07/19/2016
Phan : vừa với bàn tay tôi…

 vien trai truong va nguoi tu cai tao-1

Tranh : Trần Thanh Châu

Stephen Glenn là một nhà khoa học nghiên cứu về y học. Có lần khi một phóng viên hỏi tại sao Glenn có sự sáng tạo vượt trội những đồng nghiệp?Và đây là câu trả lời của Glenn,

   “Tất cả từ một câu chuyện có liên quan tới mẹ tôi, xảy ra vào năm tôi ba, bốn tuổi. Khi đó, tôi cố lôi một chai sữa lớn từ trong tủ lạnh ra. Tôi ôm lấy cái chai, nhưng bị tuột tay. Chai sữa lăn quay ra sân, đổ tung toé . Xung quanh tôi như thể một biển sữa!
Vừa lúc đó mẹ tôi có mặt. Tuy ba, bốn tuổi, nhưng tôi biết tôi vừa làm sai. Tôi chờ đợi việc mẹ la rầy, phạt, hoặc cho tôi một bài học theo bất kỳ cách nào. Nhưng mẹ bảo, “Stephen, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sữa đổ thế này, trông buồn cười thật! Bây giờ chai sữa đã đổ rồi, con có muốn chơi với nó một chút trước khi mẹ dọn dẹp không?”
Tất nhiên là tôi muốn. Sau vài phút dẫm lẹp bẹp trong đống sữa,mẹ tôi bảo,”Stephen, bất cứ khi nào con làm sai một việc, đằng nào rồi con cũng phải sửa chữa và làm lại cho đúng. Vậy lần này con sẽ làm thế nào? Bây giờ chúng ta có thể dùng một miếng mút, một cái khăn hoặc cái giẻ lau sàn. Con thích dùng cái nào?”

   Tôi chọn miếng mút và mẹ giúp tôi dọn sạch chỗ sữa bị đổ. Rồi mẹ nói tiếp, “Những gì con vừa học được là con sẽ thất bại nếu ôm một chai sữa lớn bằng đôi tay quá nhỏ. Bây giờ con hãy đổ nước vào chai sữa và mẹ sẽ xem lần này con có thể tìm được cách cầm chai sữa mà không làm đổ!”

   Thằng bé nhỏ xíu tôi chạy đi đổ nước vào chai sữa, và lần này tôi tóm lấy phần cổ chai vì nó nhỏ vừa với bàn tay tôi để không làm rơi cái chai nữa. Đó là bài học đầu tiên của tôi”.
Glenn nói thêm với thính giả rằng, vào lúc đó ông biết ông không phải sợ rằng mình làm sai. Ông biết rằng mỗi lần sai là một cơ hội để học những cái mới. Mà đó là bản chất của các thí nghiệm không đi đến đâu, chúng ta vẫn có thể học được một vài thứ giá trị.

Đã quá nửa đêm, tôi vừa gởi cho Huy Lâm một bản tin nóng để anh cập nhật. Công việc báo chí không đòi hỏi thức khuya dậy sớm đến mức đó. Nhưng chia sẻ với anh em cùng sở thích tức thời là công việc có ma lực đối với những người đồng nghiệp. Nghiệp mà…

Tôi rời trang thời sự để lang thang như những con ma đêm trên thế giới ảo. Bắt gặp câu chuyện về bác sĩ Glenn. Cố hình dung ra sự kiệt xuất về trí tuệ và vĩ đại về tình yêu con cái của mẹ ông.

Thật tuyệt vời nếu các bậc cha mẹ đều thông minh để có được tình thương yêu con cái một cách trí tuệ như mẹ ông.

Tuyện vời hơn là Huy Lâm cũng chưa ngủ, nên trả lời điện thư nhanh gọn, “Thức trễ vậy anh P. Mới đi nhậu về hả?”

Không đâu Huy Lâm, chỉ tương tư như Huy Cận lúc viết, “một hôm ngọn gió tình yêu lạ/ đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư…” là tùy bút sáng nay,

Phan

 

 

 

 

©T.Vấn 2016