Thác Đá Đen – Tranh: Mai Tâm
buổi sáng
buổi sáng sáo nhồng
thiếu nữ
những cái nguýt lườm
sinh sự chuyến xe buýt thành đô
lờ mờ đầu óc chật hẹp
thèm một chút nắng trong
những chiếc dép vẫn lép xép trên lối mòn
lẹp xẹp
quanh quẩn hàng rào dẫm nát
phố phường tay đôi
buổi sáng cân nhắc mình
va đụng ngọn phi lao
trần xe lúng liếng
những viên sỏi rù rì ôm bọc cách
chiếc bóng bẹp dí
nơi góc đường
và màu bụi
màu bụi có khi rất đẹp
buổi trưa nắng xám. trong
mầu đơm không gian cổ hanh. mềm
cái háy mắt cong
và mi đen
nhớ những trưa nồng đô thị
phin nõn
mồ hôi hồng
hương ngai ngái. tóc
và măng tơ
dưới vòm lung linh trứng cá
vắt vẻo cành gió
trắng muốt búp sen cười
và chụm môi
thổi đầu mắt bụi
hoàng xuân sơn
tháng 11 năm 11
cứ mặc
đừng níu một chữ rồi kéo. trời
xuống thấp xuống thấp ngang bằng lời
bằng đầu ngọn cỏ li ti nấm
trời sẽ cháy cho đất rạng ngời
ta cùng ở trên đất. phải không?
sương rất êm và nắng rất hồng
thì mưa cứ mặc ô mầu xám
để sợi buồn chạm ngõ không gian
như lạnh trần. che đời có thực
giữa bóng hình và ở ngoài tranh
sợi tóc là vệt màu năm tháng
ố trang kinh huyền nhiệm một lần
đừng níu đừng níu. tay. ở lại
chân âm thầm biển thuý đàng xa
ồ. nhân thân đẫm mùi xưa ngái
ở với hương cho tới miệt già
hoàng xuân sơn
22/7/2015
©T.Vấn 2016