10/21/2016
Ngộ Không: Một Chút Dối Già–Tập Một

Xin bấm vào đây mở hoặc tải về máy

“Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Một Chút Dối Già -Tập Một”

 bia-truoc-tvbh-tap-1-bis-bis bia-sau-tvbh-bis

 Đôi lời bộc bạch

Qua bài viết đầu Bản lai diện mục ký, người viết có ý đồ giải bày chuyện viết lách nhằm vào cái tuổi có hơi trễ nải. Vào cái lúc những người khác đã bẻ bút cáo lão về hưu, thì người viết lực đực với cái bàn gõ và gõ “lóc cóc…lóc cóc…”. Chẳng phải là nhà văn, nên không dây dưa với câu hỏi cùm nụm cùm nựu như là: Tại sao viết? Viết cho ai? Viết để làm gì? Người viết thú thực một điều là viết cho nhân sinh quý thích chí, để tiêu pha thì giờ vì không viết thì không biết làm gì. Một ngày như mọi ngày, tay cà phê, tay điếu thuốc lá, ngồi thuốc cù rũ đằng góc vườn trong bóng tối đợi nắng lên…Nắng lan man leo lên đụn cây, nắng lặng lờ bò xuống thảm cỏ để người viết có thêm một ngày…viết để dối già.

Nhằm vào cái tuổi lá xanh lá vàng, dài người nhìn giá sách trộm thấy mọt ăn giấy cũng phí của giời. Tự nghĩ, đầu chỏ xuống cuống trở lên chỉ là người viết chữ, thế nên cũng muốn nhai văn nhá chữ trên giấy trắng mực đen những góp nhặt sỏi đá của mình. Vì vậy mới có chuyện tỉ tê với chữ nghĩa này nọ qua bài viết này kia. Rất ngay tình với bạn đọc, tất cả những câu đọng chữ thừa chỉ là vay mượn của những tác giả đi trước, đơn thuần chỉ là sao chép đến cô đọng và chẳng dệt chuyện gì nhiều. Nếu có thêm bớt, không ngoài đẽo câu gọt chữ để chữ nghĩa nhếch nhác có chút nào ngắn gọn và trong sáng hơn thì lại đâm ra…rối mù.

Với những tác giả thành danh trên, ngày là lá tháng là mây, vô hình chung cách viết của người viết như sung rụng rơi tõm vào cái được gọi là nền văn chương của sự phong dật/đạo văn. Tạm hiểu là người viết khủng khẳng cọ đít nồi chữ nghĩa lỗ mỗ lơ ngơ bằng vào vay mượn nhiều mảng/mảnh rút ra từ/hoặc được bắt chước từ/nhiều tác phẩm khác nhau. Người viết bèn ”sáng tạo” bằng cách nhặt nhạnh những văn bản đã có sẵn ấy, cùng với tranh vẽ, ảnh chụp và lắp ghép lại thành văn bài theo kiểu người ta làm tranh khảm men sành đủ mầu sắc gắn trên tường đền đài ở đâu đó.

Đó là truyện không cần có truyện, từ đó nẩy sinh hiện tượng truyện-trong-truyện. Vô tình người viết quơ cào được một mảng chữ nghĩa…”siêu hư cấu” từ việc trích dẫn, việc sử dụng nhiều loại văn bản phi-văn chương, có vẻ như vô lý và phi thực.

Và truyện-trong-truyện khác với lối viết truyện truyền thống như kể chuyện mạch lạc trong cốt truyện, và sự hợp lý trong tình tiết.

Ấy vậy mà người viết không hay, cứ đắp chữ vá câu, vá chằng vá chịt như váy đùm, váy đụp. Đúng là bị giời đày, để rồi ngồi trước máy vi tính, chưa đụng tới cái bàn gõ, như mắc bệnh ngộ chữ, kiểu hồn vía con chữ đang bay lượn tung tóe đâu đây chưa thấy hình hài chưa nhập vào. Bệnh ngộ chữ là bệnh từ ám, là con chữ quằn quại trong đầu nên nhìn đâu cũng thấy hình dáng con chữ ngọ nguậy. Như bị bệnh giời bò với con chữ…bò tới ngón tay, những ngón tay ngứa ngáy xúi bẩy con chữ nhập hồn vào người viết là coi như…”thăng” đến chiều khi nhớ rượu, thuốc lá mới thôi.

Thế là người viết nhập hồn nhập vía vào ngày trời tháng Bụt, khi trưa phơi sách khi chiều tưới cây. Trong cõi mụ mị, mụ chữ và gõ chữ như mõ sớm chuông chiều để ngòi bút đẩy đưa theo bèo dạt nổi trôi về…một bến cô liêu.

***

Mươi năm sau, cũng vẫn ở chỗ cũ, tay điếu thuốc, tay ly rượu. Người viết ngồi rị mọ đọc lại dăm trang sách cũ đã vàng ố có tựa đề Một chút dối già để tìm thời gian đã mất. Cho đến lúc bóng ngả đường chiều phủ lên vườn nhà, nắng quái chiều hôm chụp xuống cái tuổi vàng bay mấy lá năm già nửa. Người viết nhẹ dần theo mây khói với ngày qua tháng lại, không còn biết mình đang ngồi đây hay là mây đang bay trên trời cao trong một ngày nhạt nắng…

Nay xin thưa.

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

clip_image002

Thân tặng Phí Ngọc Hùng

Phú quý công danh cũng chẳng màng

Điền viên một thú Trúc gia trang

Trà sớm, rượu trưa, chiều bạn cũ

Một áng văn hay, đợi đêm sang

(tranh, thơ Quy Đàm)

 

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

12-tac-pham-tvbh