T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Cuộc đời có những éo le

hoa moi 6

          Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

Tôi không kềm chế được sự tò mò nên thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía người đàn bà ngồi ở chiếc bàn con, xéo cạnh với chiếc bàn tôi đang ngồi. Người đàn bà cũng thế. Nên sau nhiều lần bốn mắt chạm nhau, chúng tôi cùng chào nhau bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

-Xong chưa mẹ! mình về.

Thằng con trai kề tai nhắc khẽ. Tôi đứng lên, đến quầy trả tiền. Ngang chị, tôi đưa tay vẫy nhẹ. Ra đến bãi đậu xe, nhìn  vào tiệm, tôi vẫn thấy chị dõi mắt nhìn theo. Dù đã cố gắng tận dụng trí nhớ, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra đã gặp chị ở đâu mà chỉ biết khuôn mặt chị có những nét rất quen thuộc.

Hai ngày sau, tôi tình cờ gặp lại chị tại phòng mạch bác sĩ. Một sự tình cờ thật thú vị. Lần này chị cười vui vẻ:

-Đúng là!… hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Tôi cũng thích thú, nhích người sang bên trái, sốt sắng:

-Mời chị ngồi.

Hơn ba mươi phút, tôi và chị trò chuyện thật tương đắc. Chuyện mùa hè nắng cháy ở miền Texas. Chuyện thời sự, kinh tế, văn nghệ… Và cuối cùng là nỗi thắc mắc của cả hai người:

-Hôm gặp ở nhà hàng, em thấy chị có nét rất quen.

-Tôi cũng vậy, nhưng nghĩ mãi không ra. Trước kia, ở Việt Nam Yến sống nơi đâu?

-Em ở  Saigon. Còn chị?

-Tôi ở Cần Thơ… Yến qua Mỹ năm nào?

-Dạ năm 1984. Chắc chị qua trước em?

-Không. Tôi qua năm 1990…  Yến qua đây mới lập gia đình hay từ Việt Nam?

-Dạ… ở Việt Nam. Nhưng năm 1975 chồng em di tản, mất liên lạc…

-Chồng Yến là quân nhân?

-Dạ anh là trung úy.

-Vậy sao? anh ấy làm việc ở đâu?

-Dạ, Tân Sơn Nhất!

-Anh ấy tên gì?

-Dạ! Thời… Nguyễn Minh Thời.

Hình như ánh mắt chị hơi xao động. Chị nhìn tôi rồi cúi xuống vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Sau một khoảng im lặng, chị hỏi tôi bằng giọng khẽ khàng:

-Tên đầy đủ của Yến là Mai Kim Yến?

Tôi giật mình nhìn chị trân trối. Không hiểu sao chị biết họ và chữ lót của tôi trong khi tôi chỉ cho chị biết tên.

-Sao… sao chị biết?

Chị gật gù:

-Vậy thì tôi đã nhớ. Tết năm 1974, tôi có đến tìm Yến tại căn nhà trên đường Trần Nhật Duật….

Mắt tôi như hoa lên, ấp úng mãi mới nói thành câu:

-Vậy ra… chị là …

Chị cười thân thiện:

-Tôi là vợ chính thức của anh Thời.

Người tôi như đông cứng. Hơi thở dường như nặng nề hơn. Tôi muốn nói, nhưng không biết nên nói gì…

-Tôi tưởng Yến đã đi cùng với anh Thời vào thời điểm đó.

-Em cũng tưởng anh Thời mang chị theo… Như vậy là anh Thời đi với người khác, vì sau ngày 30 tháng 4 em đã chạy khắp nơi dò hỏi tin tức của anh. Bạn của Thời cho biết, có thấy anh ấy đi với một người đàn bà. Em cứ nghĩ người đó là chị,  nên tuy có đau, có buồn em vẫn cảm thấy điều đó hợp lý. Không ngờ…

Trái tim tôi như nhói lên bởi câu chuyện đã xảy ra gần hai mươi năm. Chuyện đã cũ. Rất cũ. Nhưng nỗi đau ngày hôm nay thật mới.

-Ngày đó chắc Yến đâu tin những điều tôi nói phải không?

-Dạ!…lúc đó  em nghĩ rằng vì ghen tương, vì muốn em rời xa anh Thời nên chị đã nói như thế. Nhưng thái độ hòa nhã, mềm mỏng của chị khi đối diện với em, khiến em bán tín, bán nghi. Anh Thời là mối tình đầu của em. Em yêu anh ấy bằng tấm lòng chân thành, nồng nhiệt. Ba mẹ em cấm đoán quyết liệt. Em đã từng bị những trận đòn bán sống, bán chết. Lúc đó em rất oán ba mẹ em, nhưng sau này nghĩ lại, đâu có cha mẹ nào muốn con gái của mình phải mang thân phận lẽ mọn. Em cũng không hiểu tại sao. Nơi trường học, cũng có những anh sinh viên theo đuổi em, nhưng tình cảm em chỉ hướng về Thời. Âu cũng là số phận.

