05/07/2016
Lê Mai Lĩnh: Em Đi Như Chạy Trốn Khỏi Đời Ta

clip_image002

Tranh – Trần Thanh Châu

 

tặng những người thích đùa

19

ĐÊM HỌP MẶT VĂN BÚT MIỀN ĐÔNG,

NÓI THÊM NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI HẾT

MÌNH DẤU YÊU,

Giờ này, mình đã ngủ chưa hay mình còn thức.

Trong giấc mơ vừa qua, mình thấy anh hay mình thấy thằng khỉ đột nào.

Mình vừa “dừng bước giang hồ” sau một chuyến vòng quanh Thế Giới, biết cơ man nào thằng đàn ông, mình đã theo chúng và chúng đã theo mình.

Anh đã nói với mình rồi, hãy rũ sạch, tắm sạch, dứt nọc sạch, những bóng hình không phải là của KHÙNG THI SĨ.

Chỉ có bóng hình THI SĨ KHÙNG mới đáng ghi dấu,in dấu, khắc ghi, trong trái tim còn rất đỗi thơ ngây của mình, của người góa phụ đang thời xuân thì ở ngưỡng cửa bát tuần.

Hơn một lần, anh đã nói với mình, TUỔI CỦA TRAÍ TIM MỚI LÀ NUMBER ONE. Thất tuần, bát tuần, cửu tuần là chuyện nhỏ.

Như KHÙNG đây, dù đã THẤT TUẦN CỘNG 5, nhưng vẫn HIÊN NGANG TIẾN BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI và ĐƯỜNG TÌNH.

VÔ QUÁI NGẠI VÔ QUÁI NGẠI, VIỄN CHI ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG CỨU CÁNH NIẾT BÀN TAM THẾ…A DI ĐÀ PHẬT.

Mình đã ngủ chưa hay mình còn thức.?

Nếu đã ngủ, anh chạm vào mình, đã đủ mạnh chưa cho mình mở mắt.

Nếu đã thức, mình có thấy anh đang ĐÁ LÔNG NHEO với mình không ?

Vậy thì, trước khi anh nói về những điều chưa nói hết hôm họp mặt VĂN BÚT MIỀN ĐÔNG tại WASHINGTON D.C., có phái đoàn VĂN NGHE SĨ đến từ SAN JOSE là những ai, chắc mình đã biết. Họ, ĐÔI UYÊN ƯƠNG, đến từ THUNG LŨNG HOA VÀNG, XỨNG ĐÁNG LÀM ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU CHO ĐẤT NƯỚC “VÀNG HOA và XANH ĐÔ LA.”

Anh sẽ nói, tường trình, tường thuật, tường tận, những MÊ LY, ĐỘC ĐÁO, RÙNG RỢN, LẠ LẨM, mà anh, hình như là MỘT QUẢN TRÒ cho đêm VĂN BÚT.

Không LO ÂU, RÙNG RỢN sao được, khi trong phái đoàn, giữa THỦ ĐÔ, trong đoàn, CÓ EM BÉ 77 tuổi, là NHÀ THƠ TRƯỜNG THANH GIANG thất lạc. Chị HOÀNG DUNG, trưởng đoàn tham quan, đã vận dụng tới 10 ông POLICE đi tìm. Và đã tìm thấy.

Thế nghe. Hãy im lặng.

ĐÊM THỨ NHẤT TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON (9/4/2016)

Kính thưa tất cả loài người trên toàn Thế Giới,

Kính thưa qúi đồng hương hiện diện trong ngôi nhà này, đêm nay,

Kính thưa các cô ca sĩ, vũ công, m.c.đang bọc bao chung quanh tôi.

Xin phép các cô cho tôi xem các cô như là những cái lò sưởi THIÊN TẠO, đem đến cho LÃO GIÀ THI SĨ SỰ ẤM ÁP, giữa mùa XUÂN THỦ ĐÔ còn buốt gía từng cơn.

Kính thưa tất cả quí vị,

Tôi đã có hơn 20 năm ném mình vào những sinh hoạt văn học nghệ thuật tại THỦ ĐÔ và 13 tiểu bang của thời nước MỸ lập quốc.

Hắn trong số quí vị, có người biết TÊN TÔI, mà không biết MẶT TÔI.

Cũng có người biết MẶT TÔI mà không biết TÊN TÔI. Cũng có người không biết TÊN, không biết MẶT tôi. Cũng có người biết cả TÊN và MẶT TÔI.

