Thương tội đời nhau – Tranh : Trần Thanh Châu
thơ dành cho những người thích đùa
KHÙNG THI SĨ.
Em ra đi như chạy trốn khỏi đời ta
Chớ tưởng bở, điều này không có thật đâu mà ham
Làm sao mà em chạy trốn được khỏi đời ta.
Dưới đôi chân em, không thấy sao, hai sợi xích to tổ chảng
Trói đời em, giữa đời ta, buộc chặt, không làm sao dịch, xê
Đôi tay em, bị trói lại bằng những sợi dây vô hình
Giữa người em,cũng bị đóng chặt bằng một cái cọc, cũng vô hình không kém chi
Chớ tưởng bở, không dễ đâu, chạy trốn khỏi đời ta.
Mà nghĩ lại cho kỹ đi
Bà BẮC KỲ xí xọn
Chạy đi, là để tìm kiếm cái chi hơn
Mà đời nầy, còn có cái chi hơn cái này nhỉ ?
Không ngắn, không dài, nhưng vừa tầm , tới chỉ
Được tới chỉ, đã là cha bộ đội rồi.
Không chạy đi đâu hết, ở lại đây với ta
Sáng, trưa, chiều, gọi tên ,ta lúc nào cũng có mặt
Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm
Nếu cần, chơi luôn overtime.
Không chạy đi đâu hết, ở lại đây với ta
Đủ lương thực cho cô, ngày ba bữa
Vietnamese, Chinese, American(ese)
Đủ nước cho cô tắm , rửa, kỳ cọ,ngày ba lần
Riêng nước uống , muốn uống lúc nào, phải có kế hoạch
Khoản nước này, trời cho có hạn, nên hơi bị hạn chế.
Tôi, khùng thi sĩ, không dễ cũng không khó
Tôi, khó hay dễ, là tùy cô
Nếu biết chiều, đúng lúc, tôi hoan hô
Bằng không, cà chớn, tôi đả đảo.
Đôi điều, rất thật thà, kính thưa, lạy,
Mong cô cẩn thận, tính suy
Đừng bao giờ, để cô phải nói:
” LỖI TẠI EM, LỖI TẠI EM, MỌI ĐÀNG”
Tin giờ chót:
Sáng hôm nay, trên BỆ THỜ EM, anh đốt ba cây nhang
Chỉ phút chốc sau, cả ba đều tắt ngúm
Điềm GỞ chi đây, em về mau, ĐÊM NAY
ĐỂ HAI TA LÀM ĐÔI CHIM SẺ
KHE KHẼ ĐÁ NHAU và TÍNH LẠI CUỘC TÌNH.
KHÙNG THI SĨ
28/2/2016
EM RA ĐI NHƯ CHẠY TRỐN KHỎI ĐỜI TA(bis)
tăng những người thích đùa
KHÙNG THI SĨ
Em ra đi như chạy trốn khỏi đời ta
Nhưng tại sao em lại phải chạy?
Đừng quên xưa, dáng em , hoa khôi NGUYỄN HOÀNG
Em tha thướt, yểu điệu như cô BẮC KỲ nho nhỏ
Nay em chạy, trông sao được
Khó coi lắm.
Lại trốn,
Có gì đâu mà em phải trốn
Trái tim anh, anh trao em từ lâu
Này còn gì quí hơn mà em phải trốn.
Nay em đi là chuyện đã rồi
Có nói thêm nhiều cũng chẳng được cái chi mô nữa
Thì em cứ đi, thì em cứ đi
Đến lúc nào nhớ anh, thèm, thì mời em trở lại
Anh dễ tính, không câu nệ.
Sáng, trưa, chiều, tối
Em muốn gõ cửa , lúc nào cũng được.
Hay em muốn xô cửa vào, cho mau được việc, cũng chẳng sao.
Hay mỗi cuối tuần, em ghé sang, cho anh nhờ chút việc
Cả tuần, bạn anh nhậu nhẹt, nồi, xoong,. dĩa, muỗng, chén, bát vất tùm lum
Em giúp anh, dọn chút, thôi mà.
Đống áo quần, sau một tuần đã bốc mùi
Em cho vào máy giặt, sau là sấy
Em cứ xếp như xưa, rồi bỏ vào tủ
Những việc nầy, em đã thuộc lòng như cháo
Phải không em.
Anh đã già, đêm đêm nhức mỏi xương
Em mỗi tuần, giúp anh vài tiếng đồng hồ bóp bóp
Anh hứa sẽ nằm sấp, không nằm ngửa mô nào
Nên em đừng lấy chi làm sợ.
Thỉnh thoảng thôi, chúng mình nhậu nhau
Mình trao đổi nhau, để thấy hương vị mồi
Từ ngày em đi, anh nhớ mồi em lắm lắm.
Con mồi anh, em chắc đã quên.. bỏ đi tám.
Ngày hôm nay cũng như hôm qua
Đốt mấy nén nhang, chưa kịp cắm vào bát
Lửa đã tắt ngúm
Chắc có vấn để rồi
Chẳng lẽ em đang mang bầu.
KHÙNG THI SĨ
2/3/2016
©T.Vấn 2016