07/13/2016
Hoàng Xuân Sơn : Cũng Cần Có Nhau – Những Cư Dân Đặc Biệt

clip_image002

C H Ư Ơ N G S Á U

N h ữ n g C ư D â n Đ ặ c B i ệ t

S Á U R Â U S Á U L Ù N

Tưởng cũng nên nhắc qua hai nhân vật quái kiệt trấn đóng miền dân cư Văn Khoa/CPS: Sáu Râu (6Râu) và Sáu Lùn (6Lùn). Không biết từ đâu đến, hai gã giang hồ này đã chọn hành lang trụ sở CPS làm tổ ấm. 6Lùn đúng là . . . lùn xủn, người nhỏ thó, còm cõi, mắc bệnh trĩ, ngày ngày đi nhặt củi đốt lên để hơ nóng căn bệnh trầm kha. Những hôm trời nắng to, chàng ta ngồi lim dim trên lề đường nung nóng, tận hưởng cái thú mặt trời gãi ngứa . . . con trê! 6Râu phảng phất nét Tây lai, mắt sâu râu rậm. Không biết do đâu, hình như Phan Văn Phùng, Phạm Phú Minh hay Nguyễn Thụy Long, đã đặt cho 6Râu cái biệt danh Quasimodo (Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà), mặc dù 6Râu không gù tí nào mà chính 6Lùn mới là Gu Huyền chính hiệu con nai vàng. Có lẽ tại 6Râu mang một bộ mặt hơi méo mó! Kể từ đấy, 6Râu chết cái tên này luôn. Quasimodo suốt ngày lang thang khắp phố phường, chỉ quay về tổ ấm lúc chiều đã tắt nắng. Chúng tôi thường hay la cà ở quán Cái Chùa (La Pagode), Givral, Brodard v.v. thỉnh thoảng thấy bộ mặt 6Râu hiện ra sau cửa kính, vẫn với mắt sâu râu rậm nom rất là “ấn tượng”. Hỏi: Quasimodo ăn gì chưa? Đáp: Chưa có gì trong bụng, cho xin ba đồng đi ăn cơm đi! Đặc điểm của Quasimodo là xin 3$ chỉ lấy đúng 3$. Đưa 5$ thể nào hắn ta cũng tìm cách thối lại 2$. Một nhân cách vô cùng đặc biệt. Hoặc giả chàng này trông khù khờ nhưng thông minh: dọn đường cho những cú khất thực kế tiếp?! Mới đây đọc lại một bài văn của Nguyễn Thụy Long (đã khuất) trên tờ Văn của Nguyễn Xuân Hoàng nhắc đến Quasimodo làm nhớ quá một thời xa xưa mà tưởng như còn rờ rẫm được! Tôi cũng có viết mấy câu mô tả nhân vật đặc biệt này:

QUASIMODO

(Đọc Nguyễn Thụy Long, rất nhớ, một nén tâm nhang tưởng niệm)

Giả đò

văng mạng coi chơi

xỏ chân đất nọ

xọ trời

chân kia

bước chuyệnh choạng

thân mây

lìa

vầng thơ ấu mọc

từ chia chác lời

vẫn cười

sáng nụ tinh khôi

về chưa hạnh cũ

đất bồi

dấu thơm

Có người cho Quasimodo là kẻ nửa tỉnh nửa điên. Nhưng lầm: Hắn ta rất tỉnh táo, không có vẻ hung tợn của người điên. Và chỉ ngơ ngơ ngáo ngáo, đôi khi ngửng mặt lên trời cười hiền. Nụ cười mang dấu ấn của một vụ thất tình nào đó.

Sự hiện diện của Sáu Râu, Sáu Lùn như một gạch nối đậm nhạt nhắc nhở sự có mặt của bọn chúng tôi, kẻ mất người còn, giữa cuộc dầu sôi lửa bỏng bắt đầu bén cháy những ngày thơ mộng ở phố vì hệ lụy chiến tranh.

