T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan: thì ra…

 retiree_tax_map

Ảnh (www.kiplinger.com)

Nào giờ tôi chỉ nghe anh em, bạn bè nói chuyện. Thí dụ như có người bạn nói, “Nếu làm lương $16/ giờ bên Cali, hay Detroit… thì chỉ bằng người làm lương $12/giờ bên Texas. Bởi bên Cali đời sống cao hơn, ở miền bắc giá cả mọi thứ cũng đều mắc mỏ hơn bên Texas.” Người nói dẫn chứng về tiền thuê nhà cách biệt khá đậm bên Cali và Detroit so với Texas, vì thế hãng xưởng phải trả lương cao hơn thì công nhân mới sống nổi.

Tôi hoang mang, nhưng máu nghề nghiệp là lúc nào cũng có câu hỏi, tôi hỏi về thuế nhà bên Cali chỉ 1%, trong khi bên Texas hơn 2%. Người bạn tôi lại giải thích, “Thuế nhà anh cao thì anh đi chợ không phải trả thuế – nếu chỉ mua thực phẩm – còn anh mua bia rượu hay những món ăn chơi thì vẫn tính thuế. Điều khác biệt căn bản là căn nhà anh đang ở trị giá hai trăm ngàn. Thuế nhà hằng năm anh đóng khoảng trên/dưới 5 ngàn. Nhưng nếu… anh bỏ vali xách căn nhà anh qua Cali được, thì căn nhà anh không dưới một triệu đô la bên Cali. Nên thuế nhà 1% bên Cali, nghe thì hấp dẫn, nhưng căn nhà anh bỏ vali từ Texas qua Cali cũng phải đóng hết 10 ngàn đô la hằng năm. Vợ chồng anh là công nhân, sở hữu căn nhà trị giá trên dưới hai trăm ngàn đô la ở Dallas là chuyện thường tình -nói bỏ là anh chị hơi yếu. Tại cỡ anh chị ở Dallas thì căn`n hà phải gấp đôi… hà; nhưng bên Cali, một cặp vợ chồng công nhân khó có thể sở hữu căn nhà trị giá một triệu! ”

Nhưng tôi vẫn mù mờ về thuế, chỉ biết ông chính phủ Mỹ bảo đóng bao nhiêu thì bấm bụng đóng thôi. Chỉ biết đau lòng khi đi chơi sang tiểu bang khác, ra ngoại quốc… Tôi qua Đức, chở cô bạn chủ nhà đi mua bó hẹ về cho vợ tôi trổ tài làm gỏi cuốn cho bạn bè ăn, cô thấy có rau mồng tơi ngon quá! “Để tôi mua cho mẹ tôi. Ngày mai bọn mình sang Paris thăm hai cụ, mẹ tôi sẽ rất vui khi thấy quà là rau mồng tơi… Tôi nói là do ông mua để tặng mẹ tôi – dù đã mấy mươi năm không gặp, nhưng ông vẫn nhớ được là mẹ tôi thích rau mồng tơi. Hy vọng mẹ tôi đem rượu qúy của Paris ra đãi ông!”

Chúng tôi đang sống lại thời nhất qủy nhì ma thứ ba học trò thì cô tính tiền ở chợ làm tôi toát mồ hôi. Chỉ mỗi bó hẹ – đủ làm hai mươi cái gỏi cuốn, một vỉ mồng tơi, đủ nấu tô canh hai người ăn cho hai cụ già bên Paris. Vậy mà bạn tôi đưa tờ 20 Euro. Cô thâu ngân thối lại cho có vài đồng bạc cắc, thuộc loại tiền xu. Tôi miên man suy tư, may là cô bạn học nhỏ, nhà ở chung xóm, nếu không có phong vượt biên thì không chừng xưng hô không phải là ông với tôi mà là… tưởng tượng của tôi hơi quá trớn nên tỉnh ngộ khi cô bạn hiểu tôi như lòng bàn tay của cô ta, bạn tôi giải thích, thức ăn ở Đức cũng tính thuế đó mà! 19 phần trăm hơi ngán… nhưng lâu rồi đời mình cũng quen, phải không bạn già?

Ôi. Cái ôm khát khao thời mới lớn bỗng vô duyên khi hai người bạn chia chung cảnh đời. Nên nói theo từ vô nghĩa trong nước là tôi “choáng ngợp”. Chỉ hai mươi cọng hẹ, 5 cọng mồng tơi mà hai mươi Euro – bằng 28 đô la. -Tới nhà tôi đi – riêng một góc trời ở Dallas. Cái gì chứ hẹ hả? Tôi cho bạn cắt như cắt cỏ; Mồng tơi, lá nào nhỏ hơn bàn tay xoè ra… thì vứt đi!

Tôi tính nhẩm, bạn tôi làm lương 40 Euro/ giờ… chắc nghèo hơn người bấm thẻ ở Texas tôi. Vì một lẽ thường tình là chén, bát ăn cả ngày trong điều kiện nhà có khách. Nhưng phải đợi sau 10 giờ đêm mới mở máy rửa chén vì tiền nước sau 10 giờ đêm bằng 1/3 tiền nước trong ngày. Không đi không biết nơi này/ là nơi tôi mới tới ngày hôm qua… người bạn Maryland của tôi xuất khẩu thành con cóc chứ thơ gì – nhưng đúng đó!

