07/03/2016
Cát Giang : Vạ miệng

clip_image001

Không hiểu do đâu mà chuyện banh xác pháo vì vạ miệng dạo này nổ ra cứ như súng liên thanh, chưa xong chuyện này đã banh sang chuyện nọ. Chưa xong tuyên bố của một phó quan miệt Hà Tĩnh về vụ cá chết hàng loạt rằng dân choa cứ việc vô tư ăn cá và thoải mái tắm biển vì cả biển lẫn cá Vũng Áng vẫn rất an toàn (!) lại đến vụ hoạt náo 60 phút đóng mở do thông minh nhà báo Tạ Bích Loan khởi xướng trên VTV : “động cơ nào” khiến bạn làm việc thiện, “động cơ nào” xui thiên hạ lên facebook. Ôi! Cái động cơ hai thì này trông thì có vẻ đơn giản nhưng khi nổ lên nó lại khiến “Loan mắt nai” phải liên tục hứng đạn. Vừa mới đây xảy ra vụ một nhà báo tên Lợi vì lỡ đặt lời “tan xác” cho huyền sử ca một chiếc máy bay rơi mà khiến cho lợi đâu chưa thấy đã thấy cái hại nhãn tiền, đó là niêu cơm nhà báo bị treo vĩnh viễn. Đây là ta chưa nhắc tới chuyện một cô giáo tên Hà nọ bị ngành giáo dục cảnh cáo vì dám bảo rằng chuyện Hà Nội đặc cách cho một cô giáo tên Hà khác, vợ phi công chiếc máy bay rơi kia, được làm công chức là giống y như trò cộng điểm ưu tiên cho thí sinh vùng sâu vùng xa, nghĩa là nó không được công bằng. Ôi! Sao mà lung tung xèng thế này, chả chuyện nào ra chuyện nào hết vậy.
Tại sao những câu chuyện ta vừa kể trên lại có thể gây bão dư luận trong khi theo “mạch văn” thì chúng vẫn là bình thường giữa cái đất nước đầy những chuyện bình thường này.
Như vụ xúi dân ăn cá chết kể trên chẳng hạn. Cái vụ xúi con nít ăn cứt gà này thì ngay đến các viện khoa học mấy tuần sau, khi độc tố đã phai phôi mà còn chưa dám xúi, ấy thế mà một mình phó quan Hà Tĩnh kia cả gan liều mình như chẳng có, thế này nghĩa là thế nào. Ở đâu mà lại có kẻ dại như vậy. Thực ra lời quan ấy nói chẳng phải là do quan ấy tự nói ra đâu. Đã leo lên tới cái chức cao cỡ ấy thì trong đầu quan hẳn phải có sạn, quan chả dại gì mà cầm đèn chạy trước ô tô nếu không có thằng cầm cái đèn đặt vào tay quan và bảo : Chạy. Và quan đâm đầu chạy. Khổ cho quan. Xe thì đứt thắng còn cái vũng nước thì độc. Từ độ ấy nghe nói cứ trông thấy cá là quan ói và hễ thấy bóng ngư dân là quan muốn độn thổ.
Cũng như việc nhà báo Lợi kia khi liên tiếp nhận được tin hai chiếc máy bay rơi lại vừa thấy hình ảnh mấy mảnh xác phi cơ CASA mà ngư dân Hải Phòng lượm đăng lên mạng là cái bệnh nghề nghiệp nổi lên, thế là nhà báo vội vàng suy diễn theo lô gít : tan xác. Anh Lợi ơi! Anh phải biết cho rằng ở cái đất này thì ba cái chuyện tan xác lúc nào cũng là ba cái chuyện tan xác anh ạ.
Thần khẩu hại xác phàm là thế. Con người ta đào huyệt bằng răng bằng lợi là vậy. Khôn chết, dại chết, biết nói mới sống. Toàn bộ vấn đề là phải biết nói cái gì, nói như thế nào, nói ở đâu, nói với ai và nói vào lúc nào.
Chẳng hiểu các bạn đã được nghe mẩu chuyện ăn nói sau đây của bác Ba Giai nhà ta chưa, nếu chưa xin phép cho em được hầu. Chuyện là thế này. Một lần nọ, Ba Giai tới bến xe miền Đông và leo lên một chiếc xe giường nằm, đợi cho tất cả các hành khách yên vị đâu vào đó Ba Giai mới mở miệng phán : Thưa quí vị, tại sao tới giờ phút này rồi mà mặt mũi quí vị vẫn còn hồ hởi được nhỉ. Như thế có nghĩa là quí vị chẳng biết một chút gì về cái cung đường Bình Thuận mà chúng ta sắp đi qua. Thưa quí vị, ngay tại cái cung đường này mấy bữa nay xe khách liên tục đâm đầu vào xe tải, người chết nằm xếp lớp cứ như cá hộp.
He He! Bảo đảm chúng chửi không đẹp không ăn tiền…

Cát Giang

 

 

 

©T.Vấn 2016