Tranh : Họa sĩ Nguyễn Đức Cường
Còn nhớ đất trời xiêu tán đổ
Nhân gian thất đảm tận cùng đau
Tháng tư, hoa gấm, tan từng mảnh
Sông núi đành mang mối hận sầu
Ký ức ngậm vành nhang khói lạnh
Còn trong mắt lệ bóng tàn hư
Chinh chiến mang theo hồn tử sĩ
Lang thang người sống cõi sa mù
Mây xám phủ đầu xơ xác gió
Lòng như lá rụng cuối đêm trăng
Soi lại câu thơ hòai niệm cũ
Mà nghe thương khó đã bao lần
Thương biển, tiếc rừng, đau lòng đất
Thôi đành tan tác bởi cuồng điên
Ngọn gío yêu ma đang thổi chướng
Bãi bờ, sông rạch ngập oan khiên
Vuốt mặt đời nhau nhòa máu lệ
Tiếng kêu ai óan khắp ba miền
Trái tim phơi giữa trời gai góc
Cuồng nộ, hờn căm trải mấy phương
Sông núi bao giờ chưa dậy sóng
Một cơn hồng thủy xóa đau thương
Trả lại non sông và gấm vóc
Cuốn bầy lang sói bóng kên kên
Quê mẹ bao giờ hoan hỉ nắng
Em về tô lại nét môi cong
Ta về vẽ lại đường bịên giới
Nghe trẻ đồng dao khắp ruộng đồng
Trái tim của mẹ từng chua xót
Bầy con lưu lạc bốn phương trời
Mây về hội tụ cùng trăng nước
Mẹ đứng nghe lòng tựa biển khơi
Ngọc Phi
©T.Vấn 2011