Thật ra, lúc đó, với tuổi trẻ hiếu thắng và kiêu căng tôi đã rất hãnh diện khi cướp được trên tay chị người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, hào hoa phong nhã mà tôi biết trong số bạn bè của tôi cũng có vài cô nàng si mê anh. Dù chị đã dịu dàng khuyên nhủ tôi:

“Cô xinh đẹp, có học thức, tại sao không tìm cho mình một tấm chồng xứng đáng. Tôi nói thật, anh Thời không phải là người đàn ông tốt. Anh ấy có được diện mạo bảnh trai và  cái duyên ăn nói, nhưng không phải là người chung tình. Tám năm làm vợ Thời là tám năm tôi buồn nhiều hơn vui, khóc nhiều hơn cười. Mới đầu tôi  vật vã, đau khổ đến nỗi tự hủy diệt mạng sống của mình. Thời hối hận, van xin tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nữa. Nhưng chỉ được vài ba tháng, đâu lại vào đấy. Tôi vẫn mỏi mòn chờ đợi Thời bên mâm cơm nguội lạnh, trong khi anh vui chơi thỏa thích bên người đàn bà khác. Dần dần, tôi cũng quen và nỗi đau chừng như nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng danh dự của gia đình, thể diện của cha mẹ không cho phép tôi làm chuyện đó. Hơn nữa, tôi cũng không muốn mọi người nhìn tôi như nhìn người đàn đáng thương bị chồng ruồng bỏ, nên đành chấp nhận một cuộc sống hôn nhân đầy bất hạnh. Chỉ có điều, tôi muốn cảnh báo cho những ai đang dại dột tin tưởng Thời  để họ đừng phí tuổi xuân trong tay một kẻ trăng hoa….

Tiếc thay, lời nói đầy chân tình ấy không lọt vào tai, nên tôi quyết chí bắt xác Thời. Khi tôi hỏi:

-“Sao ngày trước anh nói anh vẫn còn độc thân?””

Thời đã thản nhiên trả lời:

-“Bà ấy đã tự ý rời bỏ anh về sống với cha mẹ, thì đương nhiên anh và bà ta đâu còn liên hệ gì nữa. Vấn đề còn lại là khi nào anh và bà ta ly dị mà thôi”.

Thế là tôi an tâm sống với Thời như một đôi vợ chồng mà không cần tờ hôn thú. Tôi dại dột tưởng mình đã nắm được hạnh phúc trong tay, nhưng chỉ sau đó một năm Thời bắt đầu đi sớm, về trễ với đủ mọi lý do. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng tôi lại nghe bạn bè đưa tin “chiều hôm qua tao thấy ông xã mi đèo một nàng thơm như múi mít phía sau xe”. Tôi tra hỏi, Thời cười chế nhạo:

-“Bác Tú nhờ anh đón Hương Mai ở trường, thám tử của em đưa tin sai bét!”.

Rồi anh ôm tôi trong cánh tay rắn chắc, ngọt ngào nói:

-“Có một người vợ xinh đẹp, hiền lành và khéo léo như em anh còn mong ước gì hơn mà đèo bồng”.

Tôi tin lời Thời nên vui vẻ sống trong niềm hạnh phúc ấm áp  -mà bây giờ tôi mới biết đó chỉ là ảo tưởng- Chỉ hai tháng sau, trong lúc mọi người xôn xao, hoảng hốt vì tình hình chiến sự sôi động thì Thời biệt tăm. Tôi tất tả chạy khắp nơi dò hỏi tin tức của Thời. Nhưng bạn bè anh đều trả lời không biết. Sau cùng, vợ của anh Tuấn – bạn thân của Thời-  lén chồng tiết lộ cho tôi biết, những ngày Sài Gòn rối loạn, trong dòng người di tản anh Tuấn nhìn thấy anh Thời lên phi cơ cùng với một người phụ nữ, nhưng anh không nhìn rõ mặt, nên không biết là ai. Tôi trở về nhà ba mẹ như cái xác không hồn, lòng vẫn không tin Thời đành đoạn bỏ rơi mình. Trong những giờ phút tuyệt vọng đó, mẹ luôn kề cận bên tôi để an ủi:

-“Con đừng buồn nữa, tất cả đều là số mạng và đây cũng là một bài học cho con. Với đàn ông, cuối cùng thì cũng chỉ có vợ con là quan trọng. Con nên cầu nguyện cho vợ chồng họ được đến nơi, đến chốn an lành…”

Tôi nghe lời mẹ. Tôi tin Thời đã đi với vợ, nên lòng cũng bớt nặng nề. Nhưng không ngờ, phải đến gần hai mươi năm sau sự thật phũ phàng mới được phơi bày. Tôi và vợ anh cùng chung số phận. Số phận người đàn bà bị chồng ruồng bỏ một cách tàn nhẫn.

