07/11/2016
Lê Mai Lĩnh : Không Chừng Trò Biến Như Thế Mà Lại Hay

clip_image002

Ảnh : Lưu Na

 

Không chừng trò biến như thế mà lại hay

Để trong ký ức thầy, trò vẫn là cô nữ sinh hoa khôi ngày cũ Nguyễn Hoàng

Chứ không phải một bà già rụng răng, má hõm, nhan sắc lồi lõm

Chẳng khác nào bà phù thủy, chẳng may được nhìn thấy.

Không chừng trò biến như thế mà lại hay

Để trong trí nhớ thầy, tiếng nói trò như tiếng chim mỗi sáng mai nhảy nhót, tới trường

Trong chiếc áo lụa vàng màu mỡ gà mỏng nhin như không còn có thể mỏng hơn

Để lộ hàng, thừa sức làm đui mắt những đứa đàn ông có máu gái

Trong đó không có thầy.

Thấy muôn đời là người đàng hoàng, nhất Giao Chỉ.

 

Không chừng trò biến như thế mà lại hay

Để trong giấc mơ thầy mỗi đêm, trò vẫn xõa tóc mây, đôi môi trò như hai con đỉa trời mời thầy làm mồi nhậu

Hai mông trò như hai bàn tọa của Marylyn Monroe

Để hôm nay thầy khỏi phải nhìn trò xuống tóc vào chùa với cái đầu trọc lóc, cái mông cá chết và một thảo nguyên xanh xưa, nay là rong rêu Vũng Áng mùa biển chết.

 

Không chừng trò biến như thế mà lại hay

Để thầy còn nguồn cảm hứng, làm thơ, khi mãi mãi nhớ trò xưa của một thời guốc son qua phố,

Ghi dấu chân chim trên những nẻo đường quê cũ

TRẦN HƯNG ĐẠO, QUANG TRUNG, PHAN ĐÌNH PHÙNG, TRẦN CAO VÂN, DUY TÂN…

Nhờ trò biến, thầy làm thơ rất hung

Chứ bây giờ mà còn thấy trò trước mặt

E hồn thơ thầy theo cá xuống chầu hà bá suốt 4 tỉnh miền Trung.

 

Cảm ơn trò đã biến

Cảm ơn trò đã biến

Để suối thơ thầy phọt như hỏa diệm sơn

Cảm ơn trò đã biến

 

Hãy cứ biến như thế, nghe trò.

 

KHÙNG THI SĨ

3/7/2016

 

 

 

 

©T.Vấn 2016