09/08/2016
Như Thương: HẠT LÚA RA ĐI

mua_vang_2

Tựa đề bài thơ đến từ ngẫu hứng của bạn thơ

   “Truyện cổ tích ngày xưa…..hạt lúa ra đi”

 

1.

Bậu ơi… đồng cạn ruộng sâu

Đất phương Nam ấy hóa câu ân tình

Tích xưa hạt lúa dặm nghìn

Về từ huyền diệu lung linh Đất Trời

Ra đi. Về lại sân phơi

Dẻo thơm một hạt tặng đời ấm no

Ngờ đâu ngày tháng âu lo

Lỗi lầm. Hạt ngọc Trời cho vỡ rồi

Còng lưng bạc áo mồ hôi

Nắng mưa cầu khẩn sông trôi nước nguồn

Phù sa hòa lẫn dòng tuôn

Tạ ân trầm tích, be xuồng xuôi kinh

Chở tình tấm mẳn quê mình

Cội rơm thơ ấu vàng tình riêng em

Hàng cau soi bóng trăng thềm

Trầu duyên xanh mướt êm đềm hồn quê

Nõn non màu mạ bốn bề

Hoài thai trầm tích chẳng về. Héo hon

Cửu Long sữa mẹ nhớ con

Đếm bao nhiêu độ trăng tròn ngõ xưa

Mùi quê bát ngát hương đưa

Thương con trên cánh đồng trưa với cò

Lặng nghe câu hát, câu hò

Chén cơm ban phước Trời cho dân nghèo

 

2.

Nghiêng mình cây lúa tạ ơn

Giọt sương, giọt nắng và cơn mưa rào

Tiếng phù sa đẫm ngọt ngào

Từ dòng sông mẹ rạt rào Cửu Long

Đợi ngày cây lúa trổ bông

Chắt chiu đơm hạt gió đồng lắt lay

Ruộng người thẳng cánh cò bay

Sẽ là huyền thoại, mắt cay xé lòng

Rời quê bỏ cả mênh mông

Thương hồ trôi giạt theo sông lục bình

Ngoái nhìn lại mé bờ kinh

Mái tranh, cái vó lặng thinh dạ sầu

Nước ròng, nước lớn còn đâu

Bên bồi, bên lở tiếc câu thơ chùng

Cánh cò, cái vạc cạn cùng

Đợi bông bí trổ nghìn trùng biệt tăm

Bông bần gie nhánh trăng rằm

Nghe câu vọng cổ ngàn năm xuống xề

Lục bình buồn tím sông quê

Ngó mong hạt lúa quay về – nhớ thương

Bỏ quê, bỏ ruộng, bỏ vườn

Bỏ đi cội rễ, tha phương xứ người

Cầu tre lắt lẻo một đời

Gập ghềnh đoạn khúc ru hời quê hương …

Như Thương