêm

Em ra đi, đành đoạn dứt áo ra đi

Em theo ai, em ngon nhỉ, em theo ai ?

 

Ừ, thì cứ ra đi

Ừ, thì cứ dứt áo ra đi

Rồi em sẽ thấy,

Không có ai ngon ăn hơn, gã thi sĩ khùng.

 

Ừ, thì em cứ ra đi

Nhưng tốt nhất là em nên về lại.

Từ em ra đi, trái tim này ta đã sửa sang

Đã sơn quét lại những màu mát, dịu

Trong căn phòng trái tim ta, bốn mùa không cần máy điều hòa không khí

 

Nhiệt lượng trái tim ta đủ làm em điên, tỉnh từng cơn

Cũng có lúc không tỉnh không điên

Mà em sẽ gục và nói lời cảm ơn thi sĩ:

Cảm ơn thi sĩ đã làm em gục.

Hãy cho em gục nhiều lần như thế, nghe, nghe thi sĩ.

 

TỐI HẬU THƯ

Trở lại không, ta cho em 24 giờ , quyết định

Trở lại không, hậu quả sẽ không lường, nếu em không về lại trong cánh tay ta.

 

Nếu em không về lại trong cánh tay ta

Thì mọi sự sẽ thay đổi :

Ngày trước ta nói em đẹp như tiên, nay ta nói em xấu như quỷ

Ngày trước ta nói tóc em là mây, nay ta nói tóc em là một chùm rễ tre

 

Ngày trước ta nói môi em là trái nho mọng, nay ta nói môi em là trái chôm chôm

Ngày trước ta ca ngợi em kinh nguyệt điều hoà, nay ta nói khoản ấy của em tháng trồi tháng trụt

Ngày trước ta nói hai trái vú em như MARILYN MONROE, nay ta nói vú em như vú THỊ NỞ.

 

Chỉ sơ sơ chừng đó, em đã biết sợ chưa

Bằng không, ta sẽ nói thêm nhiều thứ khác liên quan tới tóc trên và tóc giữa

Chân ngắn hay chân dài

“Trường túc bất tri lao” là câu thánh hiền khuyên bảo.

 

Hình như em đã mấp mé giữa biên giới SỢ và CHƯA SỢ.

Đúng thế không nào ?

 

Thôi thì ta cũng mở cho em một con đường, một lối thoát

Rằng em cứ chần chờ, suy tính, đắn đo

Em cứ chờ cho đến con trăng này, là con trăng chót

Ta sẽ NGỦM CÙ ĐÈO

Là coi như em là ” BÊN THẮNG CUỘC”

Mừng em là BÊN THẮNG CUỘC

Ta chấp nhận làm người BÊN THUA CUỘC

Cũng vui.

HÌ HÌ

KHÙNG THI SĨ

22/2/2016

 

 

 

©T.Vấn 2016