Vậy hôm nay, trước quí vị, TÔI XIN GIỚI THIỆU, TRÌNH DIỄN, RA MẮT “VẺ ĐẸP CỦA MỘT THI SĨ và NHAN SẮC CỦA MỘT NHÀ VĂN, là tôi: THI SĨ, NHÀ VĂN LÊ MAI LĨNH.

(Dưới hội trường có tiếng xì xào và vỗ tay)

Kính thưa quí vị,

Vâng, tôi là LÊ MAI LĨNH.

Nhưng tôi không phải CHỈ LÀ LÊ MAI LĨNH.

Tôi còn là LÊ MAI NỔ, vì nơi tôi sinh ra và lớn lên là CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ.

Mà, CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ, mùa hè năm 1972, LÀ TRUNG TÂM KHO ĐẠN CỦA THẾ GIỚI.

Kính thưa quí vị,

Một người SINH GẦN KHO ĐẠN đã bị bệnh NỔ, huống gì tôi, SINH RA TẠI TRUNG TÂM KHO ĐẠN THẾ GIỚI, việc tôi bị bệnh NỔ là tất yếu của lịch sử Y KHOA và LỊCH SỬ CHIẾN TRANH.

Chưa hết, tôi còn là LÊ MAI LIỀU, LÊ MAI KHÙNG, LÊ LIỀU MẠNG.

Đó là những tên gọi, mà ĐỘC GIẢ và BẠN BÈ, THƯƠNG YÊU, MẾN MỘ dành cho tôi.

Vâng, tôi là LÊ MAI NỔ.

Vậy, xin phép quí vị cho tôi bắt đầu NỔ:

TÔI ĐÃ CÓ 7 NĂM LÀM LÍNH

TÁM NĂM SÁU THÁNG LÀM TÙ

58 NĂM CẦM BÚT XUNG PHONG

GIỜ, 75, VẪN CHƯA MUỐN LÀM NGƯỜI ĐÀO BINH.

TÔI VẪN HIỆN DIỆN DƯỚI CỜ

SẴN SÀNG XÔNG PHA VÌ ĐẠI NGHĨA

CHƯA BAO GIỜ PHẢN BỘI ANH EM.

NHƯNG HÃY CHO TÔI CÁI PHÉP THƯỜNG NIÊN

ĐỂ TÔI LÀM THƠ TÌNH VÀ GỐI ĐẦU LÊN THẢO NGUYÊN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ.

ĐỂ TÌM CHÚT HƠI ẤM CỦA NỤ HÔN

ĐỂ LẤY LẠI HƠI THỞ BÌNH SINH

CHO NHỮNG NGÀY TRẬN MẠC MỚI.

NHƯNG HÃY CHO TÔI CÁI PHÉP THƯỜNG NIÊN

TÔI CẦN MỘT CHÚT LẢ LƯỚT

TÔI CẦN MỘT CHÚT BAY BƯỚM

TÔI CẦN MỘT VÒNG TAY ÔM CỦA NGƯỜI TÌNH

TÔI CẦN MỘT NỤ HÔN MẶN CHÁT CỦA NGƯỜI YÊU

TÔI CẦN MỘT CÁI LIẾC MẮT SẮC NHƯ LƯỠI DAO CẠO

VÀ CHẤP NHẬN MÁU CHẢY RÒNG RÒNG

TÔI CẦN MỘT LỜI THẦM THÌ NGỌT NHƯ MÍA LAU

ĐỂ QUÊN ĐI MÙI CAY CỦA THUỐC SÚNG, BOM ĐẠN

TÔI CẦN MỘT CÁI CẮN MÔI CỦA NGƯỜI HỌC TRÒ

ĐỂ THẤY ĐẠN THỦNG CŨNG KHÔNG ĐAU BẰNG CÁI CẮN MÔI CỦA NGƯỜI HỌC TRÒ.

TÔI CẦN MỘT ĐÊM TRĂNG MẬT

ĐỂ THẤY MỘT TUẦN LÀ QUÁ THỪA CHO MỘT NGƯỜI LÍNH TRẬN.

TÔI KHÔNG ĐÀO NGŨ

TÔI KHÔNG PHẢN BỘI ANH EM

TÔI VẪN HIỂN HIỆN DƯỚI CỜ

TÔI HỨA

NHƯNG MỖI NĂM HÃY CẤP CHO TÔI CÁI PHÉP THƯỜNG NIÊN

ĐỂ TÔI CÒN LÀ ” CON NGƯỜI .

Bài thơ vừa dứt, hội trường hoan hô và vỗ tay ào ào.