***

Ba tháng sau ngày gặp chị, tôi bất ngờ đến bàng hoàng khi nhận được thư của Thời. Tôi hối hả đến nhà chị. Khác với suy nghĩ của tôi, sau khi đọc thư chị quay sang hỏi tôi với nụ cười hiền hậu:

-Yến  nghĩ sao về những gì đã viết trong thư?

Tôi ngập ngừng:

-Em cũng không biết…Nhưng có điều thắc mắc là làm sao anh Thời biết địa chỉ của em.

-Tôi cũng vậy. Sau nhiều lần điều tra mới biết chồng của bạn tôi cũng là bạn của anh Thời đã tiết lộ địa chỉ của tôi vì thấy Thời bệnh hoạn tội nghiệp. Mười năm qua, anh ấy làm đúng lời tôi căn dặn, nhưng có lẽ lần này anh Thời tha thiết van nài nên anh ấy thất hứa với tôi. Điều tôi muốn hỏi là Yến có tin những gì anh Thời viết không?  và Yến có tin mình là người đàn bà anh ấy yêu thương nhất  cuộc đời không?

Tôi cúi đầu im lặng. Hình như chị đang đọc rõ những suy nghĩ trong đầu óc tôi, đang nhìn thấy những nhịp đập lạc điệu trong trái tim yếu đuối của tôi, nên giọng nói mềm mại của chị như có chút gì chế giễu:

-Yến vẫn dại khờ như thuở hai mươi.

Rồi đứng lên đi vào phòng. Một lát sau, chị trở ra đưa cho tôi phong thư. Không nói một câu, chị nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, gật đầu ra dấu bảo tôi, hãy đọc. Tay tôi như run lên khi dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi.

Em thương nhớ,

Không biết em sẽ nghĩ gì khi nhận được lá thư  này. Riêng anh, nỗi xúc động làm  anh nghẹn ngào đến nỗi cây viết đang cầm trong tay cũng run lên. Em có quyền không tin. Nhưng thật sự đó là tình cảm xuất phát từ trái tim chân thành anh muốn gửi đến cho em.

          Kể từ ngày vợ chồng mình lạc mất nhau, trong lòng anh luôn ray rứt một niềm ân hận. Ân hận vì đã không mang hạnh phúc đến cho em như anh mong muốn. Anh biết em đã giận hờn và trách móc anh rất nhiều, nhưng anh không biết làm sao hơn vì Trời đã đính vào mạng số anh hai chữ đào hoa. Anh không muốn đâu, nhưng số kiếp anh đã được an bài như thế. Trong cuộc đời, anh chưa bao giờ chủ động tán tỉnh một ai dù họ là người phụ nữ  xinh đẹp cỡ nào. Nhưng họ đã tự nguyện đến với anh bằng sự si mê cuồng nhiệt và anh -một người đàn ông dễ mềm lòng- đã không tránh được sự sa ngã.

          Thật sự, anh rất đáng nguyền rủa vì tự mình làm tan nát một mái gia đình êm ấm. Anh rất hối  hận, nên đã cố gắng nhờ bạn bè dò hỏi khắp nơi, nhưng em như bóng chim tăm cá. May mà thượng đế hiểu thấu tấm lòng thành khẩn của anh nên cho anh một cơ hội. Và cũng chính tình yêu lớn lao cùng sự nhớ thương đằng đẳng đã thôi thúc anh phải tìm cho được em.

          Em có quyền sỉ vả, mắng nhiếc anh. Anh rất vui vẻ chấp nhận mọi hình phạt em dành cho anh. Nhưng có một điều em phải tin rằng, em là người đàn bà anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Anh luôn cầu nguyện Trời Phật cho anh được gặp lại em và khi có được tin tức của em thì anh biết lời nguyện cầu của anh đã được Ơn Trên chứng giám.

          Hiện tại, anh đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời, một cuộc đời với con đường tình duyên đầy gian truân trắc trở, buồn nhiều hơn vui. Xin em hãy cho anh được gặp em một lần, dù chỉ là lần cuối cùng. Anh hy vọng tấm lòng bao dung của em sẽ biến ước mơ của anh trở thành sự thật. Anh vô cùng cám ơn em.

