03/03/2016
Ngân Bình: CON SÓNG VÔ TÌNH

clip_image002

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

Tôi đạp thắng, chiếc xe chậm lại và dừng sau hàng xe dài đang kẹt cứng vì một tai nạn. Đang lóng ngóng nhìn quanh quẩn xem chuyện gì đang xảy ra thì một người thanh niên Mỹ chạy đến gõ cửa xe, hấp tấp nói:

-Cô là người Việt Nam phải không? Làm ơn đến chỗ người đang bị đụng xe giúp dùm… ông ta không biết tiếng Mỹ.

Tôi mở cửa, đeo chiếc bóp lên vai, bước nhanh. Người đàn ông vẫn còn ngồi trên chiếc xe bẹp dúm, đầu và cánh tay ướt đẫm máu, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sinh khí. Người thanh niên giục giã:

-Hỏi nhanh lên kẻo không kịp!

Lấy vội tờ giấy và cây bút, tôi nói:

-Anh đọc số điện thoại để tôi báo tin cho gia đình anh.

Đôi mắt người đàn ông dại đi và nhắm nghiền. Với hơi thở nặng nề anh đọc từng số điện thoại một cách yếu ớt. Phải cố gắng lắm tôi mới ghi được đầy đủ, nhưng số cuối lại không rõ là năm hay tám và anh ngất đi khi xe cứu thương vừa đến.

***

-Hello, xin lỗi có phải nhà của anh Trần Đỗ không?

-Da (Dạ).

Giọng nói lơ lớ, trong trẻo của một đứa bé vang lên:

-Cháu… là… à! ông Đỗ là ba của cháu phải không?

-Da.

-Có mẹ cháu ở nhà không?

-Kông cò ó nhá (không có ở nhà).

-Có chuyện khẩn cấp, làm sao để cô liên lạc với mẹ cháu?

-…

Im lặng một lúc lâu, đứa bé ngập ngừng:

-Kông bét.. kông héo (không biết – không hiểu)

Cuối cùng, tôi đành phải sử dụng cái vốn sinh ngữ “không đáng khoe” của mình. Chắc tôi phát âm tiếng Mỹ cũng lơ lớ giống như con bé nói tiếng Việt, nên nó cứ “what?”. Và sau gần mười phút vật lộn bằng ngôn ngữ , tôi đã phải tức tốc chạy đi đón con bé để đưa vào bệnh viện, khi nó khóc nức nở, van nài trong sự sợ hãi:

-Cho cháu gặp ba cháu đi, làm ơn! làm ơn!

Nhìn Lisa tôi không ngờ con bé mười tuổi, thân hình ốm tong và khuôn mặt buồn hiu, hơi lờ khờ. Nếu không nói, tôi đoán nó chỉ tám tuổi là cùng. Lisa rụt rè ít nói, hỏi đến đâu nói đến đó, không thiếu một chữ, không dư một câu. Nếu không vì hoàn cảnh tội nghiệp của Lisa chắc tôi cũng không tốn thì giờ với một đứa bé khó thân thiện như thế.

***

-Ăn nhanh lên đi Lisa, coi chừng trễ giờ đó. Yến Trinh, bà bỏ quần áo vào máy sấy dùm tôi. Chiều nay, bà ăn cơm trước, đừng chờ tôi.

Không nghe tiếng trả lời, tôi quay lại, thấyYến Trinh đang ngồi khoanh tròn trên sofa nhìn tôi cười tủm tỉm:

-Chà! sao giống mấy bà “single mom” quá ta. Tuần trước bà còn nói, con nhỏ này không dễ thương chút nào, sao bây giờ lại lo lắng cho nó như … con của bà vậy?

Tôi bẽn lẽn lắc đầu:

-Ừ! thì… mới tìm hiểu ra…. chỉ vì con bé sống xa mẹ, ba thì không gần gũi, thân mật, lúc nào cũng thui thủi một mình, chẳng ai dạy dỗ – Thở dài một hơi, tôi nói tiếp -Đúng là ách giữa đàng mang vào cổ. Không dưng tôi dính vào cái chuyện này, mất biết bao thì giờ.

-Bụng làm dạ chịu, chứ than thở cái gì.