19-Bis

ĐÊM HỌP MẶT VĂN BÚT MIỀN ĐÔNG

NÓI ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC NÓI HẾT

MÌNH YÊU DẤU,

Bài thơ anh vừa đọc, có TỰA ĐỀ: “CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH, THI SĨ MIỀN NAM.”

Bài này, anh làm cho mình. Nhưng anh cũng làm thay cho những người bạn trước 1975, NHỮNG TÊN COWBOY HAI SÚNG (ngòi viết và khẩu súng).

Đó là những: ĐẠI ÚY BIỆT ĐỘNG QUÂN, nhà văn LÂM CHƯƠNG; TRUNG ÚY THÁM BÁO, nhà văn TRẦN HOÀI THƯ, THIẾU TÁ THỦY QUÂN LỤC CHIẾN, nhà văn HUỲNH VĂN PHÚ; THIẾU TÁ TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG, nhà thơ HẠ THÁI TRẦN QUỐC PHIỆT; THIẾU TÁ TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG, nhà thơ DƯ MỸ; THIẾU TÁ TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG, nhà văn VŨ MỘNG TUYÊN (PHAN BÁ ÂN); TRUNG ÚY CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ, nhà văn PHAN SỸ TRUNG; TRUNG TÁ CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ, nhà thơ HOA VĂN; TRUNG ÚY PHÁO BINH, nhà thơ PHAN KHÂM; ĐẠI ÚY TÌNH BÁO QUÂN ĐOÀN HAI, nhà thơ CAO NGUYÊN…

NHỮNG TÊN COWBOY HAI SÚNG, cùng chung thân phận NHƯỢC TIỂU DA VÀNG, họ chiến đấu trong sự mù mờ không thể khác.

Trước mặt, với họ, chỉ có BỌN CỘNG SẢN là KẺ THÙ CÓ THẬT.

Ngoài ra, họ không cần biết và thắc mắc gì hơn.

Trong thân phận NGƯỜI LÍNH, HỌ LÀM THEO MỆNH LỆNH. Tuy nhiên, HỌ LÀ NHỮNG NHÀ VĂN. NHÀ THƠ, nên chiến tranh CŨNG LÀ THÚ VUI CHƠI, ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN CŨNG LÀ THÚ CHƠI VUI.

Là người, AI CŨNG PHẢI CHẾT. Chọn CHIẾN TRANH VUI CHƠI, ĐÙA GIỠN VỚI TỬ THẦN CŨNG CHƠI VUI.

Vả lại, tất cả: BUỒN VUI, CHẾT SỐNG, ĐÓI LẠNH, HIỂM NGUY, EM PLEKU, EM NHA TRANG, CŨNG RỨA. VUI và CHƠI. Vì HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI CẦM SÚNG CHƠI TRÒ CHƠI VĂN CHƯƠNG.

Kính thưa qúi đồng hương và thân hữu,

Tôi sẽ ĐỌC THƠ NỮA, ĐỌC THƠ MÃI. SUỐT ĐÊM NAY hay HẾT CẢ NGÀY MAI.

Tôi biết THƠ TÔI HAY. Tôi biết quí vị SẼ GHIỀN THƠ TÔI, như một chất MEN CỦA ĐỜI.

MÌNH DẤU YÊU,

Anh vừa nói vừa ngoảnh đầu lại nhìn về phía Ban Tổ chức. Bên dưới, như gào như thét: HÃY ĐỂ CHO LÊ MAI LĨNH ĐỌC THƠ TIẾP.

Nhà thơ NHẤT HÙNG được sự đồng ý của BTC và anh đã đá lông nheo với tôi.

Anh nói và cúi đầu: CẢM ƠN QUÍ VỊ, CẢM ƠN BAN TỔ CHỨC.

Tôi sẽ đọc bài thơ thứ hai có tựa đề là” SẮN” trong NAM gọi là CỦ KHOAI MÌ.

Nhưng trước khi đọc, xin phép quí vị CHO TÔI NỔ TIẾP, vì tôi là LÊ MAI NỔ sau tên LÊ MAI LĨNH.

Tôi, NHÂM NGỌ, sinh năm 1942. Tôi 75 tuổi TA và 74 tuổi TÂY.

Tôi đã có, nếu được VAY, MƯỢN vào TƯƠNG LAI 2 năm, là 60 năm RONG CHƠI VỚI VĂN CHƯƠNG.

Tôi đã NÉM VÀO CUỘC ĐỜI 20 TÁC PHẨM.