Ngoài hai anh 6 này ra, còn nhiều vị khách văn nghệ vãng lai thường trực khu tứ giác. Có thể kể: Nguyễn Thụy Long, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Nghiệp Nhượng, Nghiêu Đề v. v. với những canh bạc thâu đêm cùng mấy tay có máu “cờ bịch” ở Văn Khoa, Hội Họa Sĩ Trẻ . . . Riết, mọi người đều quen biết nhau như anh em kết nghĩa một nhà. Một kiểu Lương Sơn Bạc tân thời. Sa Giang Trần Tuấn Kiệt uống rượu vào mặt đỏ như Quan Công và múa võ rất thần tình. Anh rất hào sảng. Được bạc là hú tất cả anh em đi nhậu nhẹt. Có hôm anh cắp lại một gói cầy tơ còn hôi hổi nóng, kẹp nách be rượu thuốc thơm lừng. Cứ thế mà ngả ra chén anh chén chú. Ôi sống ở trên đời còn gì thú vị hơn? Về sau có thêm nhiều hảo hớn giang hồ hội tụ. Đa số là bạn văn nghệ của Trịnh Công Sơn. Nào là Ninh Chữ, thi sĩ kết nghĩa đệ huynh với Phạm Công Thiện (Thiện chưa bao giờ ghé CPS nhưng bọn tôi hay gặp triết gia vận áo nâu sòng ngồi trầm ngâm bên ly cà phê namosa ở quán Nắng Mới đầu cầu Trương Minh Giảng), Tuấn Huy tiểu thuyết gia, cũng cùng trong nhóm Thiện/Chữ. Nào là tài tử Huy Cường, Đại Úy Tôn Thất Trực nổi tiếng sát cộng v.v. Những tên tuổi nhắc trên cũng dần dà khuất bóng, mang theo một trời chữ nghĩa về với hư vô.

P H Ạ M N H U Ậ N

Tuy không cư trú thường trực ở CPS, tôi vẫn xếp Phạm Nhuận là một trong những cư dân đặc biệt của vùng đất này. Bởi sự có mặt của Nhuận hàng ngày, hầu như hàng giờ trong tầm tay bằng hữu thắm thiết. Phạm Nhuận là một vị khách vô cùng đặc biệt: Bạn cũ tôi đó, một thời ở Huế xa xăm. Phạm Nhuận lang bạt kỳ hồ, chẳng biết thời cơ nào đưa đẩy chàng lên hàng đại gia láng coóng, giàu sụ cỡ đại xì thẩu. Phạm Nhuận (PN) là người thân cận Trịnh Công Sơn nhất ở giai đoạn này. Và mãi về sau.