Tôi đưa tay gãi đầu, phân bua:

-Thật ra… hoàn cảnh của Lisa làm tôi nhớ đến chuyện mười năm về trước…. Ba bảo lãnh hai má con tôi qua đây. Xuống phi trường, không thấy ba đâu, chỉ có vài người bạn của ba, lạ hoắc chưa bao giờ biết. Họ nói, hãng cử ba đi công tác mấy ngày mới trở về. Bốn ngày trôi qua với bao nhiêu thắc mắc, lo lắng. Má cứ nghĩ, chắc là ba có gia đình khác nên tránh mặt. Sau đó, mọi người mới nói thật là ba đã bị tai nạn xe, qua đời trước đó một tuần. Má ngất xỉu mấy lần, còn tôi thì chỉ biết khóc. Cũng nhờ những người bạn của ba tận tình giúp đỡ mọi thứ, từ việc đưa đi làm giấy tờ, rồi dạy lái xe, hướng dẫn học anh văn, xin việc làm. Nếu không có những tấm lòng nhân hậu ấy, không biết hai má con sẽ ra sao giữa nơi chốn hoàn toàn xa lạ từ cách sống đến ngôn ngữ. Bởi vậy, khi đứng trước tình cảnh của cha con Lisa, tôi lại nhớ chuyện cũ nên đâu thể nào làm ngơ. Hồi đó người ta giúp mình, bây giờ mình phải giúp người khác mới phải đạo chứ.

-Chọc bà một chút thôi, chứ bà làm được việc tốt tôi cũng vui. Mấy ngày nay con bé có vẻ tươi tắn và linh hoạt hơn lúc mới về đây phải không?

-Ừ! theo Lisa kể thì ở nhà ba nó ít nói chuyện với nó lắm. Đi làm về chỉ uống bia, còn Lisa thì một mình xem TV, xong rồi đi ngủ. Bởi vậy, Lisa đâu nói được tiếng Việt bao nhiêu. Biết vậy, nên tôi thường hỏi đủ chuyện, buộc con nhỏ phải nói, rồi tìm cách chọc ghẹo cho nó cười. Tôi kể cho Lisa nghe, hôm xảy ra tai nạn, một người đi đường nói ba Lisa không biết tiếng Mỹ, nên nhờ tôi thông dịch, nó cười quá chừng và nói, chắc tại lúc đó ba đau quá, không nói được nên người ta tưởng ba không hiểu tiếng Mỹ. Thấy nó vui vẻ, cởi mở hơn trước tôi cũng mừng.

Yến Trinh tò mò:

-Quên nữa, cô của Lisa có kể chuyện của ba Lisa cho bà nghe không?

Tôi nhìn lên đồng hồ, hoảng hốt:

-Ý chết! đến giờ phải đi rồi…!

Đeo túi xách lên vai cho Lisa xong, tôi vỗ vai Yến Trinh:

-Muốn biết câu chuyện ly kỳ gay cấn cỡ nào thì tối nay… đừng ngủ. Tôi hứa sẽ kể cho bà nghe từng chi tiết.

Yến Trinh ném chiếc gối về phía tôi:

-Hứa thì phải giữ lời nghe, xạo là chết đó.

***

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện tôi phải đưa Lisa đến nhà tôi, vì một đứa bé mười tuổi không thể ở một mình. Lúc con bé ngủ say, tôi lục lọi trong túi xách của nó thấy có một cell phone, một chìa khóa nhà và một cuốn sổ nhỏ có ghi vài số điện thoại. Tôi bấm máy gọi thử số điện thoại cuối cùng thì may mắn thay, người bắt máy là cô của Lisa -chị Liễu. Nghe tin dữ chị khóc nức nở, nhưng cho biết, vì phải hầu tòa hai ngày sau đó về một vụ kiện liên quan đến công việc làm ăn nên chưa thể đi ngay. Chị hết lời cám ơn và xin tôi giúp đỡ dùm em và cháu của chị trong hoàn cảnh đơn chiếc. Ngày hôm sau, chị lại gọi điện thoại để hỏi thăm sức khỏe của Đỗ và kể cho tôi nghe hoàn cảnh của cha con Lisa.

