Tranh- Trần Thanh Châu
*tặng khùng thi sĩ LML
Người chi mà dễ ghét
Bộ khùng lắm rồi sao
Đã nhiều tháng qua chẳng còn thơ với thẩn
Làm trò như muốn lên cơn.
Người chi mà dễ ghét
Làm như thương người ta lắm lắm
Ngày nào cũng hỏi “tắm chưa?”
Texas hạn hán, nước ăn cũng thiếu nói gì tắm
Thế nhưng vẫn thơm tho ra gì.
Người chi mà dễ ghét
Hẹn hoài mà chẳng thấy qua
Làm như thi sĩ thong dong lắm
Cùm gông tháo gỡ thể mô nào.
Người chi mà dễ ghét
Cứ đòi, từ từ đi
Không dương thì cõi âm, đâu muộn
Một trận cuồng phong, tá lã đêm.
Người chi mà dễ ghét
Mỗi lần bắt phone là chút chít
Mỗi lần bắt phone là chút chít
Chút chít hoài mà thấy ghê.
Người chi mà dễ ghét
Người chi mà dễ ghét
Người chi mà con nít
Tưởng như mình con nít.
VƯƠNG LỆ HẰNG
Garland 10/4/2016