Chúng tôi hay gọi đùa PN là “người cứu rỗi” hay “vị kíu tinh của dân tộc” cho cái bao tử mơ mòng luôn luôn ở vị thế trống rỗng của bọn tôi Sáng ra thức giấc mơ mòng, Cà phê bên nọ, cháo lòng bên kia – Bùi Giáng. Số là bọn tôi, những tay trung thành với chủ thuyết No Dồn Đói Góp: Có đồng nào chơi láng đồng nấy ngay đầu tháng. Giữa tháng chay tịnh bánh mì chấm nước tương hoặc cơm gạo xấu hột vịt luộc! Cuối tháng: Rau cỏ cầm hơi. Chẳng phải là Bá Di Thúc Tề đời xưa, bọn tôi vẫn xực đều đều rau lang thứ thiệt nhà cô bé Phương do Hoàng Xuân Giang gạ gẫm cắt hái. Cứ mỗi lần PN xuất hiện là bọn tôi có chầu no nê phè phỡn. Sáng điểm tâm Chung Nhuận Hi, Thanh Tâm phía bên kia đường Lê Thánh Tôn. Trưa cơm miền nam Hương Lan gần chợ Bến Thành. Hoặc thay đổi khẩu vị thì chơi món Bắc thịt đông dưa chua, đậu rán, cà pháo mắm tôm dọc quán hàng đường Gia Long. Tối có khi cơm Tàu Chợ Lớn từ Mỹ Lệ Hoa qua Bát Đạt. Và thường xuyên nhất là ăn nhậu khu chợ Cũ, cơm Tây Chí Tài, Tài Nam . . .Sau cơm tối là giờ của mấy chàng lim dim âm nhạc nhảy nhót ở các phòng trà ca vũ nhạc Bồng Lai /Văn Cảnh/Quốc Tế. Đa số trụ trì ở Đêm Mầu Hồng. Phải kê khai thứ tự như vầy: Khi ngôi sao PN hiện ra, mọi người tự động sửa soạn áo quần tóc tai mặt mũi. Tạm thời giã từ ghế bố lao đao. Diện một tí cho đẹp với đời (và đi chơi với Bụt). PN đầu tàu. Kế là TCS, rồi Trịnh Xuân Tịnh đi cặp kè với Hoàng Thi Thao. Có Nguyễn Thế Phồn em quan tá Nguyễn Thừa Du bô lô ba la chuyện trên trời dưới đất. Và rồi Toại-Sơn-Giang-Tuấn-Lai . . . thêm một vài cư dân khác không đợi mời. Con số thực khách ăn theo có khi lên đến hàng tá người (chục mười ba!). Phạm Nhuận cân hết. Không nề hà. Bọn tôi từ phó thường dân bỗng trở nên công tử ăn chơi bạt mạng cũng không qua khỏi bàn tay phù phép của bạn Phạm Nhuận. Nói đúng ra là có dựa hơi TCS. Mấy kẻ rỗi thì ăn có ăn theo. Nhưng tình thiệt mà nói PN rất quý anh em bạn bè bất cứ ai dù thân hay sơ. Đây là giai đoạn sáng chói những nghĩa cử PN trong sự nghiệp hào phóng của chàng. Về sau. Và nhiều năm sau nữa có biết bao cuộc đổi dời. Trên dốc đời đông vui nhưng cũng nhiều khi quạnh vắng. Nhưng Có Hề Chi Vàng Một Chút Rêu Rong (thơ Phạm Nhuận – Nhà Ca Dao của Hoài Khanh ấn hành) phải không bạn mình? Ôi! Những ngày thần tiên diễm ảo. Như chuyện cổ tích. Trong tranh . . .

T Ấ N M Ố C

Nhắc tới những cư dân đặc biệt ở CPS mà không nhắc tới người bạn chân tình Nguyễn Văn Tấn là một điều thiếu sót.

Nguyễn Văn Tấn tự “Tấn Mốc” (biệt hiệu này xuất phát tự nước da nắng-ăn-lốm-đốm-da-người kiểu Du Tử Lê, của bạn ta). Hay nói nôm na, làn da không chịu chăm sóc tắm rửa của Nguyễn Văn Tấn bị “lông beng” hay “lang beng” tự hồi thơ ấu khiến mọi người cứ xem mặt đặt tên. Tuy ngoại hình chàng mốc xì, nhưng tấm lòng thì quá đẹp đẽ, sáng lạn. Phải nói Tấn Mốc là người chơi với bạn hết mình. Tánh khí chàng có hơi ồn ào xốc nổi nhưng luôn luôn sẵn sàng binh vực, bảo vệ bạn trong bất cứ trường hợp khó khăn nào. Tấn Mốc đến CPS nhập bọn với tụi tôi rất tự nhiên và trở nên thân thuộc tự hồi nào không ai nhớ. Chỉ nhớ là lũ chúng tôi đi đâu cũng có nhau, từ chơi nhởi, ăn, ngủ cho tới các sinh hoạt nổi, chìm. Tấn Mốc lúc nào cũng sát cánh và là một tay phụ trợ đắc lực cho Quán Văn về sau. Tấn cũng là một hiền nhân khác hay đứng mũi chịu sào ghi sổ nợ cơm hàng cháo chợ cho những ngày lang thang đói rách của toàn thể phe ta, là nhân vật thứ nhì sau Phạm Nhuận với tấm lòng vàng và rất nhiều nghĩa cử đáng được hoan nghinh trọn đời. Nhờ quen biết, giao du rộng rãi, Tấn cũng đã từng chạy đôn chạy đáo lo làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước, giấy chứng nhận tình trạng hợp lệ quân dịch v.v.) cho Hoàng Ngọc Tuấn bị thất lạc vì trong cơn mơ mộng hành văn, chàng ta đã bỏ quên lý lịch của mình ở xó xỉnh nào không nhớ. Có thể là Ở Một Nơi Ai Cũng Quen nhau như Tuấn đã từng viết. Lúc Quán Văn còn hăng hái hoạt động, Tấn luôn luôn xăn xái chạy đi mua hàng và là một tay chặt nước đá diệu thủ cực kỳ.