Riêng 2 năm qua, 4/2014 tới 4/2016, NHỜ ÂN SỦNG CỦA THÁNH THƠ/ THẦN THƠ TRAO BAN.

TÔI “CUỖM” ĐƯỢC MỘT NÀNG THƠ CÁU CẠNH, HẾT SẨY CON CÀO CÀO, nên tôi đã SÁNG TÁC ĐƯỢC 400 bài thơ.

Cũng bằng ngần ấy thời gian, tôi ĐÃ GỞI VÀO ĐỜI 4 TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG ĐÚNG NGHĨA, nghĩa là RẤT XỊN.

1/ TRĂNG TRÊN DÒNG THẠCH HÃN (in cùng với NÀNG THƠ VƯƠNG LỆ HẰNG)

2/ TUYỂN TẬP LÊ MAI LĨNH (thời gian nầy NÀNG THƠ ĐANG VÀO CỮ)

3/ THƠ TÌNH THẾ KỶ (in cùng với NÀNG THƠ VƯƠNG LỆ HẰNG, NÀNG vừa RA CỮ)

4/ LƯƠNG QUYÊN, CÔ LÁNG GIỀNG (SUONG BIÊN THỦY), lúc nầy NÀNG THƠ VLH đang ẤM ỨC, RẰNG TÔI ĐÃ PHẢN BỘI.

Hiện trong tay tôi có đủ 4 tác phẩm.

Tôi in sách ĐỂ TẶNG, nhất là THƠ TÌNH. Chốc nữa đây, tôi sẽ MANG XUỐNG TỪNG BÀN, vị nào muốn CHIÊM NGƯỠNG VẺ ĐẸP THI CA LÊ MAI LĨNH, tôi xin ký tặng.

HẾT NỔ.

BÀI THƠ SẮN, RẤT NỔI TIẾNG TRONG CÁC TRẠI TÙ, lý do: SẮN LÀ HẠNH PHÚC, cũng là ĐAU KHỔ của TÙ NHÂN KHỔ SAI của VIỆT CỘNG.

Năm 1977, từ NAM, chúng tôi xuống tàu SÔNG HƯƠNG tại TÂN CẢNG. Sau 3 ngày đêm lênh đênh trên biển, chúng tôi cập bến THỦY ở THANH HOÁ. Từ đó, xe MOLOTOVA đưa anh em chúng tôi, rải đều trên NÚI RỪNG VIỆT BẮC, giáp ranh TRUNG CỘNG.

Tôi trong đoàn tù lên LIÊN TRẠI 3 HOÀNG LIÊN SƠN.

Sau 2 ngày ổn định nơi ăn chốn ở, qua ngày thứ 3 trại bắt chúng tôi CUỐC ĐỒI TRỒNG SẮN.

Ngay buổi sáng đầu tiên của ngày đầu tiên, TÔI ĐÃ THANH TOÁN XONG BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Chuyện rằng, MỖI NHÁT CUỐC CUỐC XUỐNG NÚI ĐỒI, TÔI NGHĨ NHƯ MÌNH ĐÃ CUỐC XUỐNG ĐẦU 13 ÔNG TRONG BỘ CHÍNH TRỊ.

Người đầu là LÊ DUẨN, người dự bị chót là TỐ HỮU. Tôi đã cho TIÊU TÙNG CHÚNG.

Ngay khi ấy, tôi đã có ý định LÀM MỘT BÀI THƠ VỀ SẮN. Đó là năm 1977.

Nhưng mãi tới 2 năm sau, 1979, bài thơ tôi làm tại trại TÂN LẬP, tỉnh VĨNH PHÚ vào một buổi sáng chủ nhật.

Thông thường trong trại tù, NGÀY CHỦ NHẬT CÓ LAO ĐỘNG CÓ ĂN SÁNG, KHÔNG LAO ĐỘNG, NHỊN ĐÓI CHỜ CƠM TRƯA.

Sáng chủ nhật, không lao động, những người tù chúng tôi hoặc vá áo quần, học sinh ngữ (lén lút), viết thư, đọc sách báo trại phát hay kể chuyện vặt cho nihau.

Tôi LÀM THƠ NHƯNG NGỤY TRANG VIẾT THƯ.

Ngồi tựa lưng vào tường, sợ có người phía sau nhìn trộm.

Bài thơ SẮN tôi làm trong khoảng 30 phút.