Anh Đỗ gặp Nhi -vợ anh- khi vừa tốt nghiệp đại học. Nhi lớn hơn anh năm tuổi, có chồng Mỹ và đã ly dị cách đó một năm. Gia đình không đồng ý cuộc hôn nhân này vì sự chênh lệch tuổi tác, cùng những khác biệt khó san bằng do xuất thân và hoàn cảnh sống. Quan trọng hơn hết là tính tình của Nhi cao ngạo, thẳng thắn đến độ thiếu tế nhị và luôn có thái độ thách thức với mẹ và chị của Đỗ. Nhi tuyên bố với mọi người, sẽ làm cho Đỗ từ bỏ gia đình, nếu thua cuộc, chị sẽ bỏ xứ Boston mà đi. Anh Đỗ là một người con có hiếu, không dám làm buồn lòng người mẹ già đã gần tám mươi tuổi, nên cứ mãi chần chừ không quyết định dứt khoát. Nhưng khi Nhi rời Boston để sang Dallas thì anh cũng lặng lẽ rời khỏi nhà. Chuyến đi này đã thể hiện sự chọn lựa giữa gia đình và tình yêu của anh. Đỗ nói rằng, đây cuộc tình lớn và duy nhất của cuộc đời anh, nên không thể mất nó dù bất cứ lý do gì. Nhưng thật tội nghiệp cho Đỗ, mối tình mà anh cho là bất diệt đã sớm tan vỡ khi người đàn bà anh chọn ngã vào vòng tay một người đàn ông khác. Người mà Nhi cho rằng chững chạc hơn Đỗ -vì lớn hơn Đỗ đến bảy tuổi- và cũng nhiều tiền của hơn anh. Bỏ lại người chồng với tám năm tình nghĩa và đứa con vừa được bảy tuổi, Nhi bước đi không chút băn khoăn, ray rứt. Thất chí, Đỗ gần như buông xuôi tất cả. Mẹ và chị của Đỗ hết lời van xin, nài nỉ anh hãy trở về Boston để họ có thể tiếp tay với anh trong việc chăm sóc bé Lisa. Nhưng Đỗ vẫn còn yêu Nhi điên cuồng, đến nỗi anh tin rằng, một ngày nào đó Nhi sẽ quay về, nên quyết chí ở lại đây để chờ đợi. Một hy vọng thật viễn vông và mơ hồ. Vậy mà anh vẫn ôm ấp trong trái tim đã nát tan vì sự phản bội. Chị Liễu thở dài:

-Dưới mắt tôi, người đàn bà đó quá tầm thường từ sắc diện cho đến tính tình, cả lời ăn tiếng nói và cách cư xử với người chung quanh, nhưng không hiểu sao thằng Đỗ lại si mê đến ngu muội.

***

Người đàn bà bước vào nhà khi tôi đang hối hả dọn món ăn cuối cùng lên bàn, vì chỉ còn mười phút nữa là Đỗ và Lisa sẽ về tới. Tôi ngạc nhiên đến hoảng hốt:

-Sao… chị vào nhà được… chị là ai??

Người đàn bà xoay tròn chiếc chìa khóa trong tay, lạnh lùng đáp:

-Tôi là Nhi, vợ anh Đỗ, chủ nhà này!

Chiếc dĩa trên tay tôi suýt rơi xuống đất. Người đàn bà bước đến, nhìn những món ăn được bày biện tươm tất trên bàn.

-Chà! tiệc tùng gì đây mà có hoa hồng, có rượu sâm banh… Ủa! chưa đến ngày lễ Valentine mà!

Rồi quay lại nhìn tôi từ đầu tới chân, bà cười khẩy:

-Chị… là gì của anh Đỗ? Tình nhân hay vợ… bé???

Tôi như bị đông cứng bất ngờ, không biết làm gì, nói gì, trước câu hỏi quá sỗ sàng. Có tiếng lạch cạch mở khóa. Người đàn bà bước nhanh vào góc khuất. Bé Lisa vừa vào đến cửa đã chạy ào đến bàn, hai tay vỗ chanh chách.

-Đẹp quá, cô Xuân Cầm làm đẹp quá.

Tôi ngước mắt nhìn Đỗ, trong khi Đỗ cũng bất ngờ với những gì đang xảy ra trước mắt, vì anh không hề nhớ ngày sinh nhật của mình. Lisa nhảy đến bên cạnh tôi, thúc nhẹ cùi chõ vào hông tôi, rồi vỗ tay hát “Happy birthday to you, happy birthday to Daddy”. Tôi vỗ tay theo Lisa như một cái máy lặp đi, lặp lại các động tác không hồn.

-Happy birthday!

Người đàn bà bước ra, Đỗ quay lại, có vẻ sửng sốt. Bé Lisa nép sát vào người tôi, ngước mắt nhìn như thầm hỏi, tại sao lại có người đàn bà này ở đây, ngay giờ phút này?

-Em…Em…???

Người đàn bà cười rất tự nhiên:

-Em đến chúc mừng sinh nhật anh. Anh không vui sao?