Thời Hậu Quán Văn, Nguyễn Văn Tấn (và nhiều bạn khác) đã gia nhập làng báo Việt Nam dưới bút hiệu Cao Sơn. Bút danh này hình như do Ngô Vương Toại nghĩ ra, ý chừng để nhắc nhở và luôn nhớ tới biệt hiệu Tấn Mốc, người bạn chân tình có nước da từa tựa kẻ ở miền cao (?!). Cao Sơn lấy tin và viết cho nhiều báo thời bấy giờ.

Sau 75, Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn đã nếm mùi tù CS trong nhiều năm, bị giam giữ chung với những khuôn mặt văn nghệ quen thuộc mà CS gán ghép tội gián điệp và biệt kích văn nghệ miền nam như Hoàng Hải Thủy, Trần Dạ Từ/Nhã Ca, Doãn Quốc Sỹ v.v.

Chừng ra tới hải ngoại, tôi có gặp lại Tấn Mốc một đôi lần tại San José – California. Tấn vẫn tiếp tục nghề báo với tờ Tin Việt News. Cũng vẫn con người ồn ào thân thiện và làn da mốc cời ấy.(*)

D A V I D “C O P P E R F I E L D”

Anh chàng binh nhì Mẽo này không biết Hoàng Xuân Giang lượm đâu từ công tác Công Trường Thanh Niên Vùng Giới Tuyến. Hắn cũng kê 1 cái ghế bố trong giang sơn những kẻ bụi đời CPS. Hắn tên David, không ai rõ họ của hắn. Nhưng thuận miệng, phe ta cứ gọi hắn là Đê Vít Cóp-Pơ-Phiêu (David Copperfield, một nhân vật tiểu thuyết của Charles Dickens). Mặc dù là binh nhì, David nói và viết tiếng Việt như máy. Điều tra gốc gác thì hắn bảo là đã kinh qua chương trình đại học bộ môn ngữ học Á châu gì đó trước khi đi lính. Phe ta đôi khi cũng đặt dấu hỏi không chừng David do “xịa” gài vào. Nhưng kệ. Hắn ta cũng rất vui tính và có hảo tâm nên vui chơi qua lại cũng dễ dàng. David sẵn sàng mua giùm đồ ở chợ PX Mỹ giá rẻ cho anh em khi cần. Kể chơi một vài giai thoại với anh chàng này: Số là ở CPS ngoài Tấn Mốc, còn có Thục Đen nom giống thành phần dân tộc thiểu số. Mỗi lần đi đâu về, David giả bộ dòm quanh và hỏi: “May nguoi moi di dau roi? – (mấy người mọi đi đâu rồi?)”, xong cười ha hả và ù té chạy vì sợ Tấn Mốc, Thục Đen rượt uýnh! Một lần khác bọn tôi mua tai heo về nhậu. Hồ Tự cầm miếng tai heo hỏi David có ăn không? Hắn hỏi món gì? Hồ Tự bảo tai heo! Hắn la lớn: MẤY ANH ĂN TAI CON HEO !!!! và dợm chạy vì sợ bị ép ăn. Hắn hay mua rượu mạnh về để dưới gầm ghế bố lâu lâu làm một tợp. Không biết có tay sâu rượu nào hay chôm uống ké rượu của David. Hắn tức lắm và ứng xử rất thông minh: Chai uống tới đâu, David lấy bút chì kẽ ngang một cái lằn và viết chữ Việt lớn – TÔI UỐNG NGANG MỨC NÀY – Nhưng rượu thì vẫn cứ vơi mà không tìm ra thủ phạm. Về sau khi CPS dẹp tiệm và Quán Văn đóng cửa, David biến đi đâu không rõ.

Hoàng Xuân Sơn

 

*Ký giả Cao Sơn đã qua đời vì bạo bệnh ngày 22 tháng 12 năm 2013 tại thành phố San Jose, CA (Chú thích của TV&BH).

 

 

 

 

©T.Vấn 2016