Tôi chép liên tục, như đã thuộc lòng trong đầu. Vừa xong câu này, câu tiếp theo tới, và cứ thế. BÀI THƠ ” SẮN” như sau:

Hãy cuốc xuống thật sâu, nẩy lên và bật gốc

Hãy dọn dẹp, vun thành đống, cho sạch

Nương rẫy đã xong, đất đai đã hoàn thành

Hãy trồng xuống, HOM SẮN.

Sắn đã nuôi ta sống

Sắn đã hại đời ta say

Ôi những bữa ăn đắng, cay

NHỮNG SẮN, TOÀN SẮN.

Sắn sớm, sắn trưa, sắn chiều, sắn cải thiện

Sắn trao đổi áo quần, sắn trộm cắp, dấu diếm

Sắn nhờ thuốc thẳng, sắn lượm lặt hàng hiên

Sắn thừa mứa chó chê, người đói nghèo nhặt nhạnh

Sắn củ ngon, sắn lớn bành ki

Sắn đuôi chuột còn trong đống vỏ

Sắn gì cũng không chê, không bỏ

Ta cứ ăn vào đầy bao tử được là hay

Đời tù no đếm được từng ngày

Ôi, hạnh phúc qua đêm, bụng không cồn cào là tốt.

Ôi sắn, mày đã nuôi ta suốt bốn mùa

Sắn tươi ngọt bột nhiều, ăn ngon khoái chí

Sắn chặt khúc phơi khô, ăn vào khó chịu

Sắn dzui từng sợi, ăn có mùi chua

Tất cả đều thua sắn làm bột cho bánh ăn là nhất.

Hỡi sắn

Lương thực quí giá vô song mà ông cha ta đã phụ bạc

Mày phải được phục hồi danh dự, không thể khác

Mày phải được nâng lên hàng đúng chỗ

Lá, cũng chứa nhiều chất bổ

Ôi sắn thần tiên đã đi suốt cuộc trường chinh

Với ĐẢNG QUANG VINH mấy mươi năm sống còn nhờ cây sắn nuôi mình

SẮN VĨ ĐẠI

SẮN MUÔN NĂM

SẮN ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ

SẮN SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA.

Hỡi sắn,

Có người dại khờ quên mày nhiều chất bổ

Họ dùng SỮA BỘT, BẮP SAY, GẠO ĐỎ để nuôi gia súc

Và nhiều thứ thịt, họ không thèm ăn

Đem đổ xuống đại dương tránh dòi bọ lâu la, lúc nhúc.

Ôi SẮN, niềm tự hào của ĐẢNG ta

Nhờ mày, Thế Giới biết tên HỒ CHÍ MINH

Và nhân dân có sắn ăn ngon bá thở

Ơn của NGƯỜI, ta nhớ mãi “cửa mình”.

Hãy cuốc xuống thật sâu. chôn kín lũ bạo tàn

Hãy dọn dẹp, vun thành đống, cho sạch

Trời của ta, đất của ta, ta phải đối đầu, thử thách

Diệt cho tan loài sâu bọ, dã man.

Bài thơ đến đây là hết. Bên dưới hội trường khán giả vỗ tay như sóng gầm, thác đổ.

Tôi nói lời chào và cảm ơn mọi người,

Đoạn tôi kéo vali đi tặng sách các bàn.

Hội trường khoảng gần 400 người, mà sách tôi tặng chưa tới 40 cuốn.

Điều này cho thấy rằng. SÁCH TẶNG, CŨNG KHÔNG THÈM ĐỌC, CHỚ GÌ SÁCH IN RA ĐỂ BÁN.

Thế nhưng,

XIN THƯA NHỮNG NGƯỜI ANH EM TÔI, NHỮNG TÊN COWBOY HAI SÚNG, ĐỪNG CHÁN NẢN. ĐỪNG NGỪNG VIẾT, ĐỪNG BAO GIỜ NHỎ LỆ CHO VĂN HỌC VIỆT NAM LƯU VONG.

Chúng ta VIẾT CHO MỘT TIỀN ĐỒ VĂN HỌC TƯƠI SÁNG CỦA THỜI HẬU CỘNG SẢN.

CHÍNH CHÚNG TA, NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT LƯU VONG, SẼ LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG VĂN HỌC TRONG NƯỚC.

NHẤT ĐỊNH và CHẮC CHẮN NHƯ THỂ.

AMEN

KHÙNG THI SI

4/2016

 

tặng HÙNG và HOÀNG đến từ SAN JOSE

tặng TRƯỜNG THANH GIANG đến từ PITTSBURGH

tặng VƯƠNG LỆ HẰNG, người về sau một chuyện VÒNG QUANH THẾ GIỚI.

 

 

 

©T.Vấn 2016