Đỗ mừng rỡ đến luống cuống:

-Em… em vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh à?

Người đàn bà liếc mắt nhìn tôi. Không chút ngượng ngùng, bà nói dối thật trơn tru, dù cách đây mấy phút bà còn hỏi tôi tiệc tùng gì đây?

-Phải nhớ mới lặn lội đến đây mời anh đi nhà hàng, ăn một bữa tiệc chúc mừng chứ!

Đỗ nhìn tôi, nhìn những thức ăn đang bày la liệt trên bàn, rồi nhìn người đàn bà. Tôi biết anh khó xử nên nói khẽ:

-Anh đi đi…!!!

Người đàn bà tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên:

-Ủa! cô này là ai mà lại cho phép anh đi… sao anh không giới thiệu? Nếu là người yêu của anh thì em xin phép cáo từ.

-Không! không, cô Xuân Cầm là bạn… là ân nhân… lúc anh bị tai nạn nằm bệnh viện, cô đã giúp anh chăm sóc bé Lisa.

-Chà! cảm động quá, giống vở tuồng cải lương tình cảm, lâm ly bi đát. Không biết cái kết cuộc có hậu không há?

Giọng nói của người đàn bà đầy vẻ châm biếm, mỉa mai. Tôi cúi đầu, cố gắng kềm giữ sự bực bội đang trổi dậy trong lòng. Đỗ ngần ngừ một chút rồi nhỏ giọng đề nghị:

-Hay là… em ở đây ăn cho vui. Cô Xuân Cầm đã bỏ công nấu nướng cả ngày nay.

Người đàn bà quay phắt lại, Ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào mặt Đỗ:

-Không! nếu anh cảm động vì công lao khó nhọc của cô ta thì ở nhà ăn đi. Tôi về… khỏi tiễn!!!

Đỗ hốt hoảng:

-Không! anh đi. Lisa… mặc áo ấm vào đi con.

Lisa lùi lại, giọng muốn khóc:

-Không! con không đi.

Người đàn bà quắc mắt nhìn Lisa. Con bé quay mặt vào tường. Đỗ đặt tay lên tấm lưng tròn trĩnh của người đàn bà, đẩy nhẹ ra cửa:

-Cô Xuân Cầm trông Lisa dùm tôi.

Tôi gật đầu, cố tạo nụ cười tươi tắn cho Đỗ an lòng. Người đàn bà nhìn tôi cười thách thức rồi nện gót giày bước đi. Đỗ cầm áo khoác, giọng khẩn khoản như người phạm tội.

-Cho tôi xin lỗi!

-Không sao đâu… chúc anh chị vui vẻ.

Cánh cửa đóng lại, tôi buông mình xuống ghế, nhìn bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng của mình mà nghẹn ngào. Lisa kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn nét mặt thản nhiên của Lisa, tôi không biết nó đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt háu ăn và giọng nói rụt rè:

-Cô Cầm ơi! con ăn được không? con đói bụng lắm!

Tôi gật đầu, cố cười để che giấu nỗi buồn trong đôi mắt ươn ướt. Hình như, những nhịp đập của trái tim tôi có chút gì đau buốt. Lạ quá, vợ chồng người ta gặp nhau sao mình không chúc phúc mà lại nghe lòng xót xa, nặng trĩu. Từ trước đến giờ, tôi đâu có thói quen ganh tỵ với hạnh phúc của người khác. Như vậy, có đúng như Yến Trinh nhiều lần dò hỏi tôi:

-Bà yêu ông Đỗ rồi phải không?

Tôi đã ngẩng mặt cười dòn để né tránh:

-Tầm bậy, tôi chỉ thương bé Lisa đơn độc và thiếu thốn tình thương, nên…

-Nên bà muốn…. Mà thôi chuyện riêng của bà, tôi xen vào làm gì há? Nhưng tôi không hiểu bà thích ông Đỗ chỗ nào. Đàn ông gì mà yếu đuối, nhu nhược quá. Cỡ tôi mà gặp con vợ cà chớn kiểu đó là tôi cho một đạp ra khỏi cửa, chứ ở đó mà ngóng trông, chờ đợi. Thằng cha này si tình một cách dại dột. Nói thật, thằng chả chỉ được cái mã đẹp trai thôi, chứ không có phong độ nam nhi chút nào.