          Người chồng đau khổ của em,

          Nguyễn Minh Thời

Lá thư chứa đựng những dòng chữ quen thuộc -vì đêm qua tôi đã đọc đi, đọc lại đến thuộc lòng- không khác một câu, không sai một dấu chấm, không lệch một dấu phẩy. Tôi muốn khóc khi ngây thơ hỏi chị:

-Vậy là sao hả chị?  sao anh ấy lại gửi cho chị và em cùng một lá thư?

-Yến sống với anh Thời bao lâu mà không biết tính anh ấy sao? Anh đang cần một người chăm sóc lúc tuổi xế chiều, bệnh hoạn. Có lẽ người vợ hiện tại đã quay lưng, nên anh ấy lục lọi trong mớ quá khứ hỗn độn, tìm kiếm những người đàn bà dại dột đã từng hiện diện trong cuộc đời anh, xem có còn ai động lòng nhớ đến tình xưa nghĩa cũ hay không. Lá thư này tôi đã nhận cách đây một năm. Chắc không thấy tôi hồi âm nên anh quay sang tìm Yến.

Rồi chị đổi giọng khôi hài:

-Có thể đây là “bản gốc” được sao ra hàng chục bản để dùng khi cần thiết.

Tôi cũng bật cười theo chị khi nghĩ đến sự nhẹ dạ, dễ tin của mình.

-Vậy thì tốt nhất là xé bỏ phải không chị?

-Để tôi nghĩ xem… Thật ra chẳng có gì đáng bận tâm.  Yến hãy xem đây là trò đùa. Một trò đùa rất trẻ con.

***

-Anh rất vui mừng và cảm động khi được gặp lại em.

Thời chấp hai tay, ngước mặt lên cao nhắm nghiền đôi mắt. Tôi ngao ngán nhìn anh như nhìn một diễn viên đang tận dụng tài năng của mình để vào vai diễn thật ngọt.

-Ngày đó… điều làm anh đau khổ là không trở về kịp để mang em đi. Rồi qua đây liên lạc khó khăn, cuộc sống đầy gian nan vất vả, dù nhớ thương em, anh cũng không biết làm sao hơn. Cuối cùng thì đành mất nhau. May mà trời còn thương nên anh mới biết tin em.

-Làm sao anh có được địa chỉ của em?

-Chuyện đó có quan trọng bằng chuyện chúng mình gặp lại nhau không?  Anh không ngờ cuối đời mình, Trời Phật còn thương xót, cho anh được hưởng chút hạnh phúc muộn màng.

Cả người tôi như nổi gai vì những lời ngon ngọt dối trá của Thời.

-Vậy anh có hạnh phúc khi gặp lại tôi không?

Thời quay lại, miệng há hốc kinh ngạc. Đúng theo sự sắp đặt, chị rút trong ví ra hai lá thư giống hệt nhau đặt vào tay Thời, từ tốn nói:

-Anh Thời ạ! rất tiếc anh đã hết thời rồi. Cũng may là chị em chúng tôi gặp nhau. Nếu không, không biết ai sẽ là người “đổ bô” cho anh khi anh nằm một chỗ.

Mặt Thời tím ngắt, sượng sùng. Anh cúi mặt, im lặng cho đến khi chị và tôi nhìn nhau và cùng bước ra khỏi căn “apartment” trong khu nhà chính phủ cũ kỹ, nghèo nàn.

Trên đường về tôi cứ mãi nghĩ ngợi, không biết Thời có nghĩ đến hai chữ nhân quả và những gì anh đã làm trong quá khứ hay không, đồng thời cũng băn khoăn về cuộc sống hiện tại của anh. Vì sao sang Mỹ từ những năm tháng đầu tiên mà bây giờ anh lại phải sống nghèo nàn như thế? Tôi nhớ khuôn mặt chảy xệ và chiếc đầu hói cao của Thời.  Có lẽ, anh không nhìn thấy mình nên vẫn còn tự tin vào sức hấp dẫn mà anh đã có từ thời tuổi trẻ, để từ đó mới có cuộc gặp gỡ éo le ngày hôm nay.

-Yến  nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Thương hại à? hay đang nhớ về những ngày hạnh phúc xa xưa?

-Em nghĩ… không biết vì sao cuộc đời anh ấy lại xuống dốc thê thảm như vậy?

Chị cười. Vẫn nụ cười rất điềm tĩnh:

-Còn tôi… thì tội nghiệp anh đã không còn đủ khả năng để trở về Việt Nam  sống vung vít như ngày xưa, bên cạnh những cô gái mười tám, hai mươi như rất nhiều vị “bô lão” đang “hưởng phước”. []

Ngân Bình

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search