Về lại Mỹ mới thấy khó hiểu! Chai tương ớt ăn phở ở Dallas chỉ $2.50 là mua được chai tương ớt ăn cả năm không hết – lại miễn thuế. Sang Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, chai tương ớt đó bán 8 đô la, lại còn cộng thuế. (Không nhớ mấy chấm); chỉ nhớ người tính tiền cố gắng giữ lại hóa đơn để trốn thuế – người Tàu, chợ Tàu mà! Nhưng tôi chỉ tin là lương bên Pittbusburgh có hơn Dallas $4/giờ cũng không đáng sống với vật giá và mùa đông- tuyết cao ngang thềm cửa sổ. . .

 

 Thuế là vấn đề quan trọng đối với liên bang và tiểu bang. Nó có thể ‘ngốn’ của bạn nhiều hay ít theo bạn nghĩ. Nghiên cứu bản đồ thuế từng tiểu bang sẽ cho quý bạn biết giá trị của 100 đô bạn trong tay bạn so qua từng tiểu bang. Cùng một thứ hàng nhưng nơi này rẻ hơn nơi khác; như Missouri hay Ohio so với New York hay California chẳng hạn. Kết quả là gì? Cùng ngần ấy tiền nhưng bạn mua được nhiều hơn nơi giá rẻ so với nơi giá đắt.

Giờ chúng ta dùng dữ liệu năm 2014 của Sở Phân Tích Kinh Tế xem sao? Căn bản thuế má đã thay đổi giá trị của 100 đô bạn có trong tay khi đi mua sắm so từng tiểu bang. Lấy thí dụ, 100 đô ở Ohio có thể mua một thứ hàng mà tiểu bang khác phải tốn tới 111.98 đô so với mức giá trung bình toàn quốc. Như thế, người Ohio phải giàu hơn người tiểu bang kia 11% rồi. (bạn chỉ tốn 100 đô, người tiểu bang khác phải tốn 111 đô để mua cùng 1 loại hàng-dhl)

Giờ theo tiến trình vậy chúng ta tính ra xem: 100 đô la kia lai phải tốn 115.34 đô để mua cùng 1 loại hàng tại Mississippi, 114.29 đô tại Arkansas, 113.90$ tại Alabama, 113.64$/South Dakota, 112.49$/West Virginia. Nhưng 100$ kia tại nơi khác thì tốn ít hơn nữa như District of Columbia chỉ tốn 84$67- Hawaii /$85.62- New York/$86.43-New Jersey /$87.34- và California /$88.97.

Mã lực của Mississippi (114.29$) lớn hơn District Columbia(84.67$) là 36%. Do đó nếu bạn có 50 ngàn đô la sau khi trừ thuế tại Mississippi bạn phải cần có một số tiền lớn hơn vậy là 68 ngàn đô la tại District of Columbia mới mong sống bằng nhau. Những tiểu bang có thu nhập (income) cao hơn trên danh nghĩa thì cũng có giá cả cao hơn. Tuy nhiên, những nơi có giá cả cao hơn (cùng 1 mặt hàng) thì có mức lương cao hơn trong cùng 1 công việc.

Nhưng có những tiểu bang như North Dakota có mức lương cao nhưng giá cả không cao theo. Thêm vào đó, theo Uỷ ban Phân Tích thuế má cho hay người dân Cali và Nebraska có cùng mức lợi tức tính theo đầu người, nhưng sau khi so sánh giá cả thì người cùng thu nhập tại Nebraska lại mua được nhiều thứ hơn.

Như thế chuyện này có xui cho người ta tìm đi ở nơi khác không? Đố bạn đấy? Thật ra do thuế Califonia quá cao đến mức 13.3% so với Sở Thuế Liên Bang- đó là nguyên nhân làm các nhà đầu tư và hãng xưởng chạy đi tìm nơi thuế thấp. Như vậy sự thông minh cho ai là làm tiền ở Cali xong nhanh chóng tìm đường ‘chạy’ trước khi bị tiểu bang’ VÀNG’ này đánh thuế. New York cũng có một thời như thế. Nhưng năm này qua năm khác, không có tiểu bang nào lại có con số dai dẳng về hồ sơ tội phạm về thuế hơn California cả!

Hiện nay nhiều dân California đang tìm đường bán gấp địa ốc hay thương nghiệp để chạy ra khỏi tiểu bang này. Lấy tiền xong từ cổ phần, từ công trái, thắng kiện, hay thắng kiện xong là họ chạy ngay ra khỏi tiểu bang. Một số bàn soạn kỹ lưỡng và di chuyển kèm theo công ăn việc làm cẩn thận hơn. Song le, có nhiều cư dân California trước đây có nhiều điều phi thực tế khi qua tiểu bang mới. Họ cũng khó lòng quên hẳn đi bao chuyện từ California. Họ có thể cũng chưa đặt vấn đề là ban thuế California vẫn tiếp tục theo tìm họ.
(Robert W. Wood (Forbes) – bản dịch Đinh Hoa Lư)

Phan

 

 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search