Tôi không có cái nhìn về Đỗ như Yến Trinh, mà bị anh cuốn hút bởi ấn tượng về người đàn ông chung thủy trong tình yêu, là điều tôi hằng mơ ước. Tôi đã lặng lẽ giấu kín mối tình thầm lặng vào tận đáy tim, vậy mà Yến Trinh vẫn nhận biết. Còn Đỗ. Có bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt tha thiết của tôi. Có bao giờ anh cảm nhận được tình cảm ngọt ngào của tôi trong từng chăm sóc nhỏ nhặt, không phải riêng dành cho Lisa -đó chỉ là một sự che đậy khéo léo- mà cả cho Đỗ bằng cả tấm lòng. Nhưng tất cả những gì tôi đã làm cho anh, vì anh, chẳng bao giờ anh nhìn thấy. Bởi tâm tư anh vẫn luôn hướng về nơi có bóng dáng người đàn bà anh đã yêu thương bằng trái tim chân thành, dù người ấy đã nhẫn tâm rời bỏ anh, và thản nhiên bỡn cợt trên tình cảm của anh trong đôi ba lần trở về -rồi lại đi- cho anh khờ khạo tin tưởng bà đã hồi tâm. Chị Liễu nói với tôi, người đàn bà này đã nắm trọn vận mạng của Đỗ, bà ta điều khiển cả niềm vui lẫn nỗi buồn của anh. Khi có việc gì đó cần lợi dụng Đỗ, bà sẽ trở về bằng những ngọt ngào giả dối. Xong việc lại giũ áo ra đi không cần báo trước.

Yến Trinh không hiểu tôi, cũng như tôi không hiểu Đỗ. Không hiểu vì sao anh có thể yêu thương một người vợ đanh đá và lang chạ như thế!

***

Lần thứ hai tôi gặp người đàn bà của Đỗ lúc bước vào tiệm McDonald cùng Lisa. Buổi sáng hôm ấy, tôi lấy ngày nghỉ để ở nhà làm một số giấy tờ cá nhân cần thiết thì Lisa gọi điện thoại cho biết, nó bị ho và sổ mũi, nên cô giáo bảo phải về, vì sợ lây bệnh cho các học sinh khác. Lisa gọi Đỗ thì anh bận họp trong hãng, nên Lisa gọi cho tôi. Trên đường về, Lisa xin được ghé McDonald để mua thức ăn.

Đang ngồi với người bạn Mỹ, nhìn thấy chúng tôi, người đàn bà đứng lên, đi lại quày, nghiêng đầu nhìn tôi soi mói:

-Công nhận cô tốt thiệt. Bộ không có việc làm sao mà suốt ngày đi làm chuyện từ thiện vậy?

Tôi im lặng vì cảm thấy không cần thiết phải cần trả lời câu hỏi móc nghóe đó. Chẳng hỏi han con gái mình một tiếng, bà tiếp tục đanh đá:

-À! bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ trở về nhà. Nếu cô có đến nhà nấu cơm cho chồng con của tôi, nhớ thêm một phần ăn cho tôi nghe. Xin cám ơn trước.

Lisa liếc nhanh về phía người đàn bà, hậm hực bỏ ra xe.

Tôi cười nhẹ rồi cầm bọc giấy bước đi. Người đàn bà vẫn không buông tha, giọng nói chua như dấm của bà còn vọng theo phía sau tôi:

-Tốt nhất cô đừng theo đuổi chồng tôi nữa. Tôi còn ở đây thì chẳng bao giờ anh ấy đoái hoài đến cô đâu.

Câu nói độc ác này thật sự đánh gục tôi. Tôi bước vào xe, gục đầu vào tay lái, cố nén tiếng khóc, nhưng nước mắt tủi nhục vẫn trào xuống mặn chát bờ môi.

-Con không muốn ở với mẹ đâu. Con ghét mẹ!!!!

Lisa choàng tay ôm lấy tôi khóc nấc lên. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó như vỗ về nỗi buồn đau của chính mình.

***

Từ ngày ấy, tôi không bao giờ đến nhà Đỗ nữa. Có đôi lần Đỗ gọi, nhưng tôi không bắt máy. Để làm được điều này tôi đã phải tự tranh đấu với nỗi nhớ nhung, khao khát được nhìn thấy mặt, được nghe giọng nói trầm ấm của Đỗ rất nhiều. Yến Trinh thường mắng tôi “Dại! trao tình yêu không đúng chỗ”. Nhưng trong tình yêu làm gì có chuyện khôn hay dại. Như lần đầu tiên đến thăm Đỗ trong bệnh viện, làm sao tôi ngờ được, khi ánh mắt của tôi dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú, dù đang rất xanh xao của Đỗ thì trái tim tôi bỗng xôn xao những nhịp đập lạ kỳ. Thật sự, tôi đã yêu Đỗ ngay giây phút ấy và tôi tin rằng đó là phút giây định mệnh. Tôi cũng đã từng sung sướng với niềm hy vọng ảo tưởng, đây chính là duyên số!!!

Nhưng giờ đây, tất cả những gì tôi đã từng ấp ủ trong niềm mơ ước chỉ là những bọt nước đã vỡ tan theo cơn sóng vô tình.

***

Chỉ sau ba tuần đối mặt với tôi ở McDonald, người đàn bà ấy đã mang đồ đạc trở về sống với Đỗ. Đỗ sung sướng, hạnh phúc bao nhiêu thì Lisa ủ rủ, buồn bã bấy nhiêu. Lisa vẫn gọi cho tôi. Chưa bao giờ tôi nghe nó cười mà chỉ có tiếng khóc thút thít qua điện thoại. Nó nói, con nhớ cô nhiều lắm và cứ quen miệng gọi cô Cầm. Những lần như vậy mẹ tát con đau lắm. Con không muốn ở với ba mẹ nữa, con muốn đến ở với cô. Cô Cầm ơi! làm ơn, làm ơn đi. Lòng tôi đau như cắt, thương Lisa mà không biết làm sao để giúp. Tôi giải thích cho Lisa biết, nếu con đến ở với cô, mẹ sẽ báo cảnh sát và cô sẽ bị vào tù. Con bé không nói thêm. Bên tai tôi chỉ còn tiếng khóc ấm ức, dai dẳng thật não lòng. Tôi tự hỏi, người đàn bà ấy không yêu chồng đã đành, nhưng vì sao lại không thương con. Tôi không nghĩ bà ghen với tôi, vì bà có yêu Đỗ đâu. Nhưng có thể bà nổi giận vì cái vị trí làm mẹ của bà đã bị tôi thay thế trong lòng đứa con gái.

Cuối cùng thì Lisa được vợ chồng Đỗ chấp nhận cho về Boston với chị Liễu sau lần nó dọa dẫm sẽ bỏ nhà đi. Ngày xuống đón Lisa, chị Liễu ghé thăm tôi. Chị buồn bã tâm sự:

-Mẹ của Lisa mới trở về với Đỗ có hai tháng mà cái bụng bầu đã lúp áo. Thằng Đỗ bị ma ám nên không thấy gì hết hay tại lòng dạ nó bao la, ai ăn ốc nó cũng sẵn sàng đổ vỏ.

Lời nói của chị Liễu làm tôi nhớ lại người đàn bà đó với hai lần gặp gỡ đều mặc chiếc áo chiếc đầm rộng thùng thình. Tôi ngập ngừng:

-Chắc là con anh Đỗ… nên …

-Em không biết đâu. Chuyện này đã xảy ra một lần rồi. Lúc đó, nó sinh một thằng con tóc vàng, mắt xanh. Con thằng Đỗ mà vậy sao? Chắc cô ta bị cha thằng nhỏ bỏ rơi nên mò về tìm Đỗ. Ai biết chuyện cũng tức giận và khuyên can mà nó có nghe đâu. Ở được ba, bốn tháng, thằng đó trở lại tìm, vậy là nó xách con đi mất lúc Đỗ không có ở nhà. Thằng em chị đau khổ, suốt ngày khóc cười như người mất trí. Bây giờ… “lịch sử lại tái diễn”. Trời ơi! nghiệp chướng, quả báo từ kiếp trước của thằng Đỗ hay sao?

Nhìn tôi một chập, chị đưa tay chậm nước mắt:

-Chị tiếc cho thằng em của chị, có mắt mà như mù, không nhìn thấy ….. -chị thở hắt ra buồn bã- nó điên rồi em ơi!

Tôi muốn nói với chị Liễu, em cũng điên nữa chị ơi! vì trái tim em lúc nào cũng thôi thúc nhớ thương một người không bao giờ nghĩ đến em, dù chỉ trong một tích tắc phù du.

Tình yêu và số phận con người vẫn mãi mãi là những điều kỳ bí mà chính người trong cuộc cũng không thể hiểu tại sao???? []

Ngân Bình

 

 

 

©T.